Đêm hôm đó, chất lượng giấc ngủ cực kỳ tốt. Sáng hôm sau, khi Mục Sa vừa thức dậy và vươn vai, thò đầu ra ngoài hang nhìn thì ồ, mặt trời đã gần đến giữa trời rồi.
Nếu phải đi làm thì giờ này đã muộn lắm rồi.
Nhưng ai bảo bây giờ cậu chỉ là một con mèo nhỏ chứ?
Dù có ngủ cả ngày cũng chẳng ai quản được.
Mục Sa ngủ đến tận trưa mà chẳng có chút áp lực nào, cúi đầu xuống vừa liếʍ lông vừa dùng móng vuốt rửa mặt.
Dù đã biến thành động vật, cũng phải chú ý đến hình tượng bên ngoài chứ!
Sau khi chỉnh trang xong, Mục Sa ngồi chồm hỗm ở cửa hang xác định phương hướng rồi bắt đầu xuất phát.
Hôm qua khi đi ra ngoài, cậu đã đi vòng quanh hang động, đi một vòng xung quanh, cũng đã có một nhận thức tổng quát về môi trường xung quanh.
Xung quanh hang động rải rác những tảng đá lớn nhỏ, đứng trên tảng đá nhìn ra xa, một bãi cỏ xen lẫn màu vàng và xanh kết nối với dãy núi trùng điệp ở tận cuối tầm mắt.
Khung cảnh này, trông giống như vùng cao nguyên vậy.
Mèo manul nhảy nhót đi dưới bóng râm của những tảng đá để tránh nắng. Hôm nay ra ngoài, vừa tìm kiếm nguồn nước, cậu còn muốn xác định phạm vi lãnh thổ của mình.
Động vật thường có lãnh thổ riêng, càng mạnh thì phạm vi lãnh thổ càng rộng lớn, thức ăn cũng dồi dào hơn, ngược lại cũng giúp chúng duy trì được tình trạng cơ thể tốt hơn, cho đến khi thời gian trôi qua, điều kiện cơ thể suy giảm, bị đồng loại khác đuổi đi, mất đi lãnh thổ.
Dù Mục Sa không hiểu nhiều về mèo manul, nhưng đã là động vật ăn thịt, chắc chắn phải có lãnh thổ riêng của mình.
Chuyến đi này là để xác nhận lãnh thổ của cậu, tránh đi vào lãnh thổ của những con mèo manul khác.
Mèo manul nhỏ mập mạp bước đi với dáng vẻ tự tin, hùng dũng oai vệ xuất phát.
Một lúc sau, Mục Sa dần dần chậm bước lại, cuối cùng dừng hẳn lại, bối rối xoay một vòng tại chỗ, bắt đầu hoài nghi cuộc đời.
Có vẻ như, cậu không có lãnh thổ?
Tại sao vậy, cậu là một con mèo manul trưởng thành, sao lại không có một lãnh thổ nào cả?
Mục Sa mạnh mẽ lên án bản thân.
Cậu không tin vào điều đó, cố gắng động đậy mũi, cố gắng ngửi mùi trong không khí, rồi chìm vào suy tư.
Ở đây không chỉ không có mùi của cậu, mà còn có thêm mùi của một con mèo manul khác, bản năng động vật mách bảo cậu, đây là một con mèo manul cái, còn mang theo một ổ con nhỏ.
Con nhỏ! Những quả cầu nhỏ xíu, với bộ lông xù mềm mại.
Mục Sa giật mình, đồng tử đen thu nhỏ lại một chút, đôi tai tròn dựng đứng lên vì phấn khích.
Hầu như tất cả động vật, khi còn nhỏ đều có những móng vuốt mềm mại, cái đầu to tròn, tự mang một hào quang đáng yêu, quan trọng nhất là, lần này hoàn toàn có thể quan sát từ khoảng cách gần!
Làm sao có thể cưỡng lại được.
Cậu ném mục tiêu ban đầu ra sau đầu, hào hứng giậm chân, bước đi, tiến về phía nguồn mùi.
Đã quyết định rồi, trước tiên đến hít hà một chút mèo manul nhỏ đã.
Quả nhiên, trong khe hở của một đống đá, có bốn bóng dáng nhỏ đang đùa giỡn vật lộn với nhau.
Trong đó hai con phát hiện ra một con chuột đồng trên tảng đá, ngừng đùa nghịch, ẩn nấp thân mình, tách ra bao vây từ hai bên, sau đó tích lũy sức mạnh ở chân, nhảy lên, nhưng nhảy hụt.
Con chuột đồng đã sớm phát hiện ra động tĩnh của chúng, trong khoảnh khắc tấn công, nó nhảy xuống từ tảng đá bên cạnh, “vù” một cái chạy mất nhanh chóng.
Hai con nhỏ hiếm khi gặp được một “món đồ chơi”, không định bỏ cuộc, theo sau con chuột đồng, đuổi theo suốt quãng đường.
Phương thức săn mồi của động vật họ mèo chủ yếu chia làm hai loại: ôm cây đợi thỏ và chủ động tấn công.
Do chân của mèo manul ngắn, tốc độ chạy bị hạn chế, chúng thích phương pháp “ôm cây đợi thỏ” hơn: lợi dụng sự che chắn của chướng ngại vật, lặng lẽ mai phục gần hang của con mồi hoặc nơi con mồi thường lui tới. Một khi con mồi xuất hiện, chúng sẽ đột ngột tấn công.