Làm Dâu Xứ Nhật

Chương 67

Phòng khách sạn của An và chị Nga, chị Mai cũng giống như căn phòng của Jun và Maya thuê, bên trong có 1 phòng khách và 2 phòng ngủ. Maya sử dụng một phòng và sáng sớm hôm sau chị Mai dậy sớm cho Na-mư uống sữa thì thấy Maya ngồi ngoài phòng khách với la liệt đồ mỹ phẩm trên bàn, Maya đang make -up.

Chị Mai vừa cho Na-mư uống sữa vừa ngắm Maya, không biết cô …ấy làm nghề gì mà sau khi make-up nhìn Maya như biến hình, Maya khi chưa trang điểm thì cũng thường thường thôi, trang điểm và làm tóc xong thì nhìn như một quý cô sang chảnh.

Uống sữa no, Na-mư ngoan ngoãn ngồi ngắm Maya cùng bác Mai.

– Maya trang điểm đẹp quá, cứ như sắp đi làm người mẫu chụp hình ấy nhỉ.

– Maya cũng muốn được để mặt mộc lắm, nhưng mẹ Maya kinh doanh nghành mỹ phẩm, bước chân ra khỏi phòng thì lúc nào cũng phải xinh đẹp nhất, tự tin nhất thì mới không làm ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu.

– Maya này, hỏi Maya một câu tế nhị nhé, bố Maya làm to, mẹ kinh doanh lớn, gia cảnh Maya quá hoàn hảo sao Maya ngày xưa không yêu Jun mà sau này lại chọn yêu người đàn ông bây giờ, anh ta có vợ, nhiều phiền phức hơn Jun nhiều.

– Chị Mai là người nhà của bạn gái của Jun, có lẽ câu hỏi này quá thẳng. Nhưng không sao, Maya thích những người thẳng thắn. Jun có 1 người anh sinh đôi, tên là Kai. Maya đã từng yêu Kai, nhưng anh ấy đã bị tai nạn giao thông, mất rồi. Trước lúc Kai mất có nhờ Jun yêu thương đùm bọc Maya. Có những lúc Maya đã từng bị nhầm tưởng Jun là Kai vì 2 người quá giống nhau, nhưng khi đó Jun có bạn gái rồi, Maya không thể thay Kai bằng Jun nên học xong đại học thì Maya quyết định về Osaka.

– Tất cả chúng tôi đều không biết Jun có anh trai sinh đôi.

– Có lẽ mọi người không muốn nhắc đến chuyện của Kai. Kai bị bỏ thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ vào trong đồ uống khi tham gia tiệc của hội con nhà chính trị gia ở Tokyo, trên đường lái xe về, Kai đã không làm chủ được nên đạp nhầm chân phanh thành chân ga, xe của Kai đâm liên hoàn, gây tai nạn cho khá nhiều người. Gia đình Kai làm chính trị nên cú sốc này là một tổn thất lớn về tinh thần và sự nghiệp của rất nhiều người trong dòng họ nên có lẽ ai cũng chọn cách không bao giờ nhắc lại nữa. Người đáng thương nhất là Kai thì cũng đã mất rồi.

– Giàu sang, quyền lực đâu phải là con đường bằng phẳng như mọi người vẫn nghĩ, quá nhiều chông gai rải trên đường nhỉ.

– Kai có năng khiếu làm chính trị, rất phù hợp để nối dõi truyền thống gia đình. Còn Jun nhạy bén về kinh tế hơn. Ông trời sinh ra Jun và Kai là cặp bài trùng nhưng cuối cùng chỉ giữ lại Jun. Jun làm chính trị sẽ chẳng khác nào bắt con cá leo cây. Maya sợ là bạn gái của Jun sau này ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng bởi sóng gió Jun phải chịu trên chính trường.

– Gia đình Jun không có truyền thống kinh doanh nên theo nghiệp chính trị thì Jun đã xuất phát ở gần vạch đích hơn rất nhiều người.

