Trong 1 năm qua, mọi hành động của Jun đã làm cho tim An dần tan chảy, chẳng biết từ lúc nào An đã yêu Jun, từ hồi mắt An còn chưa sáng trở lại, chỉ cần nghe thấy giọng Jun nói chuyện là An thấy bình yên, ấm áp. An muốn quên chuyện của Mia đi để sống cuộc đời của An và Jun. An sẽ cố gắng sống tốt phần của Mia và An cũng ích kỉ khi muốn Jun chỉ toàn tâm toàn ý …nghĩ đến An, không muốn Jun còn chút vấn vương gì nghĩ đến Mia nữa.
An vẫn đang uống thuốc để hy vọng nhanh phục hồi lại trí nhớ. An phân vân về việc Jun muốn có con, nếu thật sự bây giờ mà thả rồi có bầu luôn thì thuốc An đang uống sẽ không tốt cho con. Nhưng nếu An có bầu thì chỉ bấy nhiêu thôi cũng thu hút Jun toàn tâm toàn ý lo lắng cho An, An sẽ không còn phải lo về Mia. Hơn nữa Mia đã cắt buồng trứng, dù Mia có còn sống thì cũng sẽ không quay về và mang theo đứa con như Anna được. Cá nhân An muốn tin Jun sẽ không giống như Ryo khi gặp tình huống tương tự nhưng cái bóng ma tâm lý trong lòng An làm An lo lắng không yên. Thứ 2, An muốn đến gặp bác sĩ để trao đổi về việc dừng uống thuốc vì lúc này An thật sự cần một sợi dây để trói Jun lại, An muốn có bầu sớm nhất có thể.
An gọi 2 bảo mẫu đưa Bê-tô và Na-mư ra phòng ăn vì đến giờ cho con uống sữa và ăn bữa phụ. Lúc mọi người tiến vào phòng thì Jun mới chợt bừng tỉnh và bước ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
– Jun, tối nay em muốn ra ngoài ăn tối, ăn món Pháp đi, em thích một tối thứ 7 thật lãng mạn.
– Được, để anh gọi điện đặt bàn.
Mặc dù trận động đất lớn mới qua có mấy ngày, vẫn còn dư chấn nhưng Tokyo là thủ đô bận rộn, tấp nập nên mọi thứ được khắc phục rất nhanh, khi Jun lái xe chở An đi ăn tối thì An đã thấy mọi thứ như chưa từng có trận động đất nào. Nếu chịu khó để ý mới thấy có một số cửa hàng vẫn chưa mở cửa trở lại. An thích sự phục hồi, tái sinh nhanh chóng như thế này của Tokyo. Giá mà sau mỗi lần gặp chuyện không may, con người cũng hồi phục được như này thì tốt quá.
Nhà hàng Pháp mà Jun đưa An đi ăn không phải ở khách sạn 5 sao mà là một ngôi nhà cổ nằm phía sau một cửa hàng Drug Store, ngõ nhỏ dẫn vào nhà hàng rất nhỏ, chỉ có thể 2 người đi tránh nhau được thôi. Đi qua ngõ nhỏ tầm 20m là một ngôi nhà gỗ, có mảnh vườn nở đầy hoa, tất cả thật tĩnh mịch, ngoài vườn có 1 bàn ăn nhỏ đốt nến xung quanh. An không ngờ Jun đặt bàn lại chính là cái bàn nhỏ ở ngoài vườn đó. Nhà cao tầng xung quanh vây kín nên ngồi ngoài vườn cũng không có gió, gần bàn ăn để một lò sưởi bằng gas nên An cảm nhận được sự chu đáo của chủ nhà hàng cũng như sự tinh tế của Jun khi dẫn An đến đây ăn.
Không gian lãng mạn, món ăn Pháp ở đây cũng ngon tuyệt vời, vừa ăn An vừa khen lấy khen để:
– Nếu lần sau bố mẹ em từ Việt Nam sang, nhất định phải dẫn bố mẹ em đến đây thưởng thức. Đầu bếp nấu quá tuyệt.
– Đầu bếp là người Pháp, chú ấy là một trong những người có nhiều sao Michelin thuộc hàng Top của thế giới. Chú ấy lấy vợ Nhật nên mới chịu dừng chân ở đây đấy. Bao nhiêu khách sạn, nhà hàng nổi tiếng trên thế giới mời mà chú ấy không đi.
– Vậy chú ấy chắc chắn phải yêu vợ nhiều lắm.
– Tình yêu của vợ chồng chú ấy nổi tiếng trên báo chí lắm, chắc em không để ý, 2 vợ chồng chênh nhau 2 giáp, vợ còn trẻ, con gái đại gia. Gia đình cô ấy là chủ chuỗi Drug Store ở phía ngoài nhà hàng này đấy.
