Làm Dâu Xứ Nhật

Chương 82

Ở văn phòng của sư phụ Aiko thứ thiếu nhất là đồ chơi của trẻ con nhưng thứ không bao giờ thiếu đó là tạp chí làm đẹp và tạp chí thời trang. A-mê ngồi giữa, lật từng trang tạp trí thời trang, 2 đồng chí con của An dính mắt vào xem chăm chú, thỉnh thoảng thấy A-mê định lật sang trang tiếp mà 1 trong 2 đứa lấy tay đè lại như có vẻ muốn ngắm tiếp, chưa muốn lật… trang thứ 2. Nhìn 2 đứa trẻ con như này mà bảo mẫu trẻ kia dám xuống tay, chắc chắn sau lưng cô ta phải có người giật dây, động cơ quá to lớn. Sự việc mà xảy ra đúng kế hoạch thì rất nguy hiểm cho Bê-tô và Na-mư, 2 đứa vừa sốt cao, đi viện cấp cứu mấy hôm xong. Nếu bảo mẫu già không tình cờ dặn là gói trà lúa mạch ở cạnh túi, An tự pha nhé thì An sẽ không bao giờ phát hiện ra bình trà pha sẵn lại có thuốc xổ trong đó.

Nghĩ một hồi An lại chợt nhận ra, 2 bình trà chắc chắn phải pha trước khi An bảo 2 bảo mẫu về trước vì quyết định cho bảo mẫu về cũng rất đột ngột, việc mẹ Hanako rủ đi ăn cũng không hề sắp đặt trước. Nếu An không nói bảo mẫu về thì cô ta ngang nhiên cho Bê-tô và Na-mư uống trà. Tất cả đồ ăn của con đều do An mua về, An và 2 bảo mẫu chế biến ở nhà, làm gì cũng có 2 bảo mẫu cùng làm nên cơ hội ra tay ở nhà rất hiếm. Hôm nay cô ta một mình đi pha sữa, sau đó pha trà, nếu 2 đứa bị tiêu chảy thì chắc mọi người sẽ nghĩ ngay là do trẻ con ăn đồ lạ hoặc nghịch bẩn, có lẽ cô ta biết sẽ không ai nghi ngờ cô ta. Bảo mẫu trẻ này có thể có rất nhiều kế hoạch dự phòng hoặc cô ta tự mình quyết định sẽ hành động như nào tuỳ tình huống, không cần phải xin ý kiến ai.

Nếu vậy thì cô ta và cái xe đen kia có thể không có liên hệ với nhau. 2 người trong xe đen đã bị vệ sĩ của Jun khống chế. Nếu biết thì cô ta sẽ án binh bất động, tuyệt đối không dám liều cho thuốc vào, như thế sẽ rất dễ lộ.

Trong tíc tắc ngắn ngủi An sắp xếp mọi dữ liệu để suy xét xem ai có liên quan tới bảo mẫu trẻ này. Nhưng tất cả vẫn chỉ là một mớ bòng bong.

Thấy An nhấp nhổm không yên, mẹ Hanako mới hỏi An. Lập tức An nói cho mẹ Hanako và sư phụ Aiko những suy đoán của An. A-mê thấy thế cũng để ý An nói mà quên không lật tạp chí cho 2 đứa, Bê-tô kéo quyển tạp chí thời trang về phái mình rồi tự lật ra xem. Na-mư không có tạp chí để xem nên lăn đùng ra khóc ăn vạ. Mẹ Hanako vội vàng chạy ra bế Na-mư rồi dỗ cho cháu nín. An thì lấy điện thoại ra gọi cho Jun mà mãi không thấy Jun nghe máy. An nhắn tin lại cho Jun tình hình và báo là giờ mọi việc đã ổn, An và bọn trẻ đang ở văn phòng của sư phụ Aiko với mẹ Hanako và vệ sĩ A-mê.

Gọi mấy cuộc cho Jun không được, An mới nhớ ra là sáng nay chị Mai đi theo Jun, giờ gọi chị Mai là được.