– Cái này chị Mai nói không sai tẹo nào. Có một điều tế nhị Maya muốn hỏi chị Mai, điều này Maya ngại không dám hỏi thẳng Jun. Tại sao Jun lại chọn Mi-An, cô ấy là người Việt, lại có 1 đời chồng với 2 đứa con rồi. Về lý thuyết thì gia đình Abe sẽ chọn cho Jun một cô vợ tương lai có gia thế, không học thức cao thì cũng phải giàu sang hay có quyền thế. Anh trai Jun mất, mọi kì vọng đều đang đổ dồn lên Jun. Lần này gặp lại Jun, Maya quá bất ngờ khi Jun chọn người yêu là Mi-An.

– Có lẽ là tình yêu chăng, cũng giống Maya bây giờ yêu một người đàn ông có vợ ấy. Nhưng Mi- An không phải là cô gái bình thường, em ấy rất thông minh và gia đình rất có thế lực về chính trị và tiền tài. Hậu thuẫn về tài chính thì có lẽ không khó.

– Oh, thế thì Maya mừng cho Jun rồi. Chuyện của Jun và Mi-An chưa có mấy người biết thì phải. Jun giữ kín quá. Người yêu của Maya là sếp trực tiếp của Jun mà cũng chưa được Jun thông báo gì cả.

– Ừ, chuyện này có lẽ Jun có tính toán của riêng mình. Chị là chị của Mi-An, chị mong sau này Jun và Mi-An thuận buồm xuôi gió, nếu sau này cần người hợp sức thì Maya có sẵn sàng giúp Jun và Mi-An không?

– Uhm, Maya chưa dám hứa là sẽ giúp được gì nhưng Maya sẽ cố gắng.

Những gì chị Mai nói chuyện với Maya thì chị đều kể cho An và chị Nga nghe. Tuy nhiên chị Mai lại đưa ra nhận định:

– ( Chị Mai) Theo giác quan thứ 6 của chị thì chị không có cảm tình với Maya, chị ngửi thấy mùi hồ ly tinh, chị cũng không biết giải thích như nào nhưng có lẽ chúng ta nên tránh xa ra một chút cho an toàn, cẩn tắc vô áy náy.

– ( Chị Nga) Chị cũng có linh tính giống chị Mai. Ánh mắt Maya nhìn Jun không hề đơn giản, khi thấy chị nhìn thì Maya đã đánh mắt ngay đi chỗ khác. Thật lòng chị không yên tâm. An phải giữ Jun chặt vào, nếu sau này Jun còn có ý định giúp Maya hay giúp ai kiểu như này thì bảo Jun phải nói với An trước, không sau này mọi thiệt thòi bị hất hết cho An đấy

Nghe 2 chị nói mà An ngẩn ngơ một lúc, nhìn sang thấy Jun đang xúc cho Bê-tô và Na-mư ăn pudding hoa quả, An chợt lo lắng liệu nếu có ai định cướp Jun từ tay An thì có dễ mất không nhỉ…. Đến như Ryo có cái giấy kết hôn ràng buộc rồi mà vẫn đẩy An đi được. Trong lòng An cảm thấy hơi lạnh đi một chút, nếu không có đàn ông thì mình vẫn sống được, phải sống độc lập, thì khi bị bỏ rơi sẽ đỡ đau lòng. Còn bây giờ, nếu còn yêu, anh ta chăm sóc An, yêu thương An được bao nhiêu thì An đón nhận bấy nhiêu, An sẽ cố không ỷ lại vào Jun hay bất cứ ai.

Nghĩ thông suốt nên An cảm thấy nhẹ nhõm nhiều. Maya đã quay về Osaka, 3 chị em An và Jun cùng 2 đứa trẻ sau một ngày thăm quan Kyoto thì ngày hôm sau đi thăm quan cảng biển Kobe. An muốn được đứng trước biển hét thật to để xả hết những dồn nén trong lòng bấy lâu nay.

