Làm Dâu Xứ Nhật

Chương 70

Suốt mấy tiếng chạy lòng vòng, nói nhiều như máy phát thanh, An thấy mệt và khát. Tranh thủ đi uống nước, lướt mắt nhìn thấy cặp Bê-tô và Na-mư đang chơi vui vẻ với cặp Nana và Momo, tự nhiên miệng An cứ thế toét ra cười vì thấy Na-mư sờ má Momo đầy cưng chiều. An tự nhủ sẽ đào tạo con trai mình thành những chàng trai biết trân trọng phụ nữ, yêu thương ai thì …luôn phải nâng niu người con gái đó, mong là 2 đứa không nửa vời giống bố Ryo.

Quay đầu ra phía cổng, hình ảnh làm An thấy đau mắt là Maya đang bước vào cùng với ngài Yamaguchi, sếp lớn của Jun. Để chuẩn bị đối phó với Maya thì An đã cùng các chị tìm hiểu mọi thông tin, chuẩn bị những cái lưới thật to, tuỳ tình huống mà buông lưới ra chụp lên đầu ả.

Hôm nay Maya nhìn cực kỳ quý phái, nhưng đôi giày gót nhọn 12cm và bộ váy đen ôm thì nhìn Maya giống như đi dự tiệc xã giao hơn là đi từ thiện để chọn trẻ đỡ đầu. Với đôi giày và cái váy đó thì Maya có thể làm người đàn ông bên cạnh căng cứng nhưng An đảm bảo Maya không thể cúi xuống chơi với 1 đứa trẻ chứ đừng nói đến chuyện bế chúng.

Maya và ngài Yamaguchi đi cùng nhau nhưng cũng chỉ là anh đi trước chị theo sau, không dám tỏ ra là một cặp đôi tình chàng ý thϊếp.

An đến bàn của Maya và ngài Yamaguchi để tư vấn. Maya tỏ ra như chưa từng biết An, thôi thì An cũng cùng nàng ta diễn vậy. Màn chào hỏi cũng đơn giản, đi vào chủ đề chính thì An nghe ra ý tứ của ngài Yamaguchi là đứa nhỏ mà 2 người chọn đỡ đầu sẽ đứng tên Maya bảo hộ nhưng đích thân ngài Yamaguchi sẽ thường xuyên qua đây chăm sóc và bồi dưỡng đứa trẻ đó vì Maya ở Osaka hơi xa xôi còn ngài Yamaguchi ở gần đây sẽ tiện hơn. Trong 5 đứa trẻ mà Maya đã chọn qua hồ sơ thì ngài Yamaguchi muốn An cho gặp cả 5 đứa trẻ ở 1 phòng riêng và muốn tặng quà cho 5 bé, nói chuyện 1 lúc. Lúc đứng dậy đi sắp xếp cuộc gặp gỡ này thì An có nói với Maya:

– ( An) An tiếc lúc trưa không cùng Jun đi ăn với chị được. Ăn xong Jun bị tiêu chảy nên không tham dự buổi từ thiện hôm nay được.

– ( Maya có vẻ hơi bối rối) Vậy à???

– ( Ngài Yamaguchi) Có phải Jun Abe không?

– ( An) Ngài cũng biết Jun sao? Anh ấy là chồng sắp cưới của An ạ

– ( Ngài Yamaguchi) Tin tốt lành quá, tôi là Sếp của cậu ấy. Rất vui là cuối cùng cậu ấy cũng chọn cho mình một người để cưới rồi.

– ( An) Trước lạ sau quen, rất mong được ngài chỉ bảo ạ. Giờ An đi sắp xếp cho ngài gặp 5 bé luôn.

Có vẻ như Maya không muốn cho ngài Yamaguchi biết sự tồn tại của An.

