Ngày về ra mắt bố mẹ người yêu của chị Nga u ám từ trời đất mây mưa đến tiếng sấm chớp bão bùng. Tất cả như điềm báo cho những ngày đen tối đúng nghĩa với kiếp “ hồng nhan bạc phận”.
Thứ 7 cuối tuần, dự báo thời tiết ban ngày không mưa, bác gái gọi anh Oda đưa chị Nga về giới thiệu cho bác trai biết. Buổi trưa bác gái chuẩn bị tiệc BBQ ngoài vườn, lúc chị… Nga đến thì bác trai chưa về. 2 mẹ con anh Oda và chị Nga chuẩn bị gần xong xuôi thì bác trai đi đón ông bà nội về
– Ông bà, bố, con xin giới thiệu đây là bạn gái con, tên là Nga
-………
Bố anh Oda chỉ kịp trợn mắt lên rồi ôm ngực ngã quỵ xuống.
Cả nhà náo loạn và chị Nga âm thầm tìm túi xách rồi bước đi thật nhanh như chạy trốn khỏi thế giới thực tại.
Tại sao?????? Tại sao ông trời luôn chắn ngang giữa con đường đời của chị??? Có lẽ chị sinh ra đời đã là 1 sai lầm chăng?
Chị rút trong túi xách ra em búp bê, người bạn thân thiết nhất của chị từ khi sang Nhật đến giờ, đặt em ý lên đầu oto của bác gái đậu ngay sát cổng rồi tiếp tục chạy
Lần này chị sẽ tự quyết định cuộc đời chị…. 1 lần thôi….
Gần ngã tư, những tiếng chim kêu báo hiệu đèn xanh cho người đi bộ cứ réo rắt. Chị cầm điện thoại xoá hết mọi thông tin liên lạc của anh Oda. Tiếng chim kêu đã ngắt, ôtô bắt đầu lao lên. Chị Nga cúi mặt bước xuống lòng đường, miệng lẩm bẩm 4 chữ “ Gomennasai” ( tôi xin lỗi).
Chỉ thấy tiếng xe phanh két, kéo rê 1 đoạn trên mặt đường. Lúc đầu xe chạm vào người chị thì cũng là lúc xe dừng lại được, chị thấy người mình nhẹ bẫng, trước mắt 1 màu tối đen. Chị thấy mình đã được siêu thoát
Đang đi ăn ốc cay thì An thấy điện thoại rung liên hồi. Mở ra thấy chị Nga gọi. Sao mà bà này thiêng thế, An vừa nghĩ sau lần ăn ốc cay này thì sẽ về kể cho chị Nga là: “ Em đã đến cái quán ốc mà bao nhiêu năm trời chị cứ khen ngon, làm em thèm đến mơ cũng thấy, em ăn luôn cả phần chị luôn rồi”. Chẳng lẽ chị Nga gắn vệ tinh sau gáy theo dõi An…
– Em đây, em đây, ốc ngon lắm
– Xin lỗi có phải đây là số điện thoại của cô An người thân của cô gái Việt Nam tên Nga không?
– Vâng, đúng rồi. Chị Nga để quên điện thoại đúng không ạ?
– Không, chúng tôi là cảnh sát ở Tokyo. Cô Nga bị tai nạn giao thông, có dấu hiệu tự sát, đang bất tỉnh nằm ở phòng cấp cứu bệnh viện đại học Tokyo
Sau khi giải thích với cảnh sát là An đang ở VN, không thể đến ngay bệnh viện được. An nói là sẽ liên lạc với anh Oda người yêu chị Nga
An gọi điện thoại đến cháy máy mà anh Oda không thấy nghe máy, An sốt ruột lắm, gọi sang máy chị Okuda cũng thấy thuê bao, chắc là thứ 7, Chủ Nhật chị ấy được nghỉ làm để thứ 2 bay sang Việt Nam nên tắt máy rồi
An gọi cho mấy người quen thì chẳng có ở lại Tokyo vì đợt này Nhật đang được nghỉ lễ 3 ngày liên tiếp, mọi người đi chơi, du lịch hết. Cuối cùng, An đánh liều gọi Sếp, dù gì chị Nga cũng là nhân viên của Tập đoàn. Hôm phỏng vấn nhân viên mới anh Oda và Sếp cùng ngồi phỏng vấn nên ít nhiều quen biết nhau
Sếp bắt máy cực nhanh, An giật mình vì có tiếng Sếp vang lên. Chào xong, An không kịp để Sếp nói gì, tuôn 1 tràng kể đầu đuôi sự việc của chị Nga và nhờ Sếp báo anh Oda và xem có biện pháp gì giúp chị Nga ngay lúc này không.