Chị Mai rủ thêm cả vợ chồng Phương cùng đi. Thế là 2 chàng Bê-tô và Na-mư được 6 người lớn truyền tay nhau bế, chơi đùa, các chàng ấy cười mãi không thôi. Được ra ngoài chơi, chạy nhảy, Bê-tô và Na-mư khoái chí lắm, chưa chạy được nhanh nhưng cứ bế một lúc là lại đòi tụt xuống chạy loăng quoăng. An nhìn thấy ánh mắt của Jun nhìn Bê-tô và Na-mư thật ấm áp. Những lúc mọi người vây quanh Bê-tô và Na-mư thì An quan sát thấy Jun nhìn 2 bé rồi tủm tỉm cười, rồi lại trầm ngâm suy nghĩ. An đoán Jun có thể lại nhớ về anh trai mình- Kai. Những đứa trẻ sinh đôi cùng trứng thường có tâm linh tương thông, khi một người mất đi, người còn lại sẽ có những lúc như bị mất nửa tâm hồn, thấy trống trải, buâng quơ. Những lúc rảnh An đọc khá nhiều sách và mạng nói về các cặp sinh đôi và điều An không ngờ là Jun lại có anh song sinh và bản thân An lại sinh được 1 cặp song sinh, quá trùng hợp.

Cả Bê-tô và Na-mư đều không thích đóng bỉm nên bỏ bỉm khá sớm, tối ngủ mới mặc bỉm, còn ban ngày xi thì sẽ không tè. Nhưng có lẽ đi chơi Kobe, có biển, Bê-tô và Na-mư lần đầu ra biển chơi nên thích quá, mải chơi nên xi không chịu tè. Rồi đến lúc vợ chồng Phương bế thì mỗi đứa tè một bãi ướt quần, dính sang quần áo 2 vợ chồng Phương. Lúc đó An có trêu chồng Phương:

– Vợ chồng anh dính nước hoa của 2 tiểu tử thúi nhà em, chắc có duyên rồi, sau này sinh 2 đứa giống nhà em thì phải nhớ mãi bãi nướ© ŧıểυ của 2 đứa đấy.

Chồng Phương cũng vui tính đáp lại:

– Sắc xuất đó cũng không phải là không có. Bây giờ em viết nhật kí nuôi 2 anh chàng này đi, sau này nhỡ nhà anh dính 2 đứa thật thì em truyền dạy lại cho anh theo kiểu đầy đủ giáo trình, anh sẽ học không sót chữ nào.

Những câu chuyện buâng quơ như vậy thôi mà ai ngờ mấy năm sau nó lại trở thành sự thật.

Chơi ở Kobe vui quá nên tất cả mọi người ở lại thêm 2 ngày nữa. Chị Nga và chị Mai hết lịch nghỉ nên quay về Tokyo đi làm, An và Jun mang theo Bê-tô và Na-mư đến nhà ông nội Jun ở Kyoto nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới quay về Tokyo.

Ngày An quay về Tokyo là ngày trời lộng gió rồi bầu trời xám xịt, mây vần vũ nhưng cuối cùng lại không mưa. Trời tối rất nhanh, An và Jun về tới nhà cũng là lúc chị Mai và chị Nga đi làm về.

Cả nhà đang tíu tít hồi tưởng lại mấy ngày cùng nhau đi du lịch thú vị thì điện thoại chị Mai rung. Chị mở điện thoại lên xem xong thì mặt hơi cau lại. Nhưng sau đó chị bảo không có gì, mai lại phải đi tiếp khách với Sếp Ryo, chắc về muộn, chị Nga mắt tròn xoe quay sang nhìn chị Mai, có vẻ không tin. An đoán có lẽ có chuyện gì đó mà chị Mai không tiện nói vì Jun đang ngồi đây.

Lúc Jun đi tắm, An chạy sang phòng 2 chị. Lúc đó chị Mai mới mở điện thoại cho An xem hình. Trong hình chụp toàn ảnh của Maya ngồi cùng bàn với 1 người đàn ông, trên bàn có tập ảnh, Maya cầm ảnh lên xem….

Hoá ra, 2 vợ chồng Phương đi Osaka shopping thì tình cờ gặp Maya và người đàn ông này ở cùng quán ăn, Phương nhận ra người đàn ông đi cùng với Maya chính là người thám tử-thợ ảnh hôm trước theo dõi Maya và Jun ở Kyoto. Bọn họ biết mặt Phương nhưng không biết mặt chồng Phương, Phương đi vội vào nhà vệ sinh rồi ngồi đó gọi điện nhờ chồng chụp ảnh Maya và người đàn ông kia.

Phương bảo là chồng có quay được cả clip nhưng máy điện thoại hết Pin, chỉ kịp truyền ảnh sang máy Phương. Tối muộn quay về nhà ở Kyoto thì mới xạc pin rồi gửi video cho chị Mai được.