Theo kế hoạch của chương trình hôm nay thì sau khi mọi người chọn được cho mình đứa trẻ mình đỡ đầu thì sẽ nghe sư phụ Aiko chia sẻ về quá trình gây dựng lên trại trẻ mồ côi này và tâm huyết của sư phụ dành cho trại trẻ, tiếp theo chị Mai chia sẻ về việc mình là trẻ mồ côi, được đỡ đầu và cuộc đời thay đổi ra sao, sau đó đến An chia sẻ về việc mình có 2 con rồi nhưng việc nhận đỡ đầu cho 2 bé nữa thì gia đình thêm vui vẻ như nào. Sau đó các khách mời có thể đặt các câu hỏi. Bữa tối sẽ diễn ra trong tiếng đàn Piano của một vị khách mời đặc biệt, là khách hàng của sư phụ Aiko.

Mọi việc diễn ra thật sự rất suôn sẻ, sau khi một loạt câu hỏi được đặt ra thì An giật mình khi Maya đứng lên đặt một câu hỏi chính diện cho An:

– Tôi xin phép hỏi một câu khá tế nhị và có lẽ rất nhiều người sẽ muốn nghe chia sẻ về kinh nghiệm thực tế của An để áp dụng khi nhận đỡ đầu các bé và thỉnh thoảng đón con đỡ đầu về gia đình mình chơi. Tôi được biết hiện tại An có 2 đứa con riêng với chồng cũ, rồi khi đưa cả 2 đứa con đỡ đầu về nhà chơi nữa thì người yêu mới của An phản ứng như nào với 4 đứa trẻ đều không phải con mình. An có thể chia sẻ những khó khăn khi phải cùng lúc lo cho 4 đứa trẻ không? Việc An là người Việt thì có gặp khó khăn khi dạy con về văn hoá, truyền thống Nhật không?

Một câu hỏi của Maya đã làm cho rất nhiều khách mời tò mò, họ bắt đầu bàn tán, những tiếng xì xầm to nhỏ làm cho An hơi run. An có cảm giác là Maya chỉ hận không thể đem tro trát lên mặt An, chắc cô ta trả thù vụ An vừa nãy nói mấy câu thừa thãi với ngài Yamaguchi đây mà

Sư phụ Aiko vỗ vai An một cái rồi đẩy An bước lên sân khấu.

– Vâng, đúng là câu hỏi này khá tế nhị thật nhưng An sẵn sàng chia sẻ để mọi người cùng tham khảo. An là người Việt nhưng An may mắn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, được cho đi du học Mỹ và Nhật từ nhỏ, An hoà nhập văn hoá rất nhanh. Chuyện nhận con đỡ đầu và nâng đỡ như con đẻ là truyền thống của gia đình An. Chị Mai vừa chia sẻ về việc được một gia đình nhận đỡ đầu và giờ chị rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. An xin tiết lộ là bố mẹ nuôi đỡ đầu cho chị Mai chính là bố mẹ đẻ của An. Bố mẹ An có tất cả 4 người con ruột, ngoài chị Mai ra thì còn đỡ đầu cho mấy người con nuôi khác nữa. Những gì bố mẹ An đã làm được thì An tin là An cũng sẽ làm được. Khi nhận 2 bé Nana và Momo làm con nuôi thì thực ra là An tiền trảm hậu tấu, làm xong An mới nói với người yêu cũng là chồng sắp cưới hiện tại. Anh ấy hiện rất yêu thương 2 đứa con của An với chồng cũ, khi An báo là nhận đỡ đầu cho 2 bé Nana và Momo thì chính anh là người đề nghị cuối tuần đến đón 2 bé về chơi để cho các bé cảm nhận được không khí gia đình, tình thân của anh em và bố mẹ. An chưa bao giờ thấy anh ấy phân biệt chuyện con riêng hay con nuôi. Nhiều khi An hơi ghen tị khi 4 đứa nhỏ đều thích chơi với anh ấy vì có những trò chơi chỉ đàn ông mới làm được. Cuối tuần gia đình An tràn ngập tiếng cười, ai cũng như được uống thêm thuốc bổ. Hy vọng, các vị khách mời ngày hôm nay sẽ có những trải nghiệm giống như gia đình An đang được trải qua cùng bé Nana và Momo. Các bé ở trại trẻ mồ côi này có tình thương của sư phụ Aiko và các bảo mẫu, giờ lại có thêm cha mẹ đỡ đầu, đó là sự đền bù xứng đáng cho cuộc đời của các bé.