– À, em hiểu rồi. Con gái của đại gia như vậy thì đời nào bố cô ấy chịu thả cô ấy đi theo chồng ra nước ngoài. Nhưng gia đình cô ấy chấp nhận cho cô ấy lấy chú đầu bếp này cũng là một điều kỳ tích, chắc con rể cũng tầm tuổi bố mẹ vợ ấy chứ.
– Lúc đầu chú ấy sang Nhật hợp tác phát triển một nhà hàng Pháp trong khách sạn 5 sao ở gần Ginza. Chú ấy gặp cô ấy đến ăn ở nhà hàng cùng người yêu lúc bấy giờ. 2 người ngồi ở quầy counter, chú ấy bị trúng sét ngay từ lần đầu nhìn thấy cô ấy. Hôm đó cô ấy và người yêu tranh cãi đôi chút về việc chọn món và gọi đầu bếp lên tư vấn, đó là cơ hội cho chú ấy thể hiện. Và rồi chú đánh đồn có địch và thắng. Chuyện tình của 2 người làm tốn khá nhiều giấy mực của các toà soạn đấy.
– Họ lấy nhau được bao nhiêu năm rồi và có con không anh?
– Hình như cưới cũng gần chục năm thì phải. Chú ấy có con gái bằng tuổi cô vợ bây giờ nhưng sống ở Pháp với vợ cũ. Còn cô vợ bây giờ đã ép gia đình đồng ý vì có bầu hơn 5 tháng mới chịu báo gia đình, lúc đó không ai dám cưỡng ép bắt bỏ thai. Đám cưới hồi đó rất đơn giản nhưng cũng bị báo chí đào bới vì chú ấy nổi tiếng còn cô dâu là con gái của đại gia, lại còn quá trẻ. Sau khi cưới mấy tháng thì một bé gái ra đời, rất xinh. Bây giờ bé ấy nổi tiếng hơn bố mẹ vì bước chân vào showbiz làm người mẫu nhí từ khi 2-3 tuổi.
– Chuyện tình này quá là có hậu rồi, có tình yêu trải qua thử thách rồi lại có con chung nữa.
– Ừ, hồi trước, nhiều thanh niên như bọn anh bàn tán sôi nổi về chuyện tình này, người thì ngưỡng mộ người thì chê bai nhưng vợ chồng chú ấy sống với nhau hạnh phúc gần chục năm qua thì họ thành công và tìm được đúng nửa còn lại của mình rồi.
– Nếu em và anh có con chung thì có phải cũng sẽ được hạnh phúc giống như họ không?
– Anh coi Bê-tô và Na-mư như con ruột của mình, nếu có chúng ta có thêm con được thì tốt, còn nếu chưa có ngay thì tình cảm của anh với em vẫn không có gì thay đổi. Có lẽ hôm qua anh đã quá sợ mất em, nên mới nóng vội nghĩ cách trói em lại bằng một đứa con. Chiều nay anh nghĩ kĩ rồi, nếu giờ mà em có bầu luôn thì em sẽ rất vất vả chăm sóc 3 đứa trẻ. Công việc bây giờ anh đã từng bỏ 1 lần, giờ quay lại rồi thì khó có thể bỏ được. Theo nghiệp chính trị của gia đình thì anh sẽ không thể phụ em chăm con.
– Có bảo mẫu nên em chăm con không vất vả tẹo nào, em vẫn muốn chúng ta sinh một công chúa nhỏ. Em và bố em cực kì thân thiết, em tin nếu có con gái, anh đi công tác ở đâu thì cũng muốn mau mau chóng chóng về nhà với vợ con giống bố em ngày xưa
– Mấy người bạn thân của anh cũng toàn có con gái, anh nhìn cũng thèm. Nếu em sinh bé gái thì sau này sẽ có 2 anh Bê-tô và Na- mư yêu chiều, bảo vệ thì gia đình chúng ta quá hoàn hảo.
– Em thích gia đình chúng ta thật đông con. Nếu anh đồng ý thì 2 năm chúng ta sẽ sinh một bé nhé.
– Em không sợ sinh nhiều con, suốt ngày bầu bì rồi xuống sắc, ở nhà nhiều bị chậm tiến so với xã hội hay sao?
– Đương nhiên là em sợ, nhưng điều làm em sợ nhất là khi em xấu đi, anh chê em rồi anh đi tìm cô khác.
Lúc nói câu này với Jun thì An thật sự sợ vì hiện tại Jun đang là một chàng trai hoàng kim, sự nghiệp tốt, đẹp trai, gia đình có thể không phải cực giàu như Ryo nhưng lại có quyền thế. Người như Jun ra đời sẽ có nhiều cô xin chết hơn là Ryo. Không hiểu sao dù sợ nhưng An vẫn thích gia đình có nhiều con cháu. Trí nhớ của An chưa hồi phục nhưng có lẽ cảnh An là con một suốt hơn 20 năm làm cho An muốn có gia đình đông người. Chắc điều này đã ngấm vào xương máu của An, thành sở thích không bị xoá mờ dù có mất trí đi nữa.
