Làm Dâu Xứ Nhật

Chương 72

Liệu câu hỏi của An có khó trả lời quá hay không mà An thấy Jun im lặng, trầm ngâm mãi không trả lời.

Chị Nga và chị Mai đều nhận thấy không khí căng như dây đàn sau câu hỏi của An nên 2 chị nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi đứng dậy đi làm….

Lúc này Jun mới bắt đầu lên tiếng:

– Câu chuyện khá dài, em muốn anh nói vắn tắt hay đợi tối anh đi làm về rồi sẽ kể chi tiết cho em nghe?

– Mai chúng ta đi đăng kí kết hôn, hôm nay em phải lên đại sứ quán lấy chứng nhận độc thân. Vắn tắt cũng được, em muốn nghe anh nói luôn bây giờ. Em không muốn lịch sử lặp lại với em như chuyện với Ryo và Anna.

– Anh chưa từng kể với em là anh có một người anh sinh đôi tên là Kai, anh và Kai đều thích Maya. Một lần lúc đi sang đường, anh bị ôtô mất phanh đâm vào, chảy rất nhiều máu, Kai là người truyền máu cho anh, anh nợ Kai ơn cứu mạng. Lần bị thương đó anh cũng bị khá giống em, bị hôn mê một thời gian, ban đầu anh bị quên rất nhiều thứ, anh quên Maya là ai. Trong thời gian anh nằm viện thì Maya có đến thăm và chăm sóc nhưng anh thấy sự nhiệt tình của Maya hơi phiền phức. Có lẽ sự xa lánh của anh đã đẩy Maya về phía Kai. Trong lúc anh nằm viện thì gặp Mia, con gái của viện trưởng. Từ đó thành 2 cặp: Kai và Maya, anh và Mia. Nhưng sau này Kai bị tai nạn giao thông và mất, gia đình và cá nhân anh đều không muốn nhắc đến Kai vì ai cũng đau lòng, thương Kai. Lúc Kai mất, có nhờ anh chăm sóc Maya nhưng không lâu sau Mia cũng mất nên anh bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng, anh không chăm lo được gì cho Maya, anh nợ Kai rất nhiều. Vì vậy Maya nhờ gì thì anh đều sẵn sàng làm giúp, bây giờ đã có em nên trái tim anh không còn chỗ trống để chứa bất cứ người con gái nào khác, em có thể hoàn toàn yên tâm.

– Maya đã kể qua với chị Mai là từng yêu Kai- anh trai sinh đôi của anh và chị Mai có kể với em. Chỉ cần anh toàn tâm toàn ý yêu em thì những chuyện khác không phải là vấn đề.

– Em yên tâm để mai đi đăng kí chưa?

– Lần đầu tiên em thấy anh vội vàng như vậy đấy? Anh lo sợ điều gì à?

– Anh sợ khi em nhớ lại em đã từng yêu Ryo và Ryo lại bám lấy em thì 2 người sẽ trở về bên nhau. Tốt nhất bây giờ khi em chưa nhớ lại được, em vẫn đang chỉ yêu mình anh thì anh tranh thủ trói em lại cho yên tâm. Lúc đó Ryo có muốn cướp cũng không được.

– Ok, em đồng ý. Đã chấp nhận lấy em thì dù em có nhược điểm gì thì anh cũng không được hối hận đâu đấy.

– Người ta bảo đã yêu thì yêu cả đường đi lối về, dù cả thế giới có quay lưng với em thì anh vẫn luôn đứng cạnh em, nắm tay em đi về phía trước.

Jun không phải là người hay nói những câu yêu đương ngọt ngào nhưng câu nói này của Jun làm An thấy tim mình như đang tan chảy, mắt bắt đầu ươn ướt, mũi sụt sùi. Jun nhìn thấy, kéo An vào lòng, ôm thật chặt, xoa xoa đầu An như em bé.

– Thôi, sau này anh không nói mấy câu như này nữa, em khóc anh không dỗ được. Anh chuẩn bị đi làm đây, em khóc là anh muộn làm đấy.

