Trưởng Quan Omega Mắc Chứng Sợ Alpha Lại Bất Ngờ Kết Hôn!

Chương 11

Cố Thần Ngọc: "Anh thích là được rồi."

Nói xong, đặt đĩa bánh ở nơi gần Hoắc Thâm nhất, Cố Thần Ngọc ngồi trở lại ghế sofa.

Vẻ mặt trông có vẻ tự nhiên, nhưng ai có thể ngờ rằng lúc này Omega đã căng thẳng đến mức nào.

Khoảng cách giữa hai người lúc nãy xa hơn so với lúc ở khách sạn, nhưng lại gần hơn rất nhiều so với khoảng cách mà Cố Thần Ngọc và Alpha đối mặt hàng ngày.

Cảm giác như thể ngay cả hơi thở cũng bị bao vây, thật kỳ diệu, không hề bài xích quá mức.

Rất tốt.

Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn Alpha đang bưng cà phê lên uống.

"Ngày mai anh có thể xin nghỉ được không?"

Hoắc Thâm không nghĩ nhiều: "Được."

Đây không phải là Hoắc Thâm bị tình yêu làm mờ mắt, mà là dạo này biên cảnh khá yên ổn, công việc của bọn họ cũng không nhiều lắm.

Chỉ là một ngày nghỉ phép, anh vẫn rất tự tin.

Nghe vậy, Cố Thần Ngọc đã có dự tính: "Vậy ngày mai ăn trưa cùng tôi và ba tôi, sau đó chiều chúng ta đến trung tâm quản lý pheromone làm thủ tục đăng ký bạn đời, anh thấy được không?"

"Tối nay chúng ta vừa mới đánh dấu tạm thời, đang trong giai đoạn pheromone không ổn định, nên nhân tiện làm luôn cả việc thu thập dung hợp pheromone, có được không?"

Câu nói cuối cùng đó thật sự đã chạm đến trái tim của Hoắc Thâm.

Chỉ là... đăng ký bạn đời thôi mà?

Cố Thần Ngọc có chút không hiểu vì sao Alpha trước mặt lại khϊếp sợ như vậy: "Lúc ở khách sạn chúng ta không phải đã nói rồi sao? Anh và tôi sẽ trở thành bạn đời."

Khi hai chữ cuối cùng vừa thốt ra khỏi đầu môi, ánh mắt Cố Thần Ngọc có chút lảng tránh, đôi mắt mèo long lanh ánh lên nét e thẹn, đuôi mắt phảng phất sắc hồng nhạt khó nhận ra.

Lúc trước ở khách sạn nói ra những lời này còn không thấy gì, bây giờ nhắc lại, luôn cảm thấy những lời nói chủ động như vậy từ miệng một Omega như cậu nói ra, thật sự là không được giữ kẽ cho lắm.

Quản gia đứng cách đó không xa: Đánh dấu tạm thời? Khách sạn!!! Bạn đời???

Thế nhưng hai người hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của quản gia.

Lúc này nhìn thấy người mình thích đỏ mặt, chất vấn mình như đang làm nũng, Hoắc Thâm chỉ cảm thấy toàn thân mình như rơi vào trong hũ mật, ngọt đến mức phát ngất, nhưng lại hận không thể lăn thêm vài vòng trong đó.

"Xin lỗi, tôi chỉ là nghĩ, trưa mai sau khi ăn cơm trưa với bác trai có phải là chúng ta nên nói chuyện kỹ hơn một chút hay không."

Ví dụ như thái độ của Nguyên soái Cố.

Anh không cho rằng Cố Nghị sẽ dễ dàng để anh cưới bảo bối của nhà họ Cố đi như vậy.

Càng không cần phải nói đến sự đặc thù của chuyện này.

Có lẽ ngày mai sẽ không dễ dàng gì.

Cố Thần Ngọc không ngốc, nghe Hoắc Thâm nhắc đến ba mình, cậu lập tức hiểu ra vấn đề mà Alpha đang lo lắng.

Mím môi, cậu hơi ngẩng cằm lên, khẽ "ừm" một tiếng, giống như đang tha thứ cho sự khϊếp sợ trước đó của Alpha khiến cậu không vui.

Vẻ kiêu ngạo nho nhỏ đó rơi vào mắt Hoắc Thâm, khiến anh có một loại xúc động muốn đưa tay xoa đầu cậu.

Anh chưa bao giờ nghĩ tới Cố Thần Ngọc lại có khía cạnh này.

Cậu nhóc sợ Alpha này khi ở bên ngoài, khi đối mặt với Alpha, ấn tượng mà cậu mang đến cho người khác luôn là lạnh lùng, xa cách.

Cho dù là đối mặt với Omega, cũng chỉ là trở nên dịu dàng hơn một chút.

Giống như bây giờ, một Cố Thần Ngọc sống động như vậy, Hoắc Thâm chỉ cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ.

Nhưng mà thời gian đã không còn sớm nữa.

Khi chiếc đồng hồ cổ kính trong đại sảnh vang lên tiếng chuông trầm hùng, tổng cộng mười tiếng, Cố Thần Ngọc tự mình tiễn anh ra cửa.

Quản gia đi theo bên cạnh, trên mặt vẫn cung kính như cũ, nhưng trong mắt lại không còn vẻ thản nhiên như trước, mà là sự cảnh giác rõ ràng đến mức Hoắc Thâm liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

Không chỉ Hoắc Thâm phát hiện ra, Cố Thần Ngọc cũng phát hiện ra.

Cậu nhìn quản gia: "Chú Cận."

Giọng nói lành lạnh lúc này lại mềm mại dịu dàng.

Quản gia đã trải qua hai đời người nhà họ Cố, đối với Cố Thần Ngọc mà nói, quản gia Cận nhìn cậu từ nhỏ lớn lên không khác gì trưởng bối trong nhà.

Lúc này nhìn thấy quản gia tràn đầy cảnh cáo với Hoắc Thâm, lại nhớ tới chủ đề mà hai người vừa nói chuyện trong phòng khách, khiến cậu không khỏi đỏ mặt.

Nghe thấy cậu chủ nhỏ gọi mình, quản gia liền biết, đây là cậu chủ nhỏ đang bảo vệ Alpha này.

Lại nhìn thấy trên gương mặt tinh xảo kia không biết từ lúc nào đã ửng hồng, quản gia không khỏi giật mình.

Lại nghĩ đến đánh dấu tạm thời mà mình vừa nghe được, ông ấy lập tức hận không thể để lão gia lập tức xuất hiện ở cửa ra vào.

Trong lòng đủ loại suy nghĩ, nhưng hành động lại cung kính lui sang một bên.

"Trên đường về nhà anh nhớ chú ý an toàn."

Nói một câu khô khan như vậy, cũng không phải là bởi vì kiêng kị quản gia ở bên cạnh.

Sau chuyện kia, cậu gần như không giao tiếp với Alpha, căn bản không biết lúc này nên làm như thế nào.

Nghĩ đến tình huống lúc thường chia tay với Viên Nặc Thanh, lúc này mới mở miệng.

Hoắc Thâm mỉm cười: "Ừm."

Lời đáp lại đơn giản, dường như bởi vì nụ cười đó mà trở nên khác biệt.