Làm Dâu Xứ Nhật

Chương 31

Thông thường, trong các giấc mơ của An thì ngoài ông nội ra, An không nhìn rõ mặt người. Lần này An nhìn rõ mặt bé con, khuân mặt xinh xắn, con trai gì mà da trắng nõn, mắt to đen, cái mũi hơi tẹt thì phải, ai nhìn cũng muốn bẹo một cái, thơm một cái. An nhớ như in khuân mặt đáng yêu đó.

An nhẹ nhàng nở nụ cười thật tươi khi nghĩ về bé con, mẹ Yuriko kinh… ngạc nhìn An, chắc mẹ không lý giải được một đứa bị kích động nhưng sau khi ngủ dậy lại cười tươi được.

– Mẹ Yuriko ơi, nếu An giữ được 2 em bé này thì sẽ là 2 em bé giống hệt nhau mẹ nhỉ?

– 2 bé trai hoặc 2 bé gái con ạ. Con của các con chắc chắn sẽ rất xinh xắn, đáng yêu.

– An vừa mơ thấy một bé trai, tầm 1 tuổi, ông nội An bảo đấy là con của An mẹ ạ. Thằng bé đáng yêu vô cùng.

– Lúc mang thai con chỉ nên nghĩ về những điều tốt đẹp nhất thôi, nhiều người bảo ngắm ảnh những em bé thật xinh thì con mình đẻ ra sẽ xinh. Nhưng theo mẹ thấy thì lúc có bầu, người mẹ tươi vui thì sẽ có những đứa con nhanh nhẹn, hoạt bát, luôn tươi cười.

– Vâng ạ.

– Con cứ tươi cười, kể đủ chuyện trên giời dưới biển như mỗi buổi sáng con ngồi ăn cùng mọi người ở phòng ăn ý. Mẹ mà là đàn ông thì mẹ sẽ chọn một cô vợ như An để cưới về nhà, cả đời sẽ không lo bị buồn.

– Nhưng con trai mẹ lại không chọn con rồi mẹ ạ!

– Mẹ tin là Ryo chỉ chưa hiểu được tình cảm thật của mình thôi. Ánh mắt Ryo nhìn con nói lên tất cả, ngày xưa bố Masashi cũng nhìn mẹ như thế. Đàn ông là động vật phát triển về trí não nhưng chậm tiến hoá về tình cảm con à, đặc biệt là 2 bố con Ryo.

– Thật thế à mẹ? Ngày xưa bố Masashi cũng từng như vậy sao?

– Lịch sử có vẻ như đang lặp lại. Người lớn trong gia đình biết nhiều chuyện, sẽ có kinh nghiệm giúp các con. Yên tâm con nhé.

– Vâng, An sẽ không nghĩ gì nữa. An sẽ cố gắng vì 2 bé con này mẹ ạ.

Ăn xong, An lại chìm vào giấc ngủ thật sâu, mong gặp lại ông nội và bé con mà chẳng thấy ai xuất hiện, đêm đó cũng là đêm An ngủ thật ngon, thật dài tới mức sáng hôm sau dậy lúc mấy giờ An cũng không rõ nhưng cái bụng nó sôi òng ọc, nó réo đòi ăn đến xấu hổ. Nhìn sang ghế sofa An đã thấy mẹ Yuriko ngồi đó đọc báo, quần áo đã thay bộ mới, tóc vấn cao, trang điểm thật đẹp. An thích vẻ đẹp cao sang nhưng thân thiện của mẹ Yuriko lắm, mẹ luôn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp nhất, khuân mặt lúc nào cũng tươi như hoa nở buổi sáng.

Ngày bé, An thần tượng mẹ Hiền, giờ lại có thêm một người nữa để An thần tượng, để An cố gắng phấn đấu theo đuổi hình mẫu của các mẹ.

Sáng nay An không còn thấy đau bụng như hôm qua nhưng vẫn thấy mệt, hơi thở gấp gáp như cá trong hồ nước bị thiếu không khí. An cố gắng bước xuống giường để đi làm vệ sinh cá nhân nhưng bước đi của An không vững. Mẹ Yuriko nhanh chóng dìu An trở lại giường.

Mẹ Yuriko nhanh chóng đi ra khỏi phòng, An cứ tưởng mẹ đi tìm y tá hỗ trợ nhưng ngay lập tức An thấy người bước vào phòng là Ryo.

– Để anh bế em vào nhà vệ sinh.

– Vâng.

