Thật hoàn hảo.
Chỉ có điều, người phụ nữ này dám dùng đứa trẻ để uy hϊếp không ly hôn, phải bị dạy dỗ mới được.
May mắn là anh có vài mối quan hệ ở địa phương. Nếu cô không chịu ngoan ngoãn đưa đứa trẻ về, anh sẽ khiến cô không thể không đưa đứa trẻ về tới tận cửa.
"Em không phải muốn dùng đứa trẻ để uy hϊếp anh, mà do con và bố mẹ em đang đi du lịch, chuyến du lịch đã được đặt từ tháng trước rồi, em đã hỏi ý anh mà?" Đơn Thuần thực sự đã có ý định đi du lịch từ tháng trước, nhưng khi đó bị Tư Cai từ chối, nên cô không nhắc lại nữa.
Tư Cai nhớ lại, xác nhận đúng là có việc như vậy, nên cơn giận trong lòng cũng giảm bớt.
"Nhưng nếu anh thực sự muốn ly hôn, xin anh, cầu xin anh để bọn họ đi chơi thêm một lần này nữa, được không?"
Đơn Thuần ám chỉ như thể mình đã chấp nhận số phận. Tư Cai hừ lạnh một tiếng, sự đắc ý trong lòng khiến anh ta đồng ý với yêu cầu này.
Anh ta không thực sự thích con cái, chỉ là một người đàn ông cần phải có con để nối dõi, để xã hội và bố mẹ cảm thấy anh hoàn chỉnh.
Anh nhất định phải có đứa trẻ, dù sao thì người phụ nữ này cũng đã bị tình yêu làm mờ mắt, không thể thoát khỏi tay anh. Nên để cô giữ con thêm vài ngày cũng được, cũng giúp anh có thêm vài ngày tự do.
Sau khi ứng phó với Tư Cai xong, Đơn Thuần mặt không biểu lộ cảm xúc, lấy danh thϊếp ra gọi cho một số khác.
"Xin chào, anh là quản lý Phương phải không? Tôi muốn bán một căn nhà, giá thấp cũng không sao, chỉ cần bán nhanh..."
Đúng vậy, sau khi ly hôn, có thể Đơn Thuần sẽ không nhận được phần tiền nào từ ngôi nhà. Nhưng bây giờ còn đang trong hôn nhân, tên của cô còn trên giấy chứng nhận, thì cô có thể xử lý phần bất động sản này.
Hehehe.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Đơn Thuần ngẩng đầu nhìn về phía đích đến của mình.
Bệnh viện nhân dân số một.
Cô đi đến quầy lễ tân hỏi: “Xin chào chị y tá, xin hỏi người bệnh HIV nằm ở khu nào vậy? Tôi có người thân ở đó, tôi muốn đến thăm anh ấy.”
Một tháng sau, mọi thứ đã sẵn sàng.
Cô đã xử lý xong nhà cửa và những tài sản giá trị khác, tất cả chúng đều đã chuyển đổi thành tiền mặt.
Con gái đã được giấu kín, không sợ sẽ bị tìm thấy. Vì tránh bị theo dõi nên họ đã ngồi xe riêng để đi khỏi thành phố. Xài tiền đều là tiền mặt, không có bất kỳ vé hay dấu vết điện tử nào. Ngay cả khi cảnh sát vào cuộc, trong điều kiện ít dấu vết như vầy, rất khó để truy lùng được tung tích của họ.