Edit: Giản Sương
Tiết học thứ ba của buổi chiều, Giang Kiều phát hiện bạn cùng bàn của mình chưa quay lại, cô chỉ nhìn lướt qua vị trí trống không rồi lại tiếp tục nghe giảng.
Hứa Tứ vừa đánh hội đồng xong, trên mặt có vết thương nhưng phong độ chẳng giảm. Anh dán băng cá nhân lên mặt, không có cảm xúc.
Trên đường về thấy một đứa đầu vàng đang tát một nam sinh vừa gầy vừa thấp, miệng mắng: “Mẹ nó, ông đây bảo mày đưa tiền cho ông, mày nghe không hiểu tiếng người à?”
“Tôi không có tiền.”
“Không có tiền thì không biết lấy ở nhà ra à? Ông mày mặc kệ, ngày mai mày liệu hồn mà mang tiền đến cho tao.”
Hứa Tứ khẽ nhíu mày, một tay giữ lấy nam sinh, tay kia lao thẳng về mặt của cậu ta.
“Đầu vàng” đau đến mức nhe răng nhếch miệng, đang định mắng chửi thì nhìn rõ người trước mặt là ai, cậu ta có hơi run rẩy mở miệng: “Anh Tứ, anh đến rồi ạ.”
“Đừng gọi tôi là anh, tôi không thân với cậu.” Giọng Hứa Tứ hơi khàn, “Đừng có để tôi thấy cậu bắt nạt ai đấy trong trường học lần nữa.”
“Đầu vàng” co vào một góc, biết rằng người trước mắt không dễ đυ.ng nên gật đầu lia lịa: “Em biết rồi, em chắc chắn, à không, em xin thề, từ nay về sau sẽ không bắt nạt ai nữa!”
Hứa Tứ cười nhạo một tiếng, lạnh nhạt nói: “Tốt nhất là vậy.”
“Đầu vàng” lao đến ôm lấy chân anh: “Em chắc chắn sẽ không làm vậy nữa đâu anh!”
“Đừng nói với tôi, xin lỗi cậu ta đi.”
Nam sinh nói với cậu trai vừa thấp vừa gầy bên cạnh: “Tôi sai rồi, xin cậu để anh ấy tha cho tôi đi.”
“Tôi không tha thứ.”
Hứa Tứ lại đạp cho cậu ta một phát, cũng đỡ cậu trai kia đứng dậy: “Đi về đi.”
Giang Kiều đang ghi chép thì thấy nam sinh nghiêng người đi đến, trên mặt là bảy tám cái băng cá nhân ngồi xuống bên cạnh.
Giáo viên trên bục giảng có vẻ đã quen với việc này nên cũng chẳng nhìn Hứa Tứ lấy một cái, vẫn cứ tiếp tục giảng bài. Lớp đã gật gù hơn phân nửa, bao gồm cả bạn cùng bàn vừa mới về chỗ của mình, mới vào đã gục.
Vừa tan học, bạn trong lớp đều đi ra ngoài ăn chiều.
Cô gái quen đầu tiên hỏi Giang Kiều có muốn đến nhà ăn hay không, Giang Kiều xua tay: “Các cậu đi đi.”
Cô đi ra cửa, má Lưu sẽ đến đưa cơm đúng giờ cho cô, đồ ăn của cô cần phải chú ý, phần lớn là món thanh đạm, đồ ăn ở trường học không phải nhiều dầu thì là quá mặn quá cay, cô không ăn được, với lại ăn cơm xong cô còn phải uống thuốc.
Giang Kiều cầm hộp cơm ngồi ở cửa, cái miệng nhỏ nhắn nhai cơm, má Lưu đưa cho cô một cốc nước, cô cười nói với bà ấy: “Cảm ơn má Lưu.”
Má Lưu nhìn cô trìu mến: “Kiều Kiều, cơm hôm nay có hợp khẩu vị không?”
“Ngon lắm ạ.” Giang Kiều mỉm cười ngọt ngào với bà ấy.
Ăn uống xong xuôi, má Lưu đưa thuốc cho cô, lại đưa thêm một chiếc bình giữ nhiệt, nhìn cô uống thuốc xong.
Hứa Tứ đi ngang qua cũng đã thấy cảnh này.
“Anh Tứ, nhìn gì thế?”
Hứa Tứ thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt nói: “Đừng có nhiều chuyện.”
Dương Thế Côn cũng nói: “Đừng có nhiều chuyện.”
“Thằng Dương mày có tin ông đánh mày không.” Hách Minh nhìn cậu ta bằng ánh mắt uy hϊếp.
“Lêu lêu lêu, đánh đi đánh đi.” Dương Thế Côn nói xong mới nhận ra Hứa Tứ bên cạnh đã đi từ lâu, cậu ta vội vàng chạy theo, “Anh Tứ, anh Tứ, đừng có đi nhanh thế chứ.”
Tiết tự học buổi tối cũng tan, Giang Kiều đang đọc sách thì nghe thấy có tiếng ai đó gõ cửa kính, cô nhìn ra, bên ngoài cửa sổ là một nam sinh gầy gò.