Vừa nhấc máy chị Mai nói luôn:

– An à, có việc gì vội không, chị đang nghe Jun và Maya nói chuyện. Không gấp thì lát chị gọi lại cho.

– Em gọi cho Jun để nói mấy việc nhưng không gọi được nên mới gọi cho chi để hỏi. Tạm thời phía bên em đã an toàn rồi. Chị bảo là Jun đang ngồi với Maya làm em tò mò muốn biết họ đang làm gì và nói gì.

– Em yên tâm, chị thấy Jun cao tay lắm, Jun dùng mỹ nam kế, chắc một lát nữa Maya tin hoàn toàn thì sẽ phun hết thôi. Chị cúp nhé, lát chị gọi.

Em đừng vội làm bất cứ việc gì, đừng gọi cho Jun lúc này, chị đoán Jun sẽ thành công, em yên tâm nhé.

An cúp máy, lòng An nóng như lửa đốt, An muốn lao về nhà, trói bảo mẫu trẻ kia lại và tra hỏi cô ta đến khi nào chịu nói thì thôi. An sợ bọn họ còn có kế hoạch nguy hiểm gì tiếp theo. Nhưng An cố tỏ ra bình tĩnh vì An tin lời chị Mai nói, An tin Jun sẽ thành công.

An nói lại với mọi người những lời của chị Mai vừa nói thì sư phụ Aiko khuyên:

– ( Sư phụ Aiko) Nghe xong kết quả bình trà có thuốc xổ liều cao, ta cũng tức phát điên nhưng làm gì cũng phải có kế hoạch, có tính toán cẩn thận rồi mới ra tay được. Hy vọng Jun thành công.

– ( Mẹ Hanako) An ạ, con phải nhớ kĩ một điều: Nếu con lấy 1 tấm chồng nghèo kiết xác, xấu xí, vô dụng thì con chẳng bao giờ lo ai tranh giành với con. Nhưng thực tế chồng con chỉ hơn người khác một chút thôi thì đã có kẻ nhòm ngó. Nếu chống con hơn người đàn ông khác nhiều thì chắc chắn bây giờ hay cả sau này sẽ không chỉ có Maya muốn đạp đổ con, có Anna ghen tị muốn cắn con đâu. Con luôn phải bình tĩnh, sáng suốt. Đánh rắn một phát nó chưa chết, phải đập cho nó nhiều phát, rắn chết thì mới không còn phóng nọc độc vào con nữa. Đàn bà cần hiền ngoan với chồng với con với bố mẹ nhưng với đối thủ của con thì con phải mạnh lên, đánh phủ đầu trước. Lần này con luôn rơi vào thế bị động, Ryo và Jun ra tay giúp con, những lần sau con phải cao tay hơn. Cần gì đã có mẹ hậu thuẫn phía sau cho con.

– ( An) Con còn trẻ, ít va chạm, mẹ cứ dạy con, con sẽ cố gắng làm thật tốt.

– ( Sư phụ Aiko) Đúng đấy An. Ta thấy con vẫn quá lương thiện. Có mỗi việc mua lại tập đoàn K mà còn phải lăn tăn, áy náy, suy tính. Đập chết về kinh tế là cách chặn đường sống nhanh nhất.

Con mạnh về tài chính ở cái đất Nhật này thì chẳng đứa nào dám làm gì con, tiền có thể sai ma khiến quỷ phục vụ cho con nếu con có cả tiền và quan hệ. Dù có khôi phục trí nhớ hay không thì ta thấy An bây giờ cũng đủ thông minh để dựng lên sự nghiệp của riêng mình. Thời gian đầu ta sẽ ra mặt thu mua và quản lý tập đoàn dược mỹ phẩm K cho con. Trong thời gian ngắn nhất, con phải tự chuẩn bị để tiếp quản, ta không giúp con được lâu, dự án của ta ở Hàn Quốc khi bước vào giai đoạn cuối sẽ cần ta trực tiếp chỉ đạo nhiều hơn. Tạm thời sư phụ nhận lời với con 2 năm thôi.

