Chị dâu thứ và Linh Linh đã đóng hết 4 cái cửa sổ ở lầu 2 rồi, bởi vì có hơi khẩn trương nên mặt chị ấy đỏ bừng, nói thẳng tim đập đến lợi hại.
Tôi vội đỡ chị ấy ngồi xuống, bây giờ không phải là lúc có thể đùa giỡn, lỡ như dọa đến chị ấy thì phiền toái lắm.
“Không có việc gì thì cháu đi đọc sách đây!” Linh Linh tức giận nói.
Nhưng lời của con bé cũng nhắc nhở cho tôi, tôi nhìn về phía con bé, không khỏi la to: “Không xong rồi!”
Phòng của Linh Linh nằm ở chính giữa lầu hai, nơi đó có một chỗ lõm đã được sửa lại để làm chỗ phơi quần áo vào mùa đông.
Vốn dĩ ban đầu ở đó có một cánh cửa chắn ở lối thông từ sân trước lên lầu hai, nhưng vì bản lề cửa bị hỏng nên ba tôi đã tháo xuống để sửa chữa nhưng chưa kịp lắp lên lại.
Đây chẳng phải để lại một lối vào cho bọn chúng hay sao? Cơn tuyệt vọng kéo đến khi ánh mắt của tôi rơi vào chiếc thang gỗ trong sân.
Bọn họ vô cùng cao to khỏe mạnh, chưa kể thang đã được bắt lên sẵn như vậy rồi, bọn chúng vào được cũng không có gì đáng trách.
“Ba ơi! Tráng Tráng ơi! Mau lên đây!” Tôi hét lớn lên.
Ba tôi và Tráng Tráng vội chạy lên lầu. “Mau chặn lối này lại!”.
Lúc này sắc mặt của tôi trông rất nghiêm trọng, hoàn toàn không giống như một đứa trẻ 9 tuổi, dường như ba tôi đã bị tôi dọa sợ.
Ông ấy là một kiểm lâm trung thực và lương thiện nhưng lại không có chính kiến, cho tới tận giờ, ông ấy vẫn hay bị mẹ tôi chỉ đạo như một thói quen. Nên bây giờ, cho dù bị tôi hét lớn tới mức ngơ người nhưng ông ấy vẫn vô thức làm theo lời của tôi.
Trong phòng có một cái tủ quần áo lớn kiểu cũ, cồng kềnh và làm bằng gỗ nguyên khối, tôi lập tức gọi ba và Tráng Tráng tới đẩy, ba người dùng hết sức để đẩy nhưng chiếc tủ chỉ di chuyển được một đoạn ngắn
“Con gái à, đừng đẩy nữa…” Ba tôi hết sức, xin tha, đứng thẳng dậy lau mồ hôi.
“Đùng, đùng, đùng”
Bên ngoài cổng vang lên tiếng gõ cửa.
“Bọn chúng đến rồi, nhanh lên” tôi nhảy đến trước tủ quần áo, vứt hết quần áo ở bên trong ra. Sau khi lấy bớt đồ, tủ quần áo đã nhẹ hơn một chút, chúng tôi đẩy nó chặn lỗ hổng lại, dưới đất xuất hiện mấy vết mương dài.
Tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên càng ngày càng to, ngay khi tủ quần áo che lấp được tia sáng cuối cùng, tôi nhìn thấy bà nội lon ton chạy từ trong phòng ra, trong miệng còn lẩm bẩm: “Mọi người đi đâu hết rồi, sao không ai ra mở cửa vậy kìa.”