Giang Kiều mở cửa sổ ra nhìn cậu ấy: “Xin hỏi cậu tìm ai thế?”
Nam sinh liếʍ môi, đưa sữa bò trong tay cho Giang Kiều: “Nhờ bạn giúp tớ đưa cho Hứa Tứ nhé, giúp tôi nói cảm ơn cậu ấy nha.”
Cậu ấy hỏi người khác một lúc đã dò được lớp và tên của Hứa Tứ, cậu nói với mọi người là Hứa Tứ cứu cậu, ai nấy đều cười ha hả, nói rằng cậu ấy không đánh cậu là may rồi, sao có thể giúp cậu chứ? Nằm mơ à.
Cậu muốn nói: Là thật đó, buổi chiều Hứa Tứ thật sự đã giúp cậu.
Giang Kiều gật đầu: “Được, tôi biết rồi.”
Hứa Tứ vừa về, Giang Kiều đã đặt sữa bò lên trên bàn của anh: “Lúc vừa tan học có bạn đến đưa cho.”
Thấy anh nhìn qua, Giang Kiều biết chắc chắn là anh đã hiểu lầm gì đó nên vội giải thích: “Là bạn nam, cậu ấy bảo tôi nói cảm ơn cậu, không phải bạn nữ đâu.”
Hứa Tứ cầm lấy sữa bò trong tay nhìn lướt qua: “Ừ, biết rồi.”
Là cậu bạn mà anh đã giúp lúc chiều.
Giang Kiều chuyển lời thay người ta xong thì lại làm việc của mình, cô cầm bút, nghiêm túc nhìn lên tờ đề.
Trong phòng học giấy bay ngợp trời, nói nói chuyện xì xào, hoàn toàn không có một chút cảm giác của bầu không khí học tập. Hứa Tứ cúi đầu chơi trò chơi trên điện thoại.
“Anh Tứ, anh Tứ, game không?” Dương Thế Côn quay đầu nói với Hứa Tứ.
Giang Kiều nghiêng đầu nhìn hai người một lúc, lại nghe thấy Hứa Tứ nói một câu: “Không chơi, đi ra.”
Dương Thế Côn quay đầu lại, anh Tứ không chơi với bọn họ thì cậu ta sẽ tìm Hách Minh.
Hứa Tứ nhìn Giang Kiều đang làm bài tập, lát sau đạp thẳng vào ghế của Dương Thế Côn đang rung chân.
Dương Thế Côn quay đầu: “Anh Tứ, làm một ván không?”
“Còn rung chân nữa thì cút đi.”
“Vâng, anh Tứ.” Dương Thế Côn dứt khoát quay đầu lại.
Cậu ấy dữ quá, Giang Kiều im lặng nghĩ, nhưng cái bàn này cuối cùng cũng không rung nữa.
Buổi tối về đến nhà.
“Hôm nay đến lớp ngày đầu tiên thế nào vậy Kiều Kiều?”
Giang Kiều suy nghĩ rồi nói: “Mọi chuyện đều ổn ạ, thầy cô đều tốt, bạn trong lớp cũng tốt, bạn mới cũng tốt, bạn cùng bàn… cũng tốt ạ.”
Điền Linh gật đầu: “Vậy là được rồi, có gì không ưng ý hay là có chỗ nào không vui thì bảo mẹ, mẹ sẽ gọi điện cho giáo viên của mấy đứa.”
Giang Kiều nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần đâu ạ, mọi chuyện đều ổn mà.”
Điền Linh xoa đầu cô: “Được rồi, con ngoan, vậy mẹ không làm phiền con nữa, thuốc ở trên bàn, con uống xong thì đi ngủ đi.”
Giang Kiều “dạ” một tiếng, bỏ thuốc vào miệng, uống một ngụm nước ấm.
Điền Linh giúp cô đóng cửa lại, dịu giọng nói: “Ngủ ngon nhé Kiều Kiều.”
“Mẹ ngủ ngon ạ.”
Buổi tối, Giang Kiều lăn lộn không ngủ được, dạ dày lại co bóp đau đớn, cô đau đến mức trên trán rỉ mồ hôi lạnh, chăn bị siết nhăn, cô run rẩy lấy thuốc giảm đau trong ngăn kéo nuốt một viên, mãi cho đến nửa đêm mới nặng nề vào giấc.
Tình huống của Giang Kiều từ trước khi cô đến trường trung học số 6, Phương Tử Tân đã biết hết từ chỗ Điền Linh.
Thầy đã xem qua phiếu điểm của Giang Kiều, thành tích của cô rất tốt, luôn thuộc top 10 ở trường trung học số 7 của thành phố B, khoảnh khắc đầu tiên mà thầy nhìn thấy Giang Kiều, thầy nhận thấy cô bé này thật sự rất ngoan, nhưng một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu như vậy… lại không thể sống hết năm nay.
Ông trời à, ông xuống mà xem mình đã làm chuyện gì đi!
Giang Kiều không muốn để mọi người biết tình trạng sức khỏe của mình nên lúc cô đến bệnh viện trị liệu đều nhờ Phương Tử Tân nói với các thầy cô khác rằng cô đi học lớp phụ đạo.