– ( An) Vâng, 2 năm cũng là tốt lắm rồi ạ. Có sư phụ đứng ra thì An tin chắc chắn sẽ thành công.

Sau đó An và sư phụ Aiko và mẹ Hanako bàn về việc phát triển dược mỹ phẩm K để trong vòng 2 năm có thể phát triển mạnh nhất, thu về tiền lãi lớn nhất. Mẹ Hanako cũng góp ý với An là:

– Làm gì thì con cũng phải tính đường lùi. Nếu 2 năm nữa con thấy có cơ hội đầu tư tốt hơn, sinh lời cao hơn thì con có thể nghĩ đến phương án thoái vốn một phần hoặc thoái vốn toàn bộ khỏi K, kiếm tiền làm theo cấp số nhân sẽ nhanh hơn là làm theo cấp số cộng. Không chỉ ở Nhật mà nhiều nước trên thế giới đang có làn sóng sát nhập các tập đoàn lại với nhau tại thành tập đoàn đa quốc gia hoặc đa tập đoàn để tổng hợp sức manh tạo thế cạnh tranh. Ta sẽ giúp con định hướng và cố vấn cho con từng bước đi.

An mừng khi kế hoạch thâu tóm K lại có cả sư phụ Aiko và mẹ Hanako cùng giúp sức. Một khi K vào tay An, K lớn mạnh thì chắc chắn gia đình Maya sẽ không bao giờ đủ tiền để mua lại K. An tưởng tượng ra mình sẽ hả hê như nào khi Maya mất tất cả.

Bê-tô và Na-mư xem tạp chí một lúc lâu nên cũng chán và buồn ngủ nên A-mê bế 2 đứa vào giường nghỉ của sư phụ Aiko ở phía trong để 2 đứa ngủ. Lúc này chị Mai gọi điện đến, chị kể lại chi tiết cho An nghe:

– Cả buổi sáng chị thấy Jun ở trong nhà. Đến hơn 12h trưa mới thấy Jun đi đến khách sạn Hilton. Jun hẹn Maya ăn trưa ở đó, chắc cô ta mới đi từ Osaka lên. Chị thấy kéo theo cả vali nhỏ nữa. Chị nghe thấy Jun nói là Jun vô cùng biết ơn Maya đã gửi ảnh của An và Ryo cho Jun, Nhờ có mấy bức ảnh đó mà Jun điều tra ra việc An vụиɠ ŧяộʍ với Ryo. An quá cáo già nên đã qua mặt Jun bấy lâu nay với sự hợp tác, thông đồng của 2 bà chị họ. Jun thấy hối hận vì đã cưu mang An, thương xót An mà đứng ra bao bọc An, thời gian qua Jun đã quá ngu muội. Jun gọi rượu và cả Jun và Maya có vẻ uống rất nhiều. Maya đúng kiểu rượu vào lời ra, cô ta nói xấu em, bôi đen em không thể nào đen hơn. Maya hả hê kể những chiến tích bày mưu tính kế với em rồi ha hả cười bảo Jun nghe xong thấy có đỡ tức chưa, cô ta đã hành An hộ Jun rồi.

Chị thấy Maya lắm mưu nhiều mẹo nhưng chung quy vẫn là con đàn bà ngu.

– Cô ta ngu hay chiêu của Jun độc chị nhỉ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mà Jun chỉ khai thác cho Maya phun hết ra thôi à chị?

– Từ từ để chị kể nốt. Cô ta vào nhà vệ sinh một lúc rồi quay ra, ngồi rúc vào lòng Jun. Chị ngồi xa mà cũng nhìn thấy cảnh này, ngứa hết cả mắt. Cô ta hỏi Jun là từ trưa đến giờ có thấy An gọi cho Jun không thì Jun bảo ngồi bên cạnh cô ta có rút điện thoại ra lần nào đâu. Dù An có chết cầu Jun cứu thì Jun cũng không liên quan. Lúc đó cô ta mới cười ha hả bảo Jun là An chắc sẽ không chết ngay đâu nhưng con của An và Ryo chắc đang sống dở chết dở vì tiêu chảy nặng. Người của cô ta báo là đã cho rất nhiều thuốc xổ vào trong bình trà lúa mạch của 2 đứa trẻ.

