An chợt nhớ là dạo này suốt ngày bám đuôi sư phụ Aiko nên An ít vào bếp nấu mấy món Việt, thèm món bún Cá, giờ nấu vẫn kịp. Thế là An đi sang siêu thị to ở gần nhà mua nguyên liệu. Jun và cả 2 chị đều thích ăn bún Cá do An nấu, Bê-tô và Na-mư chưa ăn được cá rán nên An thay bằng thịt băm mộc nhĩ rồi viên nhỏ xíu lại, 2 chàng cắn nhẹ là miếng thịt vỡ ra luôn. …
An biết con đường nhanh nhất đi đến trái tim chàng là thông qua cái dạ dày. Hôm nào An vào bếp nấu nướng mấy món tủ là tối đó Jun sung sức cả đêm.
An đang ở trong bếp thì thấy 2 chị lao vào như cơn lốc. Chị Nga chạy nhanh vào bếp, bốc 1 miếng cá, vừa ăn vừa nói:
– ( Chị Nga) Từ ngoài vào chị đã đoán đúng rồi, mùi cá rán, lại được ăn bún cá của An rồi. May quá, Jun chưa về, cho chị ăn vụng mấy miếng trước nhé, đói quá.
– ( An) Em nấu bún cá để cám ơn Jun xử lý báo chí và mạng ổn thoả cho em, các chị cũng có phần luôn, hôm nay em rán nhiều cá lắm, mỗi người 2 bát bún cá luôn nhé.
– ( Chị Mai) Ai nói với em là Jun xử lý hết vậy?
– ( An) Em đoán thôi, còn ai có thể giúp em nhiệt tình đến vậy. Hôm nay mẹ Jun đến đây, giờ em mới biết mẹ Jun là chủ tịch tập đoàn tài chính K.
– ( Chị Mai) Em nhầm rồi. Vụ này gia đình Ryo xử lý hết cho em đấy. Sáng chị đến công ty thì đã thấy Ryo ở phòng làm việc rồi. Sau đó ông ngoại Ryo cũng như bị ong đốt, chạy đến chỗ Ryo bảo Ryo dẹp yên mấy chuyện này ngay đi, chắc chắn mấy nhà báo viết láo về An, dù An không còn là vợ Ryo thì vẫn là mẹ của 2 đứa cháu ngoại của ông. Thỉnh thoảng An vẫn dẫn 2 đứa sang chơi với ông bà nên ông không làm ngơ được.
– ( An) Bị ông ngoại ép nên Ryo mới ra tay xử lý giúp em à?
– ( Chị Nga) Không, em hiểu lầm Ryo rồi. Mấy ngày hôm nay Ryo đều chủ động đưa lệnh xuống cho phòng xử lý truyền thông, sáng nay lúc ông ngoại tới công ty thì Ryo đã cho dẹp gần xong rồi. Chị nghe được Ryo hứa với ông ngoại là Ryo sẽ chặn mọi tin tức xấu về An trên báo và trên mạng vì Ryo muốn trong mắt con mình thì bố đã bỏ mẹ, bố là người bố không tốt thì Ryo muốn giữ cho 2 đứa hình ảnh người mẹ tốt, không bị scandal gì cả.
– ( Chị Mai) Dạo này chị thấy Ryo tốt dần lên rồi, chí ít anh ta cũng biết nghĩ về lâu dài cho con mình.
– ( Chị Nga) Chị thì cảm nhận được Ryo còn yêu An nhưng vì khoảng thời gian yêu An ngắn quá nên Ryo không nhận ra tình cảm của mình, ít nhiều Ryo vẫn quan tâm đến An lắm, xem ảnh Bê-tô và Na-mư xong lần nào cũng hỏi em dạo này An thế nào. Gần đây chị kể An theo sư phụ Aiko nên thay đổi nhiều, yêu đời hơn, xinh hơn thì chị có cảm giác như là Ryo nuốt từng lời chị nói ấy, lắng nghe chăm chú vô cùng.
