Mạt Thế Bị Cả Nhà Nghe Tiếng Lòng, Độn Trăm Tỷ Vật Tư Trước Khi Nằm Yên

Chương 7: Gì Cơ? Có Mạt Thế!

Diệp Vân Vận chơi đùa với cái nón hình con vịt vàng mới nhận được, đôi mắt to của cô chỉ còn lại một khe nhỏ.

Ánh mắt của Bạch Sâm sáng lên, ngày đầu tiên làm người… có phải là ám chỉ hôm nay mới phục hồi trí nhớ không?

Tốt quá, tiểu Vân Vận giờ là một đứa trẻ nghịch ngợm giả vờ ngốc nghếch, em gái không cần phải lo lắng về tương lai của bé con nữa.

Bạch Sâm nhẹ nhàng vỗ lưng Diệp Vân Vận, dỗ bé ngủ.

Diệp Vân Vận nửa tỉnh nửa mơ, đầu óc vẫn lơ mơ.

[Ưm, cậu vỗ lên trên… cảm giác thật thoải mái.]

[Nếu đến nhà ông bà ngoại, mình còn được ăn kem tuyết, thịt kho, takoyaki... Đến lúc tận thế rồi thì không còn gì để ăn nữa, hehe.]

[Không đúng... trước tiên là cực lạnh, sau đó mới là cực nóng, để kem tuyết qua một bên, trước tiên ăn lẩu, dù sao giai đoạn đầu của tận thế cũng có nhiều đá lạnh, khi muốn ăn thì chỉ cần đi tìm mà thôi.]

[Hay là mình cứ chết cóng đi, nghe nói khi quá lạnh người ta sẽ rất buồn ngủ, chết trong giấc mơ còn hơn là bị Tô Viêm giày vò đến chết.]

Bạch Sâm dừng tay lại, mạt thế? Có phải là mạt thế mà anh nghĩ đến không?

Diệp Vân Vận sao lại có thể chết sớm như vậy trong mạt thế, anh và em gái sao lại không thể bảo vệ được bé?

Em gái luôn coi Diệp Vân Vận quan trọng hơn cả đôi mắt của mình, nếu Diệp Vân Vận gặp nguy hiểm, có nghĩa là em gái đã xảy ra chuyện trước...

Cả gia đình họ có phải đều không được kết cục tốt đẹp?

[Ưm, sao cậu lại dừng lại?]

Bạch Sâm hồi phục lại tinh thần, tiếp tục vỗ lưng Diệp Vân Vận.

Mặc kệ thế nào, đã biết được có khả năng mạt thế đến, anh nhất định phải chuẩn bị sớm.

Hiện tại đang là thời điểm chuyển giao giữa xuân và hè, nếu xảy ra cực lạnh thì khi mặt trời chiếu gần về phía bán cầu Bắc, mùa đông quanh Nam Cực sẽ mở rộng và kéo dài.

Anh phải liên hệ với các chuyên gia khí hậu để được tư vấn ngay.

Bạch Sâm đã sớm gửi tin cho Ba Bạch và Mẹ Bạch, khi họ xuống xe, đã thấy Ba Bạch và Mẹ Bạch đứng chờ ở cổng biệt thự.

Cảm nhận được tiếng động xuống xe, Diệp Vân Vận dụi mắt ngủ, tò mò nhìn về phía gia đình của mình.

“Tiểu Vân Vận, lại đây cho bà ngoại ôm một cái nào.”

————-

Mọi người ơi, nếu yêu thích truyện thì hãy giúp mình đề cử bộ truyện này cho mình ít động lực nhé! Mình sẽ cố gắng ra thật nhiều chương mới. Cảm ơn ạ!