– Nghe đến đoạn này thì Jun có phản ứng gì không chị?

– Jun mà không đi làm diễn viên thì điện ảnh Nhật bỏ sót một thiên tài, Jun diễn quá đạt. Jun khen Maya nức nở, nào là thông mình, nào là tính bước nào, chuẩn bước đó, tài năng của Maya mà điều hành tập đoàn dược mỹ phẩm K thì không sớm thì muộn K cũng thành tập đoàn mạnh nhất ở Nhật. Mà tài năng của Maya chỉ dừng ở tập đoàn dược mỹ phẩm K thì quá phí, Jun bảo sau này khi mẹ Jun về hưu thì Jun sẽ để cho Maya đứng ra điều hành cả tập đoàn tài chính K, lúc đó sát nhập 2 tập đoàn K thành 1 thì quá mạnh, Maya sẽ đứng trên vạn người.

– Maya cũng dễ tin người chị nhỉ. Tập đoàn tài chính K vừa mới bán tháo cổ phiếu của dược mỹ phẩm K thì tập đoàn nhà cô ta mới điêu đứng như bây giờ. Cô ta não bã đậu rồi.

– Ừ, Maya đầu đầy mưu hèn kế bẩn thôi, chứ đâu có dùng đầu để suy nghĩ logic. Chị nghĩ cô ta cũng say ngoắc cần câu rồi, với lại giờ phút này ai có thể vươn tay cứu tập đoàn dược mỹ phẩm K nữa, ai cũng chỉ mong đá mẹ con cô ta ra khỏi K, cô ta vớ được Jun hứa hẹn mấy câu như vậy thì cô ta bị loá mắt vì tiền vì quyền lực luôn. À, mà đoạn cuối này mới hay nhé. Em nghe cho kĩ, sau này chị em mình phải bái Jun là sư phụ.

– Vâng, chị kể mau đi, em hóng.

– Jun đưa cho Maya cái thẻ phòng khách sạn và bảo lên đó tắm rửa trước đợi Jun, Jun xuống dưới lễ sảnh đưa cho nhà báo thông tin An và Ryo cặp kè để mai cả 2 sẽ nổi bật trên trang nhất luôn. Sau đó Jun còn dặn Maya là trong phòng Jun đã đặt sẵn bánh Gato và chai rượu vang, hôm nay Jun muốn kỉ niệm ngày đầu tiên 2 người chính thức bên nhau. Jun bảo Maya là trên bánh có viết dòng chữ: Maya và Jun mãi mãi yêu nhau. Maya nhớ chụp lại vài kiểu ảnh làm kỉ niệm, lát Jun lên sẽ cắt bánh luôn. Chị tò mò, không biết Jun bày trò gì với Maya nên đi theo lên phòng khách sạn. Chị đứng ở góc cầu thang nhìn vào cửa suốt, một lúc sau chị thấy ngài Yamaguchi có thẻ từ, mở khoá phòng đi vào. Sau đó mấy phút thì ngài Yamaguchi lao ra khỏi phòng, mặt đỏ như quả gấc. Haha, quá hay. Chị nghe được Jun có hẹn nhà báo thật, nhưng chắc tin lên báo sẽ là tin của Maya thôi.

– Chị có biết Jun đi đâu không?

– Chị nghe thấy Jun gọi điện nói chuyện với ai đó và bảo là sẽ đích thân đến tra hỏi. Giờ chị chỉ nghe được Jun nói, chị mất dấu của Jun rồi vì tội mải hóng chuyện của Maya.

Bây giờ thì đã biết Maya là kẻ giật dây bảo mẫu, vậy còn 2 kẻ trên ô tô đen kia thì là ai thuê, Jun còn trực tiếp đi tra hỏi thì chắc chắn chúng không phải là người của Maya thuê rồi.