Mọi người trong nhà đi làm hết, An đi lên đại sứ quán Việt Nam ở Tokyo để xin giấy chứng nhận độc thân. Ở đại sứ quán có bạn của bố Bình nên trước khi lên An đã gọi điện nhờ trước nên một lúc là xong. Đang cầm tờ giấy chứng nhận độc thân trong tay, An mỉm cười, ngày mai mình sẽ là vợ của Jun rồi thì thấy điện thoại rung. Tin nhắn từ số điện thoại lạ gửi đến:

– Sáng cô đã nhận được bộ ảnh tôi gửi đến rồi đúng không? Cô hãy chủ động rời xa Jun đi, cô là con đàn bà bắt cá 2 tay, không xứng đáng để Jun yêu. Nếu cô không chủ động rời Jun thì tôi sẽ gửi bộ ảnh đó đến cơ quan của Jun, lúc đó cô sẽ thê thảm hơn.

An giận đến mím môi lại nhưng giờ đang ở trên tàu điện nên không tiện gọi điện mắng cô ta một bài cho bõ tức. An gửi lại tin nhắn:

– Chào Maya. Tôi có thể khẳng định người gửi ảnh cho tôi sáng nay và người đang nhắn tin cho tôi đều là Maya- bồ nhí của ngài Yamaguchi. Sáng nay khi nhận được ảnh tôi đã đưa cho Jun xem, Jun nóng lòng muốn tôi thuộc về Jun nên chính Jun đã quyết định sáng mai chúng tôi sẽ đi đăng kí kết hôn. Khi nào có chứng nhận kết hôn tôi sẽ gửi cô một bản làm quà để cô rửa mắt. Tôi hy vọng cô không phải là người đàn bà 2 chân đạp 2 xuồng. Cô muốn gây khó dễ gì cho tôi thì tôi sẵn sàng chiến đấu với cô đến cùng, không cần Jun nhúng tay vào. Cô đừng tưởng tôi là người Việt mà cô coi nhẹ, cô nên nhớ: chơi với lửa sẽ bỏng tay, muốn thử lửa nóng như nào thì cứ việc nhào vô, tôi đợi.

Mãi chẳng thấy tin nhắn của Maya phản hồi lại, An tưởng cô ta chịu bỏ cuộc rồi. Khi vừa bước chân vào đến cửa nhà, điện thoại của An lại rung. Cuối cùng cô ta cũng nhắn lại nhưng vẻn vẹn có 11 từ:

– Tôi chờ ngày cô phải ôm con quay về Việt Nam.

An cũng ném lại 1 cái tin với 8 từ:

– Tôi chờ ngày cô thân bại danh liệt.

Sau bữa tối, quay về phòng chỉ có An và Jun thì An lấy điện thoại ra cho Jun xem 4 tin mà An và Maya nhắn qua nhắn lại. Trên trán Jun toát mồ hôi, Jun nắm tay An:

– Em có biết gia cảnh của Maya không, cả tài chính và quyền lực, gia đình họ đều có, anh sợ em đấu không nổi đâu.

– Em đã đấu đâu mà anh lo em thua. Em tin em chẳng làm gì sai mà bị thua những trò tiểu nhân của cô ta. Còn trường hợp xấu nhất, nếu em thua thì em vẫn có anh, cô ta chẳng có gì. Em chỉ có một điều kiện: vì Maya từng là người yêu của Kai, anh ý nhờ anh chăm sóc Maya nên lần này em và Maya đối đầu, anh sẽ khó xử, em chỉ cần anh đứng ngoài, không cần hỗ trợ em hay Maya, coi như anh không liên quan. Chỉ cần mỗi ngày khi đi làm về, anh đều về nhà với em và các con là được.

– Được, anh đồng ý. Em làm gì cũng cần chú ý an toàn cho bản thân, nếu Maya gây thương tích cho em thì anh sẽ không thể làm ngơ.

– Anh yên tâm, em sẽ không để chuyện đó xảy ra. Một Rena đã là quá đủ rồi, lịch sử sẽ không lặp lại đâu.

An tự tin vì An có 2 thần hộ mệnh là chị Mai và chị Nga, phía sau chị Nga còn có Hirosan. An nắm trong tay yếu điểm của Maya là chuyện cặp bồ với ngài Yamaguchi.

Lúc Jun đi tắm, An sang phòng 2 chị và cho 2 chị xem tin nhắn. Chị Mai tức giận nói:

– ( chị Mai) Sao lúc Mia mất cô ta không lao vào mà kéo Jun về phía mình mà đến giờ thấy em với Jun sắp thành thì lại nhảy vào cướp.