Lúc An và Jun trở về nhà, mọi người đã đi ngủ, đèn các phòng đã tắt, chỉ còn ánh đèn ngoài sân vàng vọt yếu ớt. Mở cửa vào nhà, An vừa cởi giày xong đã thấy Jun bế bổng An lên. An giật mình không dám hét to, Jun không biết có phải sợ An hét hay không mà cúi nhanh xuống môi An hôn thật sâu.
Bữa tối lãng mạn tại nhà hàng Pháp như chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ được đưa vào hơi thở, suy nghĩ và hành động của An và Jun.
An thích tình yêu lãng mạn và thích những hành động của tình yêu thật mạnh mẽ, trong lòng An cứ như núi lửa ngủ yên lâu rồi, giờ nó trào lên, thiêu đốt lý trí An. Những nụ hôn cuồng nhiệt An đáp lại Jun, những hành động táo bạo, chủ động không hiểu An học được từ đâu nhưng tất cả cứ diễn ra ngoài tầm kiểm soát của An. Chính An cũng không nghĩ mình có thể biến thành người phụ nữ phóng túng đến vậy khi ở cùng Jun. Rồi những tiếng thở gấp, những câu nói đứt quãng của Jun chui vào tai An câu được câu mất:
– Mi-an… Em cứ như thế này… thì khác nào em tiêm thuốc phiện cho anh đâu.
– Anh thích?
– Không… thích có thể bỏ… nghiện sẽ không… bỏ được. Mạnh nữa lên em….
– Em sẽ cho anh thuốc giải …mỗi khi anh lên cơn nghiện…
Mùa xuân bên Nhật vẫn lạnh, phòng không kịp bật điều hoà nhưng trong bóng tối An cảm nhận được mồ hôi mình đang rơi. Có lẽ màn đêm đen như mực và sự vội vàng vồ vập đến không cả kịp sờ vào công tắc điện để bật đèn lên đã cùng đưa An và Jun bước lêи đỉиɦ cao nhất của những cuộc yêu.
Cuối cùng thì An cũng đầu hàng, 2 chân An mềm nhũn, nằm ngoan ngoãn trên giường. An nghe thấy Jun bước về phía nhà tắm, tiếng nước trong nhà tắm xối xả. An muốn được đứng dưới vòi hoa sen kia để gột sạch mồ hôi dinh dính trên người rồi mới có thể ngủ một giấc ngon được, nhưng chắc chắn cái chân này, cái cơ thể này nó đã hết pin, sắp sập nguồn, thôi kệ, An bắt đầu lim dim ngủ.
Đang mơ thấy Jun ôm An đứng dưới gốc cây hoa anh đào thì An bỗng thấy người mình nhẹ bẫng đi. An tỉnh ngủ, mở mắt ra thấy Jun đang bế An lên, bước vào phòng tắm, ánh đèn vàng mờ mờ thôi cũng làm An hơi chói mắt. Jun nhẹ nhàng đặt An vào bồn tắm, mùi hương Yuzu* thoang thoảng trong bồn tắm thật sảng khoái. An lười không muốn mở mắt ra, chân tay rã rời lười nhác buông lơi. An không ngờ Jun đặt An vào bồn tắm rồi nhẹ nhàng tắm cho An, An mơ màng hưởng thụ.
( * quả Yuzu là họ hàng của quả chanh, mùi rất thơm, chỉ có ở Nhật)
Sáng hôm sau, An tỉnh dậy vì thấy bụng đói meo và sôi òng ọc, trên giường chỉ có mình An. An nhìn vào gương ở chỗ bàn trang điểm, thấy tóc mình chổng xuôi chổng ngược, y như kiểu bị giật điện cao thế. Những giấc mơ tối qua cứ lẫn lộn với thực tế, vừa tỉnh ngủ nên An chưa phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ, nhưng tất cả đều quá ngọt ngào.
Lúc đi xuống dưới tầng 1, An nghe thấy tiếng cười nói của mọi người thật vui vẻ. Jun, chị Mai, chị Nga và 2 bảo mẫu ngồi quây thành vòng tròn còn Bê-tô và Na- mư đang tập bước về phía mọi người. Ai cũng ra sức gọi để xem 2 anh chàng này chọn đi về phía người nào.
Cảnh gia đình đầm ấm vui vẻ như này là điều An mãn nguyện nhất, An cứ đứng ở giữa bậc cầu thang ngắm nhìn không chán. Mọi người cũng không ai để ý thấy An đi xuống.
Chợt ánh mắt An bị hút bởi màn hình điện thoại để ở mặt bàn phía sau lưng Jun. Nó cứ nháy mãi không thôi. Chắc có ai gọi đến nhưng Jun không để chuông hay để rung. An bước vội xuống cầu thang và đi nhanh về phía bàn, định lấy điện thoại đưa cho Jun thì An đọc thấy trên màn hình 3 chữ: ” Nhà riêng Mia”
😊Đủ 200 comment và 200 share thì Phương sẽ tặng các bạn chương 64 nhé.