– Em chưa khoẻ nên chỉ làm vệ sinh đơn giản thôi, không được tự tắm đâu. Lúc nào em tắm anh sẽ giúp, một mình em trong nhà tắm mà bị ngã lần nữa thì sẽ rất nguy hiểm.

– Vâng ạ.

Sau khi nói chuyện với mẹ Yuriko tối qua thì An xác định mình phải giữ bố cho 2 đứa con của mình, Anna cũng đã mất tích 10 năm, khả năng Anna xuất hiện trở lại gần như không có, hiện giờ Ryo chưa quên được nhưng An tin thời gian có thể xoá mờ tất cả, 2 đứa con sẽ làm Ryo chẳng còn tâm trí nhớ về chuyện của 10 năm trước.

An sẽ nghe lời mẹ Yuriko : “ lạt mềm buộc chặt, đàn ông ngoài tình yêu thì còn sống với vợ cả đời nếu người vợ không sân si với quá khứ của họ, ai cũng có những góc riêng cho bản thân mình, lấy chồng đừng nghĩ là sẽ sở hữu chồng 100%, hãy coi họ như người yêu, bạn giường, đối tác làm ăn có lúc cần phải có kế sách để giữ chân được hợp đồng làm ăn lâu dài”

Những lời mẹ Yuriko dạy là kinh nghiệm đúc kết sau 40 năm hôn nhân của mẹ, giờ mẹ truyền cho con dâu tương lai. An nghe và nhớ kĩ từng từ, từng câu chữ nhưng áp dụng như nào thì An cũng chưa hiểu rõ lắm. Thôi đến đâu không hiểu thì lại mang sách vở ra học mẹ chồng tương lai vậy. Chẳng ai hiểu con trai mẹ hơn mẹ cả.

Vừa đánh răng An vừa suy nghĩ, tới lúc chợt nhớ ra mình đang đánh răng thì An mới thấy răng sạch tới mức không thể sạch được hơn nữa rồi.

Ăn sáng xong, An định sẽ gọi điện thoại hỏi mẹ Hiền về kinh nghiệm khi bị ra máu khi có bầu. Đợt An về Việt Nam, mẹ Hiền cũng bị ra máu, bóc tách nhau thai tận 20% vì trấn động tâm lý, vì quá lo lắng cho An khi An bị bỏ thuốc.

Đến bây giờ mẹ Hiền đã khoẻ mạnh bình thường, bầu bì cũng không còn vấn đề gì nữa nên An tin việc bị bóc tách nhau thai 10% của An cũng sẽ không phải là vấn đề quá lo lắng. Vấn đề tâm lý cũng rất quan trọng.

Ryo tranh thủ một lúc buổi sáng ở bệnh viện rồi lại đi làm ngay.

Ở Nhật, khi nằm viện thì buổi sáng các bác sĩ và y tá vào thăm khám, đo đạc các chỉ số nên thời gian trôi đi nhanh lắm. Mẹ Yuriko không hỏi bác sĩ nhiều nhưng An nhìn thấy trên mặt mẹ viết chữ LO LẮNG khá to. Bây giờ mẹ Yuriko đã sắp thành bà nội rồi, có lẽ sự lo lắng này là bản năng, nhìn mẹ căng thẳng như vậy thì An hiểu: nếu lấy Ryo thì An sẽ lãi được một bà mẹ chồng “ quốc dân”

Khám xong, mẹ Yuriko đề nghị 2 mẹ con cùng mở chương trình hài trên ti vi để xem. Có nhiều đoạn An cười chảy cả nước mắt vì hài quá hay, còn mẹ Yuriko nhìn An cười thì cười theo.

– Bây giờ con giống đứa trẻ 4 tuổi hơn là cô gái 24 tuổi An ạ.

– Hihi, mỗi lần xem phim hài là con quên mất là mình là con gái phải cười duyên đi nhẹ nói khẽ. Mẹ rủ con xem phim hài là mẹ thấy hết nhược điểm của con rồi ý.

– Mẹ thích con như này, với mẹ con không khác gì con gái mẹ cả, cứ thoải mái, ra đời mới phải gồng mình, mới phải nghiêm túc. Cười nhiều quá cũng mệt, con ngủ đi. Mẹ đi mua hoa quả tươi cho con ăn.

– Mẹ mua đào cho con nhé. Tự dưng nói đến hoa quả thì con lại thèm đào.

– Ngủ đi, mẹ về con dậy là vừa.

– Vâng ạ.

Có thai mà An không hề có dấu hiệu gì để biết cả, còn hồn nhiên nghĩ mình bị đèn đỏ. Bình thường, trước ngày An bị thì An sẽ ăn rất nhiều, hay ngáp ngủ và gần đây An cũng có dấu hiệu như vậy. Ryo còn trêu An là cẩn thận không 3 vòng của em sẽ về cùng một chỉ số.