Cả 2 chị ngồi đoán già đoán non và sau cùng đều cho là : Maya đã liên lạc với người chụp ảnh kia và thương lượng để mua lại những bức ảnh chụp Maya và Jun vì sợ sẽ bị tung lên báo chí thì sẽ bị ảnh hưởng nhiều.

An thì lại không nghĩ như vậy. Nếu đúng thám tử được thuê chụp ảnh này là do vợ của sếp của Jun thuê thì chắc chắn bộ ảnh Maya và Jun đã nằm trong tay của bà vợ đó. Thám tử chuyên nghiệp thì sẽ không tự ý giữ lại ảnh gốc. Nếu Maya mua xấp ảnh đó thì chúng cũng chỉ là những bức ảnh rửa ra thôi, có ý nghĩa gì đâu? An chợt giật thót tim: chẳng lẽ Maya coi Jun như Kai, muốn có những bức ảnh thân mật của 2 người để lưu giữ lại???? Liệu Maya có thích Jun của An không nhỉ????

Đoán già đoán non đến mệt cả đầu, An quyết định về phòng đi ngủ, kệ sự tình đến đâu thì đến. Di chuyển nhiều, Jun chăm Bê-tô và Na-mư suốt nên chắc Jun hôm nay mệt rồi nên Jun cũng chỉ ôm An rồi chìm vào ngay vào giấc ngủ. An nằm nhìn lên khoảng đen mờ mịt trên trần nhà rồi nghĩ: Nếu phải đấu với Maya thì liệu An có đấu được không? Nếu An quyết tâm đấu đến cùng thì An có thắng không?

Trong đầu An đang hiện lên đủ mọi thể loại tình huống hay xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình thì có tiếng gõ cửa. Chị Mai gọi nhè nhẹ:

– An ơi, ngủ chưa, ra đây chị bảo.

An nhẹ nhàng gỡ tay Jun ra rồi xuống giường. Vừa mở cửa chị Mai đã kéo tay An đi thật nhanh sang phòng 2 chị.

– Em xem mấy clip Phương gửi xem, chị em chúng ta chẳng ai đoán đúng.

Nội dung trong clip thì có vẻ như là Maya thuê người thám tử tên Ishi này chứ không hề tồn tại bà vợ của Sếp ghen và tìm bằng chứng gì cả. Maya nói là rất hài lòng với bộ ảnh này, ai nhìn cũng phải nghĩ Jun và Maya là cặp đôi yêu đương thắm thiết. Maya hết lời khen mấy bức hình của người thám tử Ishi này chụp.

Trong cuộc nói chuyện thì có nói đến yêu cầu tiếp theo là Ishi phải mang cho ngài X một cô bồ thật ngon và Maya cần bộ ảnh của ngài X và cô ta. Bộ ảnh này sẽ làm cho ngài X phải nghe Maya răm rắp. Tiếp theo, Maya sẽ lên kế hoạch cho nhóm của Ishi đá văng Mi-An ra khỏi cuộc chơi.

Xem xong mấy đoạn Clip mà 3 chị em nổi da gà, không ngờ Maya thủ đoạn như vậy. Toàn bộ kế hoach của Maya với những bộ ảnh này là gì, ngài X kia là ai? Jun là quân cờ nào trong bố trận này của Maya?

An có cảm giác Maya chính là Rena phiên bản cao cấp về trình độ, thủ đoạn và tiền, Maya mà tính thì chắc sẽ không trật như Rena.

Lần này sẽ không giống lần trước, An quyết định sẽ chơi ván cờ này với Maya, quyết sẽ không thua. Jun không phải là mục đích để An đấu với Maya mà mục đích của An là phải thắng Maya. Cô ta quá ngạo mạn, nghênh ngang, làm cho An thấy chướng mắt rồi đấy.

Các bạn ơi, nếu thích đọc truyện của Phương thì hãy Comment nhận xét của các bạn về chương 67 này ở dưới đây nhé.

Giúp Phương share chương 67 này về tường FB và các hội nhóm nhé. Càng nhiều độc giả thì Phương càng có động lực ra chương mới nhanh hơn.

Tương tác cao thì Phương có thể đảm bảo ra chương mới thường xuyên hơn