Mục Sa nhả ra cả đống lông, nhổ liên tục. Từ đó về sau, thế giới lại có thêm một con kền kền cổ trụi lông.
Sau màn náo loạn này, tâm trạng cậu ngược lại trở nên bình tĩnh hơn.
Chim nhiều thế này mà báo tuyết không đuổi chúng đi, một con mèo manul như cậu chen lẫn ở đây, lại không tranh giành con mồi của hắn, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Nhìn cái đuôi to của báo tuyết, Mục Sa không nhịn được mà vòng cái đuôi nhỏ của mình ra trước, lén so sánh.
Đuôi của cậu rõ ràng nhỏ hơn vài vòng, chiều dài cũng ngắn, chỉ đủ vòng ra trước người.
Nhờ vào môi trường sống, đuôi của báo tuyết gần như dài bằng cơ thể, giúp hắn giữ thăng bằng khi nhảy qua các vách đá.
Không chỉ đuôi dài, thân hình hắn cũng lớn hơn. Mục Sa nhớ lại cảnh tượng báo tuyết lao xuống từ vách đá trăm trượng để săn mồi, trong lòng đầy ngưỡng mộ. Đều là họ mèo, tại sao kích thước lại chênh lệch đến vậy?
Hơn nữa, ngoại hình hắn còn đẹp đẽ, thanh lịch. Không biết có phải là hiệu ứng đặc biệt hay không, nhưng Mục Sa cứ cảm thấy con báo tuyết này có gì đó rất đặc biệt: mạnh mẽ nhưng cũng rất điềm tĩnh.
Dần dần, ánh mắt cậu bị hút vào chiếc đuôi sau lưng báo tuyết.
Đuôi của hắn cực kỳ to và dày, phần cuối còn phồng lên, trông như một cây gậy trêu mèo dài. Có lẽ vì đang ăn, đầu đuôi nhẹ nhàng đập xuống đất từng nhịp, trông rất vui vẻ.
Cái đầu nhỏ của Mục Sa cũng theo nhịp đó mà gật gù.
Phần lông trắng bồng bềnh ở đầu đuôi trông cực kỳ mềm mại, như thể chạm vào sẽ rất đã tay.
Khiến người ta… không nhịn được muốn sờ thử.
Sờ một chút, véo một cái.
Nhịn nào, nhịn đi, cậu còn có đuôi của mình mà.
Mục Sa cố gắng kiềm chế, dùng móng vuốt giữ chặt đuôi mình, dồn hết sức mới cưỡng lại được ý muốn sờ đuôi báo tuyết.
Sờ đuôi phải xem chủ nhân cho phép không. Mà chủ nhân của cái đuôi này lại là một con mèo lớn có thể lao xuống vách núi săn mồi rồi nhảy lên mà không bị thương.
Người ta là kiểu nước không dính lá, còn hắn là máu không dính lông, không bị ảnh hưởng dù trước hay sau khi săn mồi.
Đáng ghét thật, nghĩ vậy lại càng muốn sờ hơn.
Con mèo lớn lợi hại thế này, lông của hắn bóng mượt đến vậy, chắc chắn sờ sẽ rất thích.
Mục Sa nhìn mà thèm thuồng.
Chỗ này quá đông, không còn đủ không gian. Có một con chim ác là vô tình đậu lên đuôi báo tuyết, móng chân nhỏ của nó đặt lên phần lông mềm, hoàn toàn bị lông che khuất.
Chim ác là chỉ đứng một lát, cảm thấy dưới chân không phải là mặt đất cứng, liền nhảy ra khỏi đó ngay lập tức.
Trong suốt quá trình, báo tuyết hoàn toàn không phản ứng.
Mục Sa rướn cổ lên, nhìn xung quanh.
Mềm mại đến mức khiến người tê dại, dòng điện ngọt ngào lan tỏa từ vị trí bị ấn xuống, chạy thẳng lên não, nổ tung thành một bông pháo hoa nhỏ.
Mục Sa nheo mắt, các móng vuốt nhỏ thoải mái mà xòe ra, trông như bông mai tí hon.
Bộ lông đuôi của báo tuyết nhiều hơn mèo manul, vừa dài vừa dày, cảm giác mềm mại và êm ái.
Hơn nữa, cái đuôi của báo tuyết rất to, có thể thoải mái giẫm lên bằng bàn chân, không giống cái đuôi nhỏ của cậu, chỉ có một chút chỗ, giẫm lệch một chút là trượt ngay xuống.
Dưới móng chân, cái đuôi không động đậy, lòng can đảm của mèo manul như ngọn lửa bập bùng trong gió, càng ngày càng lớn.
Cậu vẫn còn chút lý trí, kiềm chế bản thân không đặt thêm một chân nữa lên.
Chỉ dùng một chân, nhẹ nhàng đạp xuống từng chút một, càng đạp càng thấy hưng phấn, từ cổ họng phát ra tiếng gừ gừ thoải mái.
A a a, thật sự quá đã!
Cậu cũng muốn có một cái đuôi to như vậy.
Có thể ôm vào lòng, kê đầu nằm, lúc buồn chán thì cắn chơi.
Mãi chìm đắm trong cảm giác, đến khi hoàn hồn lại, báo tuyết ngồi giữa đã ăn xong con dê núi, bốn bề yên tĩnh, những cặp mắt lớn nhỏ quanh đó đều đang lặng lẽ nhìn cậu.
Bị phát hiện rồi!!!