6 năm du học Nhật, An đã lấy xong bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh và chứng chỉ N1 của tiếng Nhật. 24 tuổi, lần đầu tiên An tự đi xin việc, đằng thẳng mà nói thì An không tự tin lắm khi xin vào tập đoàn khách sạn N, ngoại hình An quá bình thường, chiều cao cũng chỉ ba mét bẻ đôi có dư 1 tí, kinh nghiệm đi làm thêm trong 6 năm qua của An cũng là con số 0. Từ bé …bạn bè ở VN, Mỹ và Nhật đều gọi An là Mi-An, tên đầy đủ của mình là Hoàng Mỹ An, sau này lấy chồng, mọi người vẫn tiếp tục gọi là Mian, chồng của An bảo đây là cái tên dễ thương và dễ gọi nhất, mỗi lần nghe chồng gọi tên thì trái tim An cứ như Socola tan chảy ấy, ngọt ơi là ngọt.
Thôi có lẽ quay về cái thời điểm An đi xin việc đã, chuyện chồng con là câu chuyện mấy năm sau rồi, An sẽ kể sau nhé. An không giỏi viết văn lắm nên cứ kể tuần tự theo thời gian thôi vì và bạn An sẽ viết lại thành 1 câu chuyện hay 1 hồi kí hay 1 tiểu thuyết gì đó dựa trên các các nhân vật có thật như An
Hôm nay An có lịch phỏng vấn vòng cuối sau khi hồ sơ xin việc của An đã được duyệt. An thấy hồi hộp lắm, ngày bé An đã ngồi cạnh bố phỏng vấn nhân viên cho khách sạn của công ty nhà mình nhưng cái cảm giác sắp bị phỏng vấn làm cho An ngủ chập chờn mấy ngày hôm nay rồi.
Sáng sớm, An để báo thức từ 5h kém, trời vẫn còn âm u, lạnh ngắt, đầu xuân bên Nhật vẫn lạnh nhưng thói quen chạy bộ buổi sáng 5-7km được bố mẹ rèn cho An từ khi còn học cấp 2. Vừa chạy An vừa nghĩ: nếu được nhận vào phòng tập đoàn khách sạn N thì An có phải trải qua các bước pha trà, pha cafe, dọn phòng họp… như trong phim không. Về khoản pha trà, nấu ăn thì An không có năng khiếu tẹo nào. Nghĩ linh tinh 1 hồi thì cũng chạy về đến nhà. Sáng nay, chậu hồng bạch trước cửa nở mấy bông liền, An hít 1 hơi thật sâu và tự động viên mình: hoa nở như này là điềm lành rồi, chắc phỏng vấn sẽ ok
Trái đất công nhận tròn, có cái thủ đô Tokyo này to mà cũng thật là bé tẹo vì lần phỏng vấn này An gặp 2 người quen, quá quen luôn. Chị Nga học cùng đại học với An, ra trường chị ấy vào làm ở 1 khách sạn ở Okubo, Tokyo còn An học tiếp lên cao học. Người thứ 2 tình cờ gặp là anh Oda, anh này vừa có cuộc khẩu chiến với An tối qua vì kéo bạn bè về ăn uống, hát hò ầm ĩ đến gần 12h đêm không chịu dừng. Phòng của Oda ở ngay trên đầu An làm An không thể nào ngủ được.
Mặt An ỉu hơn cái bánh mì nhúng nước khi bước vào phòng phỏng vấn thấy có 5 người thì trong đó có anh Oda. Tim An nhảy lên bùm bụp và đoán quả này mình trượt vỏ chuối thẳng cẳng rồi.
Có 8 vị trí tuyển dụng của tập đoàn và An tích vào 4 vị trí ứng tuyển, đây là 4 vị trí mà bố mẹ An muốn con gái có trải nghiệm thực tế tại Nhật trước khi quay về VN.
Không biết chị Nga ứng tuyển vào vị trí nào trong 8 mục kia nhưng mình tin chị Nga chắc chắn sẽ qua vòng phỏng vấn. Chị ấy quá xinh, dáng cực đẹp, hồi học đại học, 2 chị em đi với nhau thì nhiều người toàn ngoái nhìn theo chị ấy, An cũng bảo chị Nga là sao chị không đăng kí thi hoa hậu hay người mẫu … thì đâu phải vất vả đi làm thêm kiếm tiền trang trải học phí. Lúc đó chị ấy chỉ cười rồi nói: chị không muốn lặp lại lịch sử của mẹ chị… Chị Nga sống kín tiếng lắm nên An cũng chẳng hỏi sâu thêm, nếu như là chuyện kể cho nhau nghe được thì đến 1 lúc nào đó chị ấy cũng kể thôi
Khi An và 1 người bạn nữa có ý định viết câu chuyện “Làm dâu xứ Nhật” này thì An có hỏi ý kiến chị Nga, lúc đầu An cũng sợ chị không đồng ý và loay hoay không biết sẽ viết như nào vì chị Nga là người gắn bó khá nhiều với mình suốt mười mấy năm qua, nếu trong chuyện không có bóng dáng chị Nga thì sẽ thiếu đi cái phần thực tế
Khi chị trả lời là ok: em cứ viết đi, nhưng trước khi đăng nhớ cho chị đọc nhé, bây giờ người Việt mình ở Nhật đông lắm, chỉ sau Trung Quốc thôi, người Nhật ở VN cũng đông, kết hôn Nhật- Việt cũng tăng nhiều lắm rồi. Em cứ viết để cho các chị em thấy câu chuyện màu hồng của em mà có động lực, để mọi người thấy câu chuyện màu xám của chị mà tránh. Sợ nhất không phải là sự khác biệt văn hoá, mà là sự ích kỉ, cái tôi quá cao trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng như cuộc sống vợ chồng.