– ( chị Nga) Lúc Mia mới mất thì cũng là lúc Kai mới mất, nếu cô ta nhào về phía Jun thì chắc chắn cả Jun và gia đình Jun đều khó chấp nhận. Theo như anh Hiro điều tra thì có thể Maya cặp với ngài Yamaguchi là để củng cố thế lực cho bố cô ta. Công việc kinh doanh mỹ phẩm của mẹ Maya cũng không mấy thuận lợi. Ngài Yamaguchi như bị bỏ bùa, khoản này Maya giỏi. Hiện tại người đang bám chặt Maya không nhả ra là ngài Yamaguchi chứ không phải là Maya nữa.

– ( An) Em không biết các bước tiếp theo Maya sẽ làm gì nhưng em không lo, Maya có nhiều yếu điểm hơn em, đánh đòn nào thì chúng ta đánh trả đòn đấy, em không cần xuống tay trước để Jun biết em không phải là người gây chiến với Maya.

Sáng ngày hôm sau, An dậy sớm, trang điểm thật đẹp, nhìn trong gương còn không nhận ra mình, đúng là bõ công sư phụ Aiko trực tiếp dạy, làm con gái cũng thật là thú vị. Jun mở mắt ra thấy An ngồi cạch bàn trang điểm đã xong xuôi tóc, make up và đeo kính áp tròng, thấy Jun dụi mắt mấy cái, An phì cười:

– Xin lỗi, em vào nhầm phòng, chị An đã xuống dưới nhà đợi anh rồi.

Jun cũng hùa theo:

– Em nhắn với chị An hộ anh là em gái cô ấy xinh hơn, anh có thể đổi không nhé, giờ vẫn kịp.

– Ơ, anh cũng thích gái xinh à, em cứ tưởng anh thích gái chân chất, mộc mạc như chị An.

– Thôi không trêu anh nữa đi, chúng ta đi sớm để không tắc đường. À, anh nói cho em nghe nhé, anh phát hiện ra em xinh từ hồi mới gặp rồi, em tháo kính trên máy bay, anh thích ngay từ hồi đó. Em khác các cô gái khác là không dùng ngoại hình để hút đàn ông, em thông minh thế là đủ. Cái kính cận to to của em làm ai cũng tưởng em là nhà khoa học đấy. Giờ em là của anh rồi nên cứ thoải mái xinh đẹp, anh không lo ai giành mất em của anh nữa.

An phát hiện ra mấy hôm nay câu nào của Jun cũng như được phết thêm đường với mật ngọt ấy, tim An cứ tan ra thế này thì nguy, đem nó nhét ngay vào tủ lạnh thôi để còn có cái dùng.

Đúng là sáng ra di chuyển bằng ôtô ở Tokyo thì thật khủng khϊếp, tắc đường liên miên, thế nên dù nhà có mấy cái ôtô thì sáng ra mọi ngày chị Mai, chị Nga và Jun vẫn đi tàu điện đi làm. Jun bảo hôm nay đăng kí xong sẽ đưa An đi chơi nên mới lái xe.

Trong xe yên tĩnh, điện thoại An rung liên tục, mở ra thì thấy chị Mai gọi điện:

– Em và Jun đang ở đâu, em lên mạng search tên em và Ryo đi, hình ảnh Ryo ôm em đang tràn ngập trên mạng, giật tít cũng thật hoành tráng: nào là tổng giám đốc tập đoàn N nɠɵạı ŧìиɧ với vợ cũ hay là đáng thương cho người vợ hiền của người nổi tiếng bị cướp chồng ngay trước mắt mình…

– Em cũng đoán là một lúc nào đó Maya sẽ dùng chiêu này nhưng không ngờ nhanh vậy. Nếu những bức ảnh đó giống ảnh Maya đã gửi cho em thì chỉ thấy lưng em thôi, còn lộ chính diện mặt là Ryo. Chị báo Ryo để Ryo cho đội xử lý khủng hoảng truyền thông của tập đoàn N vào xử lý đi. Em tin là Ryo ra mặt sẽ tốt hơn chị em mình.

– Chị báo Ryo rồi, đang xử lý, nhưng em cẩn thận đấy. Chị nghĩ là Maya sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để hôm nay em không đăng ký được.

– Nếu hôm nay Maya ra tay thì em đoán cô ta sẽ cho nhiều phóng viên đứng đợi ở uỷ ban quận vì thông thường sẽ đến quận đăng kí. Bây giờ bọn em sẽ chuyển hướng đi thẳng lên uỷ ban thành phố đăng kí, nếu Maya cao tay thì có thể sẽ bố trí thêm vài phóng viên đợi ở uỷ ban thành phố. Giờ chị nhờ chị Nga gọi Hirosan bố trí đến đó cho em mấy vệ sĩ. Các tình huống phát sinh em sẽ xử lý.