– ( An) Mấy chuyện của Ryo chỉ nói đến đây thôi, em không muốn Jun lại lo lắng vì sợ em bị “ tình cũ không rủ cũng đến”. Các chị đừng nhắc về Ryo trước mặt em và Jun là được, nhỡ anh ta còn thích em thật, nghe xong em lại bị phân tâm, tò mò chuyện của anh ta.
Chị Nga chị Mai đều đồng thanh: Ừ, không nhắc thì không nhắc.
Thú thật mà nói, thỉnh thoảng các chị nhắc đến cái tên Ryo thì An cũng vểnh tai lên hóng rất nhanh, thỉnh thoảng nghe thì tim An cũng đập nhanh 1 chút, và An cảm thấy cá nhân mình khá tò mò muốn biết chuyện xảy ra xung quanh Ryo mỗi ngày. Tốt nhất là chủ động chặn mọi thông tin và các mối quan hệ.
Chẳng mấy chốc mà đã đến kì nghỉ lễ Obon tháng 8. Cả 2 bảo mẫu đều xin nghỉ mấy ngày, An đồng ý luôn vì Bê-tô và Na-mư cũng lớn rồi, An nghĩ 1 mình An cũng chăm được 2 chàng nhóc này. Obon người người nhà nhà được nghỉ nhưng làm ngành dịch vụ khách sạn như tập đoàn N thì kỳ nghỉ Obon lại là lúc bận nhất, An nhớ 2 năm trước lúc mình còn làm ở tập đoàn N thì phải đi hỗ trợ các sự kiện ở khách sạn của N, bận tối mắt tối mũi. Năm nay 2 chị chắc cũng sẽ bận như vậy. Còn Jun thì có lịch đi công tác tại Ấn Độ. Thế là An quyết định mua vé cho 3 mẹ con về Việt Nam chơi với bố Bình mẹ Hiền và các em.
Kế hoạch 3 mẹ con tung hoành 10 ngày ở Việt Nam đã tan tành mây khói khi đêm trước ngày bay về thì cả Bê-tô và Na-mư đều sốt rất cao, mãi không hạ nên nửa đêm cả nhà đưa 2 anh em vào viện luôn. Đến gần sáng thì Bê-tô vừ Na-mư đều cắt được cơn sốt, Jun vội về nhà lấy hành lý để ra sân bay cho kịp chuyến bay. Jun bảo sẽ có mẹ Jun đến hỗ trợ An nên các chị mới yên tâm đi làm.
Một lúc sau An ngạc nhiên khi thấy mẹ Jun và mẹ Ryo cùng vào viện.
– ( An) Mẹ Yuriko và mẹ Hanako quen nhau ạ?
– ( Mẹ Yuriko- mẹ của Ryo) Mẹ và Hanako học cùng nhau hồi cấp 3, khá thân nhau, ngày xưa cùng thích anh chàng lớp trưởng, nhưng nhường nhau nên chẳng ai tiến lên. Rồi trái đất tròn, lấy chồng ở gần nhà nhau. Giờ thì cùng chung nhau cô con dâu là An đấy. Giờ còn chung 2 đứa cháu nội nữa.
– ( Mẹ Hanako – mẹ của Jun) Công nhận, trái đất tròn vo, tớ với cậu đi đâu cũng va vào nhau. Sở thích của chúng mình giống nhau nên 2 cậu con trai cũng cùng thích An thì cũng không có gì ngạc nhiên.
– ( An) Lúc con ở nhà mẹ Yuriko, con chưa gặp mẹ Hanako sang chơi bao giờ, Ryo và Jun cũng không thấy chơi với nhau ạ.
– ( Mẹ Hanako): Mấy năm trước mẹ có chuyến khảo sát đầu tư nên đi vòng quanh thế giới, mẹ đi suốt 2 năm, mẹ mới trở về mấy tháng gần đây thôi. Ryo và anh em Kai- Jun chênh nhau cũng khá nhiều tuổi nên mấy đứa biết nhau chứ không chơi thân.