Tối hôm đó, An ngạc nhiên khi thấy anh Oda bấm chuông phòng của mình. Lấy sợi dây buộc tóc túm gọn cái mớ tóc dày loà xoà của An lại và đang tự lẩm bẩm: nhìn qua camera chuông cửa thấy mặt hắn hình sự thế, chắc là xuống báo mình tin trượt phỏng vấn đây mà. Kiểu này hắn đã trả thù được mình vụ tối qua rồi
Vừa thò mặt ra khỏi cửa, thấy hắn giơ ra trước mặt An cái hộp bánh ngọt nhỏ nhỏ xinh xinh của khách sạn N mà sáng An vừa phỏng vấn và nói rất chậm dãi: Đây là bánh anh mua để xin lỗi vì tối qua làm ồn, say quá nên hơi quá lời với em.
– Ơ, anh cũng biết mình sai à. Tối qua anh mạnh mồm lắm mà, anh trù ẻo em đủ điều: nào là bà cô già, kính cận đeo như bà ngoại anh, 8 giờ tối đi ngủ như em bé sơ sinh, con gái kiểu em thì chỉ có ế suốt đời… À mà còn nhiều lắm, em cũng không kịp tiêu hoá hết nên không nhớ nổi. 1 cái bánh ngọt bé như này mà thu lại hết được những lời anh nói thì anh lãi quá đi
– Vậy em muốn như nào thì mới cho anh thu lại những lời anh nói?
– Anh nói cho em biết kết quả phỏng vấn hôm nay của em và chị Nga. Cơ bản thì em biết em trượt rồi, em còn mấy nơi phỏng vấn nữa nên không sao nhưng chị Nga kì vọng vào lần phỏng vấn này nên nếu anh biết thì nói cho em nghe, em sẽ xí xoá hết chuyện tối qua
– E.. hèm… đúng luật thì anh không được tiết lộ nhưng thôi, đằng nào mai phòng nhân sự bọn anh cũng gọi điện báo kết quả cho các em nên lần này lấy việc công dung túng việc tư vậy. Mấy anh chị tối qua về nhà anh liên hoan cũng là người của tập đoàn, anh Tanaka phòng Marketing sắp thuyên chuyển sang Singapo nên hôm qua bọn anh liên hoan chia tay nhau, lúc về đây là tăng 2 rồi nên ai cũng ngà ngà cả
– Vâng. Vậy anh nói kết quả mau đi…
– Thứ nhất, Nga đỗ và được xếp vào vị trí lễ tân khách sạn N ở Odaiba. Còn em trượt vị trí lễ tân vì thấp quá, không đạt chuẩn chiều cao
– Em biết ngay từ đầu khi nhìn thấy anh ngồi phỏng vấn rồi.
– Ơ, anh có liên quan gì đâu. Anh nói chưa xong mà. Em trượt vị trí lễ tân trong nguyện vọng số 1 của em nhưng Sếp Marketing chấm em vào vị trí thư kí- trợ lý của Sếp.
– Sao Sếp lại chọn em vậy?
– Anh cũng không biết tại sao, Sếp chọn em là em may mắn lắm đấy, tương lai sẽ rộng mở vì Sếp có thể sẽ lên vị trí phó tổng rồi lên tổng. Chắc chị Okuda thư kí của Sếp sắp lấy chồng và xin mấy tháng nữa sẽ nghỉ nên Sếp chọn em thay chị ý. Nhưng anh cũng ngạc nhiên vì em chưa có bất cứ kinh nghiệm gì, lại quá trẻ tuổi để làm thư kí- trợ lý cho Sếp
– Vâng ạ… Em còn nhiều thứ muốn hỏi anh lắm nhưng không biết có tiện cho anh không?
– Trước mắt em nhận bánh và xí xoá chuyện hôm qua thì anh mới tính tiếp. Tối nay anh có lịch đi tập Gym rồi, hẹn em tối mai đi ăn yakitori nhé ( gà nướng) nhé
– Chị Nga thích ăn Yakitori lắm, em rủ cả chị Nga nhé. Coi như chúc mừng bọn em trở thành Kohai ( hậu bối ) của anh
Cả tối hôm đó, An gọi cho chị Nga không được nên nhắn tin là chị trúng tuyển rồi
Sáng hôm sau thấy chị nhắn lại là tối qua chị đi làm ca tối ở Lawson ( siêu thị 24h) và sẽ sắp xếp để đi ăn tối với An và anh Oda
An rất phục chị Nga vì chị sang Nhật du học theo diện tự túc, lúc đi dì chị vay tiền đóng học phí cho chị nửa năm đầu và 1 ít tiền sinh hoạt phí. Suốt 8 năm sang đây, chị vừa đi làm và đi học tiếng rồi học lên Đại Học, dù có làm ca đêm muộn thế nào thì giờ học trên lớp không bao giờ thấy chị ngủ gật hay trốn tiết như các du học sinh khác, chị luôn bảo: cuộc sống của chị không bao giờ thiếu được cafe, nếu không có cafe chị sẽ an phận lao thẳng vào giấc ngủ, kệ bố sự đời. Chị xinh, chị kín tiếng, lạnh lùng có vẻ kiêu kì nhưng thỉnh thoảng chị cũng dùng những từ rất “ tưng tửng” bất cần đời, thỉnh thoảng cũng đanh đá, chua ngoa 1 chút theo kiểu bất mãn vì : sao nhiều đứa chẳng phải làm gì mà chúng nó sướиɠ thế, sướиɠ thì cứ thế mà an phận, hưởng thụ đi, cứ vênh mặt lên giời, muốn làm bố đời, có ngