Vẫy vẫy đuôi, Mục Sa nhắm mắt lại, dũng cảm bước vào vùng hoang dã xa lạ.
Dù sao, cũng không thể cứ thế mà chết đói được!
Một giờ sau, bụng rỗng không, thu hoạch bằng không, Mục Sa âm thầm rút lại câu nói đó.
Xin lỗi, cậu đã không biết trời cao đất dày.
Trời xanh ở trên cao, có thể cho cậu một cơ hội tái sinh nữa không?
Cậu không đòi hỏi cao, chỉ cần lúc bắt đầu đừng địa ngục như thế này là được.
Nhìn ra xa, chỉ toàn cỏ, không có thịt.
Mèo manul nhỏ buồn bã ngã xuống đất, vùi đầu vào bụi cỏ, nhắm mắt cắn một miếng, cố gắng nhai, cố gắng lừa não bộ.
Đó là thịt, không phải cỏ, là thịt có thể ăn được!
Não: Có phải thịt không?
Lưỡi: Vừa đắng vừa chát, không phải!
Mục Sa: “...” Không nuốt nổi, mọi tế bào trong cơ thể đều đang phản đối.
Cậu âm thầm nhổ ra cục cỏ chua chát khó ăn trong miệng.
Khi đói đến mức chóng mặt, tinh thần suy sụp, nằm bẹp xuống đất, Mục Sa mơ hồ thấy một con thỏ nhảy nhót chạy về phía mình tựa như ảo giác vậy, cậu vô thức há miệng cắn, chạm vào bộ lông mềm mại, mắt sáng lên, lập tức hưng phấn bò dậy.
Là thỏ thật, không phải ảo giác!
Hóa ra câu “há miệng chờ sung” là có thật!
Mục Sa đã phản ứng lại không dám há miệng ra, khi cậu lúng túng đè con thỏ xuống, mới nhận ra có một ánh mắt đang nhìn mình.
Mục Sa ngước lên, thấy một con vật mặt to, mắt nhỏ, với vẻ mặt cực kỳ khinh thường, đang trừng mắt nhìn cậu đầy giận dữ.
Hóa ra con thỏ là con mồi của con cáo cát Tây Tạng này, khi bị đuổi đã hoảng loạn chạy vào miệng của Mục Sa.
Nói vậy, Mục Sa đã chen ngang, nhặt được món hời.
Cáo cát Tây Tạng và mèo manul có mối quan hệ cạnh tranh, nguồn thức ăn chính của cả hai đều là chuột và thỏ rừng, vậy nên trong nhiều trường hợp vì thức ăn mà xảy ra tranh đấu.
Nhìn con cáo cát Tây Tạng nhe răng tiến lại gần, Mục Sa cân nhắc về kích thước cơ thể của nó, miệng cắn chặt con thỏ, cong lưng lên, cổ họng phát ra tiếng đe dọa thấp, trừng mắt nhìn lại đầy dữ tợn.
Đánh thì đánh, ai sợ ai!
Con mồi đã đến tay không thể để bị cướp mất.
Cậu vẫn chưa hoàn toàn quen với cơ thể này, nếu thực sự đánh nhau cũng không có sự tự tin tuyệt đối ắt thắng, nhưng trong cuộc đấu tranh giữa các loài động vật, kích thước cơ thể vẫn là thước đo tương đối.
Con cáo cát Tây Tạng trước mắt rõ ràng vẫn còn non, cơ thể nhỏ hơn cậu một vòng lớn, đã có lợi thế, Mục Sa không muốn nhượng bộ con thỏ này.
Hơn nữa, đối với cậu, đây là thức ăn cứu mạng, nếu không ăn gì, cậu sợ rằng sẽ không thấy được mặt trời ngày mai.
Không biết là thái độ không nhượng bộ của Mục Sa đã răn đe được con cáo cát Tây Tạng, hay là nó e ngại những tác động tiêu cực của việc bị thương khi đánh nhau, sau một lúc đối đầu, nó đã lùi lại vài bước trước, thể hiện sự từ bỏ.
Tuy nhiên, trước khi rời đi, nó vẫn liếc nhìn con thỏ một hai lần, như thể thắc mắc tại sao Mục Sa lại chậm trễ không cắn chết con thỏ.
Mục Sa trừng mắt nhìn nó, đồng thời lẩm bẩm trong lòng.
Nhìn cái gì mà nhìn, con thỏ ở trong miệng tôi, gϊếŧ hay không liên quan gì đến cậu.
Không phải vì không biết cách gϊếŧ thỏ đâu.
Mèo manul sống ở vùng núi cao nguyên có độ cao khoảng 4500 mét, thời gian cậu đến đây vào khoảng giữa mùa hè và mùa thu, nhiệt độ cao có thể đạt 20 độ C, đối với một con mèo manul có bộ lông dày, giống như mặc áo bông đi dưới cái nắng.
Sau khi cẩn thận quan sát một lúc, chắc chắn rằng đối phương thực sự đã đi, Mục Sa ngậm con thỏ vẫn đang vùng vẫy, vội vàng tìm một tảng đá để tránh nắng.
Răng nanh sắc nhọn cắm vào thịt, áp sát mạch máu của con thỏ, có thể cảm nhận rõ ràng sự nhảy động của sự sống.
Mục Sa rất may mắn, hoặc có thể nói trong cơ thể cậu vẫn còn vài phần bản năng của kẻ săn mồi, ngay khi gặp con thỏ đã tìm đúng góc độ, cắn một phát vào cổ.