An nói chậm rãi nhưng nói 1 mạch, cuối cùng An mỉm cười thật tươi khi mọi người nghe xong cho An một tràng vỗ tay. An cười vì có lẽ Maya định đào hố chôn An nhưng ai dè An không sao.

Cuối cùng An chốt thêm 1 câu.

– Cám ơn chị đã đặt câu hỏi để An có dịp trải lòng và An càng cảm nhận được người đàn ông hiện tại của mình thật tuyệt vời khi có đủ tình yêu chia đều cho An và các con.

Tiếp theo, sư phụ Aiko lên sân khấu giới thiệu nghệ sĩ Piano Yamaguchi Yuri sẽ tặng khách mời và các bé nhỏ 3 bản nhạc và mời mọi người cùng từ từ thưởng thức bữa tối.

An nhìn thấy mặt Maya và ngài Yamaguchi đều biến sắc, vâng Yamaguchi Yuri chính là người vợ của ngài Yamaguchi. Trước kia, theo lời Jun và Maya thì vợ Sếp rất hay ghen, độc đoán, thường thuê thám tử theo dõi để chụp hình và Jun phải xuất hiện để làm bình phong cho sự vụиɠ ŧяộʍ của Sếp và Maya, lúc đó An không biết nên đã từng tin câu chuyện của Maya và còn thấy đáng thương khi Sếp của Jun tìm được tình yêu mới, không còn tình cảm với vợ nhưng cũng không thể bỏ vợ để đến với Maya, cái vòng luẩn quẩn này chắc còn phải kéo Jun vào. Nhưng sau khi biết sự thật về Maya thì ngược lại, giờ An tin là với con người xảo quyệt như Maya thì vợ của ngài Yamaguchi thực chất chưa biết gì.

Tình cờ, có 1 lần An từng theo sư phụ Aiko đi chọn trang phục biểu diễn và trang điểm cho chị Yuri, đúng là chị ấy là cành vàng lá ngọc của một gia tộc làm quan từ bao đời nay, họ hô mưa gọi gió trên chính trường Nhật, nên ngài Yamaguchi mới lên nhanh như diều gặp gió. Nhưng chị Yuri mang bản chất của người nghệ sĩ Piano, không biết bon chen. An khéo léo nói với sư phụ Aiko về mối quan hệ của Maya và ngài Yamaguchi. Sư phụ đương nhiên là muốn tìm cách giúp chị Yuri.

Sư phụ muốn sắp xếp một buổi gặp tình cờ cho Yuri và Maya nên sư phụ mới gửi giấy mời tham gia buổi từ thiện hôm nay cho gia đình Maya. Không ngờ khi tham gia Maya lại đi cùng với ngài Yamaguchi. Càng hay, An muốn xem Maya sẽ bị nhảy hố như nào. Sau khi chơi 3 bản nhạc xong, chỗ ngồi của chị Yuri được sắp xếp ngồi bên cạnh ngài Yamaguchi và bên cạnh chị Yuri lại là sư phụ Aiko và An, ôi cái bàn tròn này sẽ có nhiều cung bậc cảm xúc đây.

Ông trời cứ muốn trêu đùa mọi người, lúc ngồi xuống bàn ăn, An mới biết bàn bên cạnh mình là bàn của Ryo và Anna, An và Ryo ngồi quay lưng vào nhau. Đang vừa ăn vừa thưởng thức nhạc Piano thì đập vào tai An lời nói của Anna:

– ( Anna) Cô ta mắng em muốn giành con cho anh nhưng cô ta quên không cám ơn em. Nếu em không quay về thì cô ta đâu có bước sang trang mới và gặp được người đàn ông bây giờ. Cô ta khen nức nở như vậy, em tò mò muốn biết người đàn ông đó có thực sự tốt như vậy hay không hay chỉ là cô ta đang tạo vỏ bọc hoàn hảo cho mình.