– ( An) Vậy thì Bê-tô và Na-mư có 2 bà nội thân nhau, quá tốt rồi ạ
– ( Mẹ Hanako) Jun dặn mẹ mua bánh bao cho con, mẹ đi mua ở đúng hàng Jun nói là con thích đấy, ăn xong rồi tranh thủ ngủ một lúc đi nhé.
Buổi sáng, mua bánh bao đúng loại An thích thì phải xếp hàng khá lâu, quán bánh bao này nhỏ nhưng đông khách vì ngon, chỉ bán số lượng mấy trăm bánh thôi, có hôm An xếp hàng, đến lượt mình thì hết bánh nên ngậm ngùi đi về kể lể với Jun. Thỉnh thoảng Jun dậy sớm đi xếp hàng mua cho An, An có bánh bao này là vui cả ngày luôn. Thế mà hôm nay Jun nhờ mẹ chồng đi xếp hàng mua cho An, rồi đến chăm cháu nằm viện. Hoá ra những gia đình giàu có bên Nhật thì họ cũng bình thường như bất cứ ai, họ cũng vì người thân mà tự mình làm những việc nhỏ nhặt nhất. An không cần ai cho An một vali tiền, chỉ cần người đó vì An mà xếp hàng mua bánh bao cho An thôi là An trân trọng.
Lúc này An thấy mình đã rất mệt, từ hôm kia 2 bảo mẫu đã nghỉ về thăm gia đình, một mình An chăm Bê-tô và Na-mư, 2 đứa đã ươn người từ sáng nên quấy suốt rồi đêm lại sốt, một ngày trọn vẹn thôi mà An bơ phờ. Cầm bánh bao lên ăn mà không thấy ngon như mọi lần nhưng An cố gắng ăn hết 2 cái, phải cố thì mới đủ sức chăm con. 2 đứa ốm cứ nhất định theo mẹ thôi, chứ không dễ tính như mọi ngày.
An nhờ 2 mẹ chăm Bê-tô và Na-mư rồi đi xuống siêu thị mini trong bệnh viện, định mua vài lon nước tăng lực uống cho đỡ mệt. Lúc bước chân từ cầu thang tầng 2 đi xuống, An bỗng thấy người mình nhẹ bẫng, chân bước hụt rồi lăn mấy vòng cầu thang, rồi thấy mọi thứ trong mắt tối om như cả bệnh viện bị sập cầu giao điện ấy.
Có người bế xốc An lên rồi gọi tên An nhưng An mệt quá nên chẳng còn biết gì.
Lúc tỉnh dậy, An thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện, tay cắm ống truyền, ngồi bên cạnh An là Ryo. Nhưng bàn tay phải của An đàn nằm gọn trong 2 bàn tay của Ryo. Thấy An tỉnh dậy, Ryo nắm tay An chặt hơn, An nhíu mày vì bị nắm chặt quá nên đau.
– Em ngã ngay trước mặt anh mà anh không làm được gì. Anh cứ lo đầu em lại bị làm sao, tỉnh rồi thì tốt rồi. Giờ em sốt cao lắm, chắc bị cúm A giống Bê-tô và Na-mư rồi.
– Ơ mà sao anh lại ở đây?
– Thấy Mai và Nga nói 2 đưa sốt cao cả đêm và phải vào viện nên anh không yên tâm, đi đến đây luôn.
– Mẹ Yuriko và mẹ của Jun đang ở trong phòng với 2 đứa rồi. Mẹ Yuriko biết Bê-tô và Na-mư sốt mà buổi sáng ở nhà không nói với anh à?
– Chắc có Anna ở đó nên mẹ không tiện nói cho anh biết.
– Vậy giờ mọi người có biết em nằm ở đây không? Em ngủ mấy tiếng rồi? Còn 2 đứa thì sao rồi?
– Em ngất tầm 1 lúc thôi, bệnh viện xếp em vào phòng này luôn vì em ngã ở bệnh viện. Anh chưa kịp báo cho ai cả, anh đang ngồi đợi kết quả chụp đầu của em, bác sĩ chưa quay lại. May mà em tỉnh, hy vọng không sao.
