Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 4: Cậu Ấy Thật Sự Rất Hung Dữ

Edit: Giản Sương

Hứa Tứ trở về lớp, Dương Thế Côn bất ngờ mà hỏi: “Anh Tứ, chủ nhiệm Hà không lôi anh xuống văn phòng uống trà hả? Sao lại về nhanh thế?”

“Câm miệng, ngủ đi.”

Dương Thế Côn quay đầu lại, thầm nghĩ anh Tứ vẫn cáu kỉnh như mọi khi, chắc là bị chủ nhiệm Hà mắng cho bực mình.

Cậu ta thầm đau lòng cho Hứa Tứ ba giây.

Cũng chỉ ba giây thôi, vì anh Tứ có cần cậu ta đau lòng hộ đâu.

Sau khi hóa trị xong, Giang Kiều được Điền Linh đỡ đi WC, cô nôn mửa trong WC nửa ngày trời.

Môi cô trắng bệch, thân thể gầy gò như thể sẽ chết bất kỳ lúc nào.

Điền Linh nắm chặt cánh tay gầy guộc của cô, hai hốc mắt đỏ lên, hóa ra Giang Kiều lại gầy đến thế, sau khi bị bệnh lại còn gầy hơn.

Giang Kiều nằm trên giường bệnh, cô cảm thấy mí mắt có hơi nặng nề.

“Kiều Kiều, hay là chúng ta không đến trường nữa nhé?”

“Con muốn đi ạ.”

Sau khi Giang Kiều vào giấc, Điền Linh đi tìm bác sĩ hỏi rõ về tình hình cơ thể bây giờ của cô.

Đó là một bác sĩ nữ, cô ấy nhìn cô bé trên giường bệnh cũng cảm thấy rất tiếc nuối: “Lần hóa trị này thì em ấy cũng không có phản ứng nghiêm trọng gì, nhưng mà tôi đề nghị là nên để em ấy nghỉ học về nhà, tình hình bây giờ của em ấy không phù hợp để đến trường.”

“Tôi cũng bảo cháu là về nhà nghỉ ngơi, nhưng cháu nó bảo muốn đi học, nếu không thì sẽ rất tiếc nuối.”

Bác sĩ kia thở dài, cô ấy vỗ vai Điền Linh: “Lần hóa trị tiếp theo là hai tuần nữa.”

Điền Linh trông coi giường bệnh, bà nhìn sườn mặt Giang Kiều đang ngủ say, giơ tay lên sờ.

Giang Kiều ngủ đến tận sáng hôm sau mới tỉnh lại, sau mỗi lần hóa trị, cô đều nôn mửa đến mức choáng váng, sau đó thì hôn mê đến tận hôm sau. Chủ nhật hai ngày sau, Giang Kiều xuất viện.

Điền Linh muốn cô nằm viện thêm mấy ngày, nhưng Giang Kiều lại nói bản thân không sao, có thể chịu được.

Người luôn nghiêm khắc như Giang Tri Ân cũng không nói gì, cô muốn làm gì thì làm đi, chỉ cần cô vui là được.

Hai người vốn luôn cho rằng, chỉ cần kiếm được nhiều tiền thì có thể cho Giang Kiều một cuộc sống tốt, nhưng bây giờ họ mới nhận ra, có một số chuyện, tiền vốn chẳng thể nào mua nổi.

Bọn họ hối hận vì đã không dành nhiều thời gian cho Giang Kiều, chính bởi vì bọn họ không dành thời gian cho cô nên mới khiến bệnh của cô đến giai đoạn cuối mới được phát hiện.

Hôm nay, thứ hai.

Giang Kiều nhìn bản thân trong gương, môi trắng quá, nhìn rất yếu ớt, cô lấy son môi trong ngăn kéo tô qua loa, cuối cùng cũng thấy đỡ hơn một chút.

Hôm nay chào cờ.

Giang Kiều mặc đồng phục đứng trong hàng ngũ, cô nghe giáo vụ đọc tên những học sinh vi phạm nội quy về đồng phục, nghe thấy tên của bạn cùng bàn, cô ngẩng đầu nhìn qua.

Hôm nay Hứa Tứ không mặc đồng phục, áo thun màu đen trên người làm bật lên màu da trắng lạnh của anh. Anh đứng ở đó, mang theo hơi thở người sống chớ lại gần, lắng nghe giáo vụ phê bình như thể đang nói người khác.

“Hứa Tứ, rốt cuộc em có nghe thầy nói hay không? Em vi phạm kỷ luật cũng không phải lần một lần hai, em như thế có cảm thấy phụ lòng ba mẹ không? Ba mẹ đưa em đến trường không phải là để em suốt ngày đánh nhau trốn học, em không chịu học tập chăm chỉ thì sau này lấy gì nuôi sống bản thân?”

“Kế thừa gia nghiệp ạ?”

Giáo vụ bị chọc tức đến mức đen mặt, bên dưới lại được một trận cười.

Dương Thế Côn líu lưỡi: “Không hổ là anh Tứ, chủ nhiệm Hà cũng tức điên rồi kìa.”

“Bớt liên thiên đi, đọc kiểm điểm.”

Hứa Tứ lấy một tờ giấy nhăn nhúm từ trong túi ra, giọng nói không chút dao động: “Em không nên đánh Mã Bân vì thấy cậu ta ngứa đòn, em hứa sẽ sửa lỗi, quay lại làm người, cho dù Mã Bân thật sự rất thiếu đòn.”

Bên dưới lại cười giòn giã.

Chủ nhiệm Hà chỉ vào anh, lên tiếng: “Viết vớ vẩn gì đấy! Thầy thấy em vốn không chịu nghiêm khắc kiểm điểm bản thân, đi về viết lại cho thầy.”

