Khi Tạ Thư mở mắt ra, trước mặt hắn là một màu đỏ chói mắt, ánh nắng xuyên qua khăn trùm, chiếu xuống một mảng bóng nhỏ trên gương mặt thanh tú của hắn.
Hắn mặc một bộ giá y đỏ thẫm, những chuỗi ngọc trai nhảy múa trong mái tóc đen của hắn, trong tay cầm một hồng tú cầu dùng trong đại điển Hợp tịch, một đầu trong tay hắn, đầu kia thì do Đại sư huynh thân yêu nhất của hắn cầm, bên tai tiếng kèn xô - na vang vọng, tiếng pháo nổ ầm ầm đốt vang, đinh tai nhức óc.
Tuy nhiên, không khí vốn nên vui vẻ, nhộn nhịp giờ lại tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại mùi khói thuốc súng nồng nặc, như một làn sương ma quái bao trùm lên bậc thang dài.
Các đệ tử của Côn Lôn đứng xem có vẻ mặt khó coi, tiếng kèn xô - na như không phải đang tấu lên bản nhạc vui tươi mà như đang than khóc cho một tang lễ.
Không có ai chúc mừng.
"Tạ Thư! Sao ngươi còn dám bước vào Côn Lôn!"
Khi bước qua ngưỡng cửa bằng ngọc thạch của Côn Lôn, một đệ tử không thể nhịn được nữa, đứng ra mắng chửi.
Các đệ tử Côn Lôn đứng hai bên bậc thang, lẽ ra họ phải mỉm cười và gửi lời chúc phúc cho đôi tân lang tân nương, cầu mong họ bạc đầu bên nhau, sống lâu bên nhau.
Nhưng trên khuôn mặt của mỗi người đều hiện rõ sự tức giận, ánh mắt ngùn ngụt lửa giận. Họ đỏ mắt nhìn chằm chằm vào Tạ Thư như thể hắn là kẻ gϊếŧ cha cướp thê tử người khác.
Có người mắng: "Tạ Thư chó chết! Ngươi sẽ không có cái chết tốt đẹp! Cướp Kim Đan của tiểu sư đệ, ép sư huynh cưới ngươi, sao có người không biết xấu hổ như ngươi!"
Có người căm ghét nói: "Mười năm trước, Phó chưởng môn nghe tin ngươi phản bội đã tức chết, ngươi có xứng với tình thương mà Phó chưởng môn dành cho ngươi suốt mười mấy năm không?"
Có người lớn tiếng chất vấn: "Ngươi đã phản bội Côn Lôn, đồng lõa với ma tộc, dâng bảo vật của Côn Lôn cho ma tộc, sau đó lại càng hợp tác với ma tộc, hại biết bao dân chúng vô tội, sao ngươi có thể không thấy hổ thẹn với lương tâm?"
Tiếng chửi bới như đá vụn liên tục ném về phía Tạ Thư.
Tạ Thư vốn không muốn để tâm đến bọn họ.
Dù sao theo lời họ, hắn là kẻ vô lương tâm, lòng dạ độc ác. Đối với hắn, những lời chửi bới cũng có thể coi như lời chúc mừng, những viên đá nhỏ này chỉ có thể làm hắn bầm tím, miễn là không chết là được.
Tạ Thư từ nhỏ đã là thiên tài, dường như trời đất chỉ ưu ái hắn, thiên phú, gia thế và ngoại hình đều được ban cho hắn một cách hào phóng.
Hắn xuất thân từ Côn Lôn, là con trai độc nhất của Chưởng môn và Phó chưởng môn, từ nhỏ đã được nuông chiều lớn lên.
Nguyên nhân là vì cha hắn từ khi hắn còn nhỏ đã đóng cửa tu luyện, còn mẹ hắn thì dành cho hắn vô vàn tình thương, như thể sợ hắn bị tổn thương.
Tuy nhiên, vào năm mười sáu tuổi, trời đất lạnh lùng rút lại sự ưu ái dành cho hắn, Côn Lôn bị ma tộc thiết kế tấn công, nhà tan cửa nát.
Vào lúc này, hệ thống Thiên Đạo đã tìm đến hắn, và giao dịch với hắn.
"Mời ký chủ giúp Thiên Đạo sửa chữa dòng thời gian sắp bị hủy diệt. Đổi lại, Thiên Đạo sẽ cho ngươi một cuốn điển tịch thượng cổ, giúp ngươi cứu Côn Lôn đã được định sẵn sẽ bị diệt vong."
Cuốn điển tịch thượng cổ đó có tên [Chân Kinh Luân Hồi], sử dụng chí bảo Kính Quang Tố của Côn Lôn làm chỉ dẫn, hệ thống Thiên Đạo hỗ trợ, có thể giúp người tu luyện theo dòng thời gian trở về quá khứ, sửa chữa các nút thắt của thế giới.
Nếu là ở Tây Phương Cực Lạc, lúc này Thiên Đạo sẽ là ác quỷ dẫn dắt người ta rơi vào địa ngục.
Cái giá của giao dịch thường rất đau đớn, Tạ Thư đã nhận được nhiều, nhưng cũng mất đi nhiều hơn.
Khi nghe thấy mấy chữ "không cảm thấy thẹn với lương tâm" Tạ Thư chần chừ, không biết vì sao, mũi chân hắn quay lại, dừng bước trước người vừa mắng to nhất.