– Anh lên tầng 2, phòng 210 gọi mẹ chồng em giúp em, em và anh ở cùng chỗ sẽ làm người khác hiểu lầm, không hay. Bê-tô và Na-mư là con anh nên anh có thể ở cùng 2 đứa, anh và mẹ Yuriko cùng chăm 2 đứa giúp em. Giờ em thấy đau đầu và mệt quá, chắc không đủ sức chăm con.
– Anh ở lại với em một lúc đến khi bác sĩ quay lại báo kết quả rồi anh sẽ đi.
Lúc này Ryo mới buông lỏng tay An ra một chút, An vội rút tay ra rồi cho vào trong chăn, bây giờ An sốt cao nhưng An lại có cảm giác vô cùng lạnh, giống như đang ở giữa mùa đông -10 độ.
– Em lạnh, anh đi mượn giúp em thêm 1 cái chăn nữa nhé.
Ryo bấm nút gọi ở đầu giường, nhờ y tá mang chăn lại chứ không tự đi mượn chăn. Ryo lấy cái khăn đang đắp trên trán An rồi cho vào chậu nước ấm và lại vắt kĩ rồi đắp lại cho An. Từ khi An mất trí nhớ thì An chỉ nhớ được những hành động, việc làm của Ryo khi An quay lại Tokyo, không nhiều kí ức lắm nhưng có lẽ đây là những hành động lo lắng, chăm sóc mà trước đó Ryo chưa từng làm với An. Giác quan thứ 6 của phụ nữ cho An thấy là Ryo vẫn còn yêu An nhưng An rất tiếc Ryo đã trao cơ hội cho Jun mất rồi. Một lần bỏ lỡ là xa lạ cả đời.
An chợt rùng mình khi nghĩ đến Anna “ thiếu thuốc”, cô ta không bình thường, nếu Anna biết Ryo đến đây thăm 2 con thôi thì chắc chắn Anna sẽ bị kích động và cô ta sẽ gây ra chuyện gì thì cũng không ai nói trước được.
– Anh và mẹ Yuriko đến viện thăm Bê-tô và Na-mư thì đừng để ai biết, Anna mà biết được thì sẽ rất phiền toái.
– Anh hiểu. Em yên tâm, em cứ ngủ đi nhé.
– À, em quên chưa cám ơn anh đã xử lý những rắc rối Maya gây ra cho em. Cám ơn anh nhiều.
– Anh có trách nhiệm bảo vệ mẹ cho 2 đứa con của mình, em cứ sống thật thoải mái, hạnh phúc là được.
Nếu Ryo đủ khả năng kìm chế tình cảm của mình, mong cho An hạnh phúc thì An vô cùng cảm kích. An thích quan điểm yêu thương là cho đi, chứ không thích cách yêu chiếm hữu, trong mắt An bây giờ thì Ryo cũng không tồi.
Khi bác sĩ quay lại cho biết kết quả chụp phim, đầu An lần ngã này không bị tụ máu gì cả, chỉ còn vết tụ máu của lần tai nạn 2 năm trước vẫn chưa tan hết thôi. An ngất có thể do va đập vào cầu thang khi lăn mấy vòng nên đầu vẫn còn đau nhiều.
Khi bác sĩ đi ra, những nét căng thẳng trên mặt Ryo mới giãn ra và đi sang phòng Bê-tô và Na-mư.
Mẹ Hanako lao như một cơn lốc vào phòng bệnh, sờ 2 tay lên má An rồi rụt tay lại luôn:
– Ôi trời ơi, nóng hơn cả hòn than đỏ, thế thì co giật mất thôi. Để mẹ gọi bác sĩ.
– Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh, bác sĩ đang truyền hạ sốt rồi, con đắp tới 2 cái chăn, lúc nãy lạnh lắm, giờ thấy đang nóng lên, chắc sốt sẽ hạ dần thôi mẹ.
– 2 đứa dậy chưa mẹ?
– Vừa dậy rồi, 2 mẹ đang cho ăn cháo thì Ryo vào bảo con ngã cầu thang rồi lại sốt cao nằm đây. Lo quá, mẹ đưa Bê-tô cho bố nó rồi chạy sang đây luôn. Con có sao không?