– ( Ryo) Hôm nay em đã uống thuốc chưa mà sao giờ nói linh tinh như vậy. Những lời của em không phải là điều nên nói ra cửa miệng. Em ngậm miệng lại cho anh.

– ( Anna) Anh đang bênh cô ta, đang xót thương cho cô ta hay sao? Anh đừng quên là anh yêu em bao nhiêu năm, khi em mất tích anh đã đau thương như nào. Em không chấp nhận trong mắt anh có bất cứ người phụ nữ nào khác ngoài em.

– ( Ryo) Được rồi, em tập trung ăn đi. Anh muốn tập trung nghe nhạc, mấy khi được nghe nghệ sĩ Yamaguchi Yuri đánh đàn đâu.

An lắc đầu, Ryo ở với Anna chắc cũng không sung sướиɠ gì. Anna giống như bệnh nhân tâm thần thiếu thuốc, nghe Anna nói với Ryo thì An thấy Anna hiện tại khác những gì mẹ của Ryo từng kể cho An nghe về Anna.

6 giờ mới bắt đầu bữa tối nên chị Yuri cũng bắt đầu biểu diễn từ 6h, sư phụ Aiko mời chị đến từ 5h30, chị được dẫn vào phòng trang điểm và thay đồ nên lúc ra tới cánh gà cũng là lúc mọi người đang nói trên sân khấu. Chị không hề biết chồng mình cũng đang ở đây.

Lúc chị biểu diễn xong, chính sư phụ Aiko lên dẫn chị đưa về bàn ăn. Ban đầu chị ngạc nhiên vô cùng khi thấy chồng mình cũng ngồi tại đây và chị được xếp ngồi cạnh chồng. Nhưng lúc đó, ghế của Maya đã trống không. Không biết là Maya đi vệ sinh để tạm lánh mặt hay là đi về luôn nhưng mãi không thấy quay lại, chắc là đã nhanh chân lẩn mất, tránh màn đối đầu toé lửa này.

Có lẽ ngài Yamaguchi cũng đã nhận ra việc vợ mình đồng ý biểu diễn ở đây thì mối quan hệ của vợ và sư phụ Aiko không chỉ là mối quan hệ xã giao nữa. Ngài Yamaguchi cũng đủ thông minh để hiểu là nếu mình và Maya giật mình mà cả 2 cùng bỏ về thì cũng không phải là giải pháp.

Chị Yuri quay sang nhìn sư phụ Aiko đầy cảm kích rồi quay sang chồng mình nói:

– ( Chị Yuri) Chị Aiko cứ úp úp mở mở bảo hôm nay sẽ cho em gặp một người. Hoá ra người đó lại là chồng em. Anh nghĩ sao nếu chúng ta từ bỏ việc thụ tinh, nhận một đứa con nuôi. Em quá mệt mỏi với việc bị tiêm đủ loại thuốc, uống thuốc điều trị như ăn cơm rồi. Em đứng trong cánh gà nghe mọi người chia sẻ, em chợt nhận ra là em có điều trị thành công thì tuổi của em cũng chỉ sinh được một đứa con là cùng hoặc cũng có thể sẽ chẳng sinh được đứa nào. Nhưng con nuôi có thể nhận vài bé, gia đình chúng ta hoàn toàn có thể nuôi được mà.

– ( Ngài Yamaguchi) Về nhà chúng ta có thể bàn kĩ hơn. Hôm nay em đánh đàn rất có hồn.

– ( Chị Yuri) Anh cũng nhận ra à? Em tưởng tượng mình đang đánh đàn cho anh và các con nghe nên hôm nay tâm trạng em rất vui, em gửi hết vào trong các bản nhạc.