Sếp im lặng một lúc sau khi An nói 1 hồi và hỏi
– Em nói xong chưa?
– Dạ, xong rồi ạ
– Ok, tôi biết rồi. Tôi sẽ xử lý.
– Em cám ơn Sếp nhiều lắm, một lát nữa em gọi lại cho Sếp để hỏi tình hình được không?
– Tạm thời thế đi
Khi Sếp tới nơi thì chị Nga đã tỉnh, chị khai với cảnh sát là chị bị trúng nắng, chóng mặt, định quay lại vỉa hè đứng 1 lúc cho đỡ chóng mặt rồi đi tiếp, không hiểu sao lại thành bước xuống đường
Bác sĩ đi vào và nói với Sếp và chị Nga: may mà cái thai không sao, cần nghỉ ngơi tầm 1 tuần và theo dõi thai nhi cẩn thận, nếu ra máu thì phải tới viện luôn
Nghe tới đoạn cái thai thì tai chị Nga bắt đầu ù đi. Chị suýt gϊếŧ chết con chị, giờ chị thấy chị vẫn may mắn khi người lái xe đó phanh kịp
Sếp nói với chị Nga:
– Tôi được An nhờ đến giúp em. Em cần tôi giúp gì?
Chị nhớ là An nhắn tin báo là về VN đến tuần sau mới quay lại. Vậy mối quen hệ của An và Sếp này là gì, không chỉ là Sếp thôi sao?
– Em không muốn ba của đứa bé biết sự tồn tại của nó. Chuyện rất phức tạp, em xin phép giữ làm bí mật cả đời để mọi người sống yên bình. Nếu anh có thể vì An mà giúp em thì chỉ cần anh không nói với anh Oda về câu chuyện ngày hôm nay
Em sẽ nghỉ ngơi cho thai ổn định rồi xin nghỉ việc và về nước hoặc đi đến 1 thành phố khác. Em cũng không muốn anh Oda tìm thấy em
– Bác sĩ nói cần 1 tuần nghỉ ngơi theo dõi, em về nhà thì Oda cũng tìm được em
– Em sẽ ở tạm nhà nghỉ 1 tuần rồi tính tiếp
– Ngày kia tôi sang Việt Nam công tác, nhà tôi không có ai, em có thể đến nhà tôi ở tạm rồi trông nhà cho tôi cũng được
– Sao anh lại tốt với em như vậy?
– Vì An nhờ tôi
Chị biết, cuộc đời chị gặp được An là gặp được quý nhân. Đây không phải là lần đầu An giúp chị, chị coi An như em gái, như ân nhân nhưng chị không dám vồ vập, không dám tỏ ra thân thiết vì sợ An nghĩ chị chơi với An để lợi dụng An. Chị thích sự thẳng thắn, không phô trương của An nhưng chị cũng lo cho tính ngây thơ, vô tư của An khi sống trên đất Nhật này.
Thỉnh thoảng chị cũng có chút ghen tị với An. Chị lo lắng cho An, nhưng ngược lại, 6 năm qua, An sống rất an nhiên ở Nhật trong khi chị lại gặp bao biến cố, luôn phải ở giữa vòng xoáy tham vọng, tiền tài. Phải chăng “ khôn ngoan không lại với giời” mà ngày xưa bà ngoại hay nói với chị là điều bà đã nhìn trước được
Bây giờ, điều duy nhất có thể giúp chị cố gắng sống là đứa bé này, chị sẽ không còn cô đơn nữa. Chị sẽ tự lật trang mới cho cuộc đời chị
Chị chủ động liên lạc với An và báo mọi chuyện đã ổn, chị không sao vì được Sếp giúp.
An thở phào nhẹ nhõm sau mấy tiếng sốt ruột, đứng ngồi không yên
Cũng chính vì chị Nga không nói rõ mọi chuyện với An. An lại tưởng anh Oda ruồng bỏ chị Nga, chơi theo kiểu bóc bánh rồi vứt vỏ nên khi quay lại Nhật, An đã gây ra 1 chuyện nháo nhào gia đình của người ta, suýt gây án mạng…. nghĩ lại giờ vẫn sợ
Còn tiếp
Truyện được viết bởi: Thanh Phương Japan