Hứa Tứ “ò” một tiếng rồi đi xuống, lúc xuống sân khấu đi lướt qua cô, anh nhìn cô một cái rồi vội vàng đi qua.

Giang Kiều bỗng nhớ đến ngày đầu tiên đến trường học, cô không có sách, Hứa Tứ đã ném sách của mình lên bàn cô, để bản thân đi ra ngoài đứng, còn thay cô nói mấy câu. Còn có mấy hôm trước cô thấy anh đánh nhau, anh hỏi cô rằng có sợ không?

Hình như cậu ấy cũng chẳng hung dữ như vẻ bề ngoài.

Tiết học đầu tiên, Hứa Tứ chỉ chơi game với ngủ.

Giang Kiều lén liếc mắt nhìn anh, hóa ra anh cũng sẽ chơi trò chơi Anipop nhàm chán nhưng cũng rất vui này.

Tiết thứ hai anh mới mơ màng tỉnh, Giang Kiều thấy bóng dáng của giáo viên tiếng anh. Mặc cho Trần Tùng nói sa sả trên bục giảng, anh vẫn luôn như thể mình chẳng nghe thấy gì.

Trần Tùng giảng đến một kiến thức nào đó: “Hứa Tứ, đứng lên trả lời câu hỏi.”

Hứa Tứ đứng dậy, chưa nghe câu hỏi gì đã nói thẳng ra: “Em không biết.”

Trần Tùng nhức nhức cái đầu, dịch ánh mắt sang bên Giang Kiều: “Bạn cùng bàn trả lời thay trò ấy đi.”

Nghe được câu trả lời của Giang Kiều, Trần Tùng cũng hết giận: “Ngồi xuống hết đi.”

Tiết Ngữ văn là tiết học mất nề nếp nhất, truyền giấy, nói chuyện, đọc tiểu thuyết. Cái gì cũng làm, chỉ duy nhất không học.

Thứ nhất là vì rất nhiều người cảm thấy Ngữ văn không quan trọng gì, cho dù có học hay không thì vẫn thế, lý do khác là vì giáo viên Ngữ văn của lớp ba không nghiêm khắc.

Lý Thu Hồng nhìn học sinh đang bốc khói ở đằng sau: “Bạn Ngũ Uy, em học nhiều quá nên đầu bị nóng đến mức cháy luôn à?”

Ngũ Uy ngẩng đầu dậy khỏi quyển sách: “Sao cô lại biết ạ?”

Lý Thu Hồng rút quyển sách của cậu ra: “Lên bục giảng đứng ăn đi, ăn xong thì hẵng xuống.”

Ngũ Uy ngồi trên bục giảng ăn lẩu tự sôi, miệng phát ra tiếng “xì xụp”, cay đến mức mặt đầy mồ hôi.

Lý Thu Hồng đưa cho cậu một tờ giấy: “Cay không?”

“Sao cô biết em đang rất cần một tờ giấy vậy ạ?”

“Biến ra ngoài đứng.”

Ngũ Uy lau miệng, hô lên: “Dạ vâng, em đi luôn đây ạ.”

Tan học, người trong lớp cãi nhau ầm ĩ, lộn xộn như một nồi cháo. Không biết bình nước từ đâu phi đến đập vào đầu Giang Kiều, phát ra một tiếng kêu thanh thúy.

Cô nhặt chiếc bình lên đặt lên bàn, sau đó xoa đầu của mình, cũng không quá để tâm.

Những người đằng trước vẫn đang cười đang đùa.

Hứa Tứ đột nhiên đạp vào bàn, lớn giọng: “Ồn điên đi được, đập trúng người ta mà không biết xin lỗi à? Mắt để trưng đấy hả?”

Lớp học lập tức nín thinh, mọi người đều biết Hứa Tứ đang giận, không ai dám nói gì.

Một nam sinh chạy đến nói với Giang Kiều: “Thành thật xin lỗi bạn mới nhé, tớ không cố ý đâu, bọn tớ đang chơi, cũng không biết là cái bình này rơi vào đầu cậu, rất xin lỗi nhé.”

“Không sao đâu, cậu cũng không cố ý mà.”

Nam sinh về lại chỗ ngồi, cậu nhỏ giọng nói với bạn cùng bàn: “Mẹ tôi ơi, bạn mới dịu quá đi mất, trông cũng xinh nữa, nhìn gần càng xinh hơn, Hứa Tứ cũng dữ thật chứ, nãy bạn ấy nhìn tớ, tớ không dám nói gì hết luôn.”

Bạn cùng bàn lập tức nói theo: “Đúng rồi, cậu ấy mà cọc lên thì tớ cũng không dám nói gì.”

Cho đến lúc Hứa Tứ lại gục lên bàn, lớp học mới lại có tiếng xì xào nói chuyện.

Có người nhỏ tiếng bàn luận rằng có phải Hứa Tứ để ý Giang Kiều không, Giang Kiều vừa nhìn đã biết là không thuộc về lớp của bọn họ, trông tốt bụng lại ngoan ngoãn thế kia, hơn nữa lại cmn ngọt ngào như vậy, hóa ra Hứa Tứ thích kiểu này.

Cũng có người nói là vừa nãy bạn đó ném bình làm Hứa Tứ giận nên anh mới ra mặt thay cho bạn học.

Giang Kiều nhìn Hứa Tứ đã ngủ say, cảm thấy bạn học này cũng không hung dữ như vẻ bề ngoài.

Hình như cũng tốt đấy chứ.

Hứa Tứ đột nhiên ngồi dậy mắng một câu: “Dương Thế Côn mày còn lảm nhảm gì nữa là tao cắt lưỡi đấy.”

Dương Thế Côn bịt chặt mỏ lại.

Giang Kiều quyết định rút lại suy nghĩ vừa rồi.