An chỉ biết là chị Yuri chưa có con, không hề biết chị bị hiếm muộn, phải điều trị tới mức uống thuốc như ăn cơm, trong khi chồng có bồ nhí mà chị không hề hay biết. Bồ nhí của chồng lại còn dựng chuyện lên như thể chị là một bà vợ chua ngoa, thuê thám tử rình rập chồng khắp mọi nơi. An thấy mình vẫn còn may mắn là có 2 đứa con là gia tài lớn nhất. An thầm nghĩ, mình phải làm sao cho ngài Yamaguchi biết vợ mình hiền lành, yêu thương chồng mình và nhận ra bản thân ngài ta đang ôm ấp một con cáo già. Chắc gì con cáo đó đã sẵn sàng sinh con cho ngài Yamaguchi nên mới có màn đi nhận con đỡ đầu như này.

OH No no, An có phải đang dùng lý trí của thỏ non để đánh giá suy nghĩ của những con cáo già không nhỉ. Biết đâu ngài Yamaguchi đang tính nước đôi, vợ thì cứ điều trị hiếm muộn, có con thì lưu lại vợ, nếu mãi không có con thì sau này có em Maya trẻ hơn, không hiếm muộn, lúc đá vợ đi thì có em Maya với gia cảnh chính trị và tài chính mạnh thì vừa hậu thuẫn cho ngài Yamaguchi và lại vừa sinh con cho ngài ấy được.

Nếu đúng theo hướng phán đoán này thì An thật phí chữ NGÀI. An lịch sự gọi ngài Yamaguchi vì dù sao đây cũng là Sếp lớn trực tiếp phụ trách Jun.

Nếu ngài Yamaguchi không hồi tâm quay về với chị Yuri sau khi bộ mặt của Maya bị vạch thì An cũng không ngại để rạch luôn cả bộ mặt của ngài Yamaguchi. Con đường thăng tiến của ngài ấy sẽ lao xuống vực thẳm ngay. Cái này sư phụ Aiko chắc chắn sẽ ủng hộ.

An cũng thật vô tâm khi quên béng mất không hỏi thăm tình hình của Jun đã khá hơn chưa. An lấy điện thoại rồi đi ra vườn gọi cho Jun.

Jun bắt máy rất nhanh:

– Em sắp xong chưa, chờ anh 20 phút nữa, anh đang lái xe đi đón em và các con rồi.

– Anh còn đau bụng không mà đã lái xe đi đón em.

– Anh đỡ rồi, tối muộn thì chắc chắn Bê-tô với Na-mư sẽ lăn ra ngủ, mọi người bế con đi tàu điện sẽ vất vả và con ngủ không ngon. Lên ô tô nhà mình, ngồi vào ghế trẻ em thì các con ngủ 1 giấc là về tới nhà. Anh đến đón vẫn là tốt nhất.

– Em đợi anh, lái xe cẩn thận. Em yêu anh.

Vừa quay người lại định đi về phía bàn ăn thì An thấy Ryo đứng sau lưng mình. An giật bắn mình. An không muốn dây dưa gì với Ryo, cái cô nàng thiếu thuốc, quên uống thuốc Anna kia phiền phức lắm, biết An và Ryo đứng nói chuyện trong vườn thì An cũng không tưởng tượng ra cô ta sẽ có thể làm chuyện điên rồ gì nếu cô ta bắt gặp. An xoay người định bước đi theo hướng khác thì Ryo giơ tay ra nắm lấy cánh tay An, rồi kéo An ôm chặt An vào lòng.

– Anh nhớ em.

Hả hả, ôi thôi xong phim, tình huống gì đây, An đỡ không nổi. An không thể nào đẩy Ryo ra được, vòng tay quá chặt. Bình tĩnh 1 chút, An lấy cái gót giày 5cm của mình giẫm mạnh lên giày của Ryo, chắc Ryo đau nên mới thả lỏng tay ra. An chạy như bị ma đuổi.

Comment và share truyện này giúp Phương để nhiều bạn biết đến truyện này hơn nữa giúp Phương nhé. Càng nhiều độc giả thì Phương càng có động lực để viết truyện nhanh hơn nữa ạ