An đem vấn đề ảnh bị tung lên mạng nói cho Jun nghe, Jun có vẻ giận, bàn tay nắm vô lăng nổi đầy gân, môi mím chặt.

Một lúc sau có vẻ Jun đã bình tĩnh hơn và từ từ nói:

– Em chỉ cần nhắn cho Ryo là người đứng sau vụ này là Maya, anh tin là Ryo sẽ xử lý gọn gàng, thương nhân mà xuống tay thì sẽ tính cả lỗ lẫn lãi trên người Maya, em không cần phải tốn sức. Cho dù là ai, anh cũng không cho phép họ cản trở việc kết hôn của chúng ta.

– Em đã nhờ chị Mai tác động Ryo để xử lý theo hướng này rồi.

Lúc tới cổng uỷ ban thành phố thì đã có sẵn 6 người của Hirosan đợi ở đó, họ tạo thành 1 vòng tròn dẫn An và Jun vào, 2 người đi trước, 2 người đi 2 bên và 2 người đi phía sau.

Khi gần tới cửa uỷ ban, mấy phóng viên cầm mic rồi thợ ảnh lao vào chụp, lường trước mọi việc nên An vẫn vui vẻ nở nụ cười trên môi.

Câu đầu tiên An bị phóng viên hỏi là:

– Hôm qua chị còn ôm ấp chồng cũ, hôm nay đã cùng người mới kết hôn, có phải chị đang bắt cá 2 tay không?

– Chúng tôi đã li hôn 1 năm, chồng cũ có vợ mới, anh ấy động viên tôi tìm người đàn ông mới cho mình, một cái ôm để chúc nhau hạnh phúc khi tôi quyết định kết hôn, chẳng lẽ cái ôm trên tinh thần bạn bè cũng không được phép hay sao. Tôi không nghĩ ở thế kỉ này còn cái quan điểm cổ hủ như vậy.

Một câu hỏi tiếp theo mà An chưa kịp trả lời thì Jun đã trả lời thay An:

– ( Phóng viên) Gia tộc Abe rất nổi tiếng và quyền lực, có phải chị nhắm đến điều này trong cuộc hôn nhân này không?

– ( Jun) Câu này tôi có thể trả lời thay vợ tôi. Ông nội tôi là người chọn An cho tôi, tôi cũng yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gia đình tôi chọn An chứ không phải An chọn gia đình tôi. Nếu các anh chị tìm hiểu về gia thế của gia đình vợ tôi thì các anh chị sẽ biết chúng tôi tương xứng về mọi mặt từ học thức đến vị thế, nhưng quan trọng là chúng tôi yêu nhau thật lòng.

Rất cám ơn các anh chị em phóng viên đã nhiệt tình tới đưa tin ngày vui của chúng tôi. Nhưng để kịp giờ đẹp làm đăng kí nên xin phép dừng phỏng vấn ở đây. Cần hỏi thêm gì thì hẹn các anh chị em phóng viên dời lại sau đó.

Đúng là cách trả lời phỏng vấn chuyên nghiệp của người làm chính trị, An mà trả lời chắc không được bình tĩnh như Jun.

Mấy phóng viên còn nhao nhao lên hỏi An những câu thật không nể nang mặt mũi gì nhưng đều bị người của Hirosan đẩy ra. Jun nắm tay An bước vào trong, mặt tươi như hoa. Đây là lần đầu Jun lấy vợ mà.

Lúc xong thủ tục, Jun nhờ người quen dẫn đi lối cổng sau của uỷ ban nên không gặp lại mấy phóng viên nữa, chắc họ đợi mãi thì cũng về.

Được một ngày bình yên, An và Jun đi chơi vui vẻ, ăn 2 bữa no say, về tới nhà cũng là 10h đêm, Jun bảo :” bây giờ cuộc vui mới chính thức bắt đầu” rồi nháy mắt với An đầy bí hiểm.

Cuộc vui kết thúc, sáng hôm sau ngủ dậy An bị rửa mắt bằng một loạt tin lá cải nhào nặn câu chuyện của Jun- An- Ryo, đọc mà cứ như chuyện của người khác. Nhưng những tin này có phải ai cũng biết là tin vịt đâu, nó gây sóng gió không ít cho Jun và An.