– Con không sao, chụp phim cũng không sao, nhưng con thấy đau đầu, chân tay mỏi không nhấc nổi, chắc không đủ sức chăm 2 đứa. Con ngủ một giấc chắc sẽ đỡ
– Ờ, không sao là may mắn rồi. Con ngủ đi. Hay là bảo Ryo sang ngồi đây với con, chứ đàn ông chỉ biết kiếm tiền như bố con Ryo thì có biết gì việc nhà với việc chăm con đâu. Ngày trước suốt ngày Yuriko bảo mẹ là giá như bố con Ryo biết làm việc nhà như Kai và Jun. Nên giao Bê-tô cho Ryo mẹ cũng không yên tâm.
– Nhưng giờ con là con dâu mẹ, con ở cùng chỗ với chồng cũ, con sợ điều tiếng, con ngại. Con ngủ 1 giấc, không cần ai ở đây đâu ạ.
– Mẹ tin con sẽ chẳng để chuyện gì xảy ra, mẹ là mẹ chồng con, mẹ bảo Ryo sang trông con thì con còn sợ điều tiếng gì. Sốt cao nếu không giảm sẽ co giật, mẹ không yên tâm con ở một mình tại phòng này, nhỡ con lịm đi, không kịp gọi y tá và bác sĩ thì sao. Thế nhé, mẹ về cho Bê-tô ăn nốt cháo, nó ươn người, cũng không chịu ăn mấy. Lát mẹ lại chạy sang đây.
Tuôn một tràng như tua nhanh, mẹ Hanako lại lao ra khỏi phòng như kiểu có gắn mô tơ sau mông. An phì cười, nếu cháu nội ruột thì bà còn cuống lên đến mức nữa.
À mà giờ An mới để ý, hôm nay mẹ Hanako mặc khác hoàn toàn mọi ngày: áo phông, quần bò và giày thể thao rất gọn gàng, nhìn không còn chút quý phái hay sang trọng mà thay vào đó là sự nhanh nhẹn, năng động như của thanh niên. Mỗi lần gặp An lại khám phá ra một nét thú vị của mẹ chồng mới này.
An nhắm mắt lại và ngủ luôn lúc nào không hay. Trong giấc mơ, hay có thể nói là cơn ác mộng thì An mơ thấy Anna và Maya liên thủ, gây đủ phiền toái cho An. An đang mệt mỏi với giấc mơ thì điện thoại di động để ở tủ cạnh giường rung làm An tỉnh. An mở điện thoại ra đọc tin nhắn. Lại là tin nhắn của Maya. Cô ta hết xuất hiện giấc mơ rồi lại đến đời thực, đúng là âm hồn bất tán, xua không đi, đập không tan.
Đọc xong An bực mình đặt mạnh cái di động trở lại tủ cạnh giường, miệng làu bàu:
– Cô thích thì cô cứ làm đi, để tôi mách mẹ chồng tôi xử lý cô.
– Hahaha, không ngờ em còn mặt trẻ con này nữa An ạ, anh chưa từng nhìn thấy.
Ôi, thôi xong, An quên mất là mẹ Hanako bảo Ryo sang đây ngồi trông chừng, nhỡ An bị sốt cao quá.
– Đang lúc muốn nghỉ ngơi mà có kẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đâm bị thóc chọc bị gạo thì em không nổi cáu mới lạ.
– Cần gì thì anh xử lý giúp em, xong luôn, đỡ phải nhờ mẹ chồng em.
– Thích thì em cho anh xem tin nhắn làm em bực mình. Nhưng vụ này nhất định em phải nhờ mẹ chồng xử lý hộ, thế mới cao tay.
An đưa điện thoại cho Ryo xem, trên mặt Ryo cũng ngạc nhiên lắm.
❤️Các bạn bình luận và chia sẻ truyện này giúp Phương để nhiều bạn biết đến truyện này hơn nữa giúp Phương nhé. Càng nhiều độc giả thì Phương càng có động lực để viết truyện nhanh hơn nữa ạ❤️