Không đi làm, ngáp mấy cái là có thể nằm xuống ngủ một giấc, việc có bầu, phải tĩnh dưỡng cũng không quá tệ với An.

Đang ngủ, An bị mùi thơm của đào đánh thức dậy, An phải nuốt ực một miệng nước để kìm nén cơn thèm. An có cảm giác mình có thể ăn hết 10 quả đào liền lúc chứ không phải 1 quả mà mẹ Yuriko đang gọt vỏ.

Miệng đang đầy đào thì An suýt nghẹn khi nghe thấy tiếng vọng ngoài cửa, có vẻ đầy ma quái:

– An ơiiiiiii, mày có nhớ tao khôngggggggg…..????

Cái giọng bè bè, bẹt bẹt này của cái Minh Anh chứ của ai, ngày bé nó hay xem phim ma rồi chuyên gia bắt chước ma để doạ An xong rồi nó bảo: Mỗi tao không sợ ma, ma nó sợ tao. Mày yên tâm, cứ chơi với tao thì ma sẽ không làm gì mày đâu.

Tiếng cái Minh Anh vừa dứt thì nghe thấy tiếng gõ cửa, mẹ Yuriko ra mở cửa thì thấy một đoàn người: bố Bình, bác Viên, chị Mai, cái Minh Anh.

Thấy mắt An tròn xoe, miệng há hốc, Minh Anh nhanh nhảu giải thích: mày nằm viện, mọi người không yên tâm nên ai cũng muốn sang xem mày thế nào, nếu mẹ Hiền không gàn chắc ai cũng muốn theo đi hết.

Chị Mai đã gặp mẹ Yuriko khi mẹ sang Việt Nam nên chị nhanh chóng thay mặt mọi người chào hỏi bằng tiếng Nhật.

Buổi trưa mẹ Yuriko mời mọi người đi ăn còn An ăn cơm bệnh viện chứ không phải ăn cháo như tối hôm qua. Bệnh viện này cứ như là khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao ấy, An có cảm giác đồ ăn được chế biến để phục vụ các thực khách sành ăn chứ không phải là phục vụ bệnh nhân nằm viện. Ở viện kiểu này sướиɠ thật.

Đang nhâm nhi thưởng thức bữa trưa sang chảnh thì An thấy Ryo bước vào, tay bê một khay đồ ăn.

– Anh tranh thủ nghỉ trưa đến ăn cơm với em.

– Mẹ bảo anh đến à?

– Lúc sáng anh bảo mẹ là trưa anh sẽ đến. Anh báo đầu bếp làm những món em thích ăn.

– Bệnh viện có cả chế độ order món ăn, thích thật, vậy mỗi bữa em có thể ăn những món em thích chứ?

– Bệnh viện này có nhiều cổ phần của ông bà ngoại nên hôm qua ông bà đã gặp viện trưởng để nhờ. Tuy nhiên bầu đôi nên em sẽ bị bác sĩ dinh dưỡng kiểm soát chế độ ăn rất chặt.

– Bác sĩ có bảo em sẽ phải nằm viện bao lâu không?

– Khi nào hết ra máu thì em mới được về. Có người phải nằm viện mấy tháng.

– Ôi, em phải nghỉ làm luôn mấy tháng thì buồn lắm. Anh mang cho em cái laptop để em làm việc ở viện cũng được.

– Công việc không có em thì sẽ có người khác làm. Còn con thì chỉ có em mới có thể bảo vệ con được. Khi nào bác sĩ báo em khỏi hoàn toàn thì mới được phép làm việc.

– Vậy anh cứ mang cho em cái máy tính để em nghiên cứu mấy thứ em thích.

– Được.

– Chưa biết là ngày cưới em đã được ra viện chưa, theo em thì lịch cưới hãy hoãn lại. Các con cần có bố nên khi nào em ra viện thì làm đăng kí kết hôn trước, anh thấy sao?

– Ok. Làm theo ý em đi. Anh sẽ nói lại với bố mẹ 2 bên và ông bà nội ngoại.

Ăn xong Ryo lại bế An vào nhà vệ sinh, mọi hành động đều rất nhẹ nhàng, cưng chiều cứ như là An mong manh, dễ vỡ . An ước mình có thể bấm vào cái huyệt nào đó trên đầu của Ryo để Ryo có thể quên hoàn toàn sự tồn tại của Anna. Hoá ra An cũng biết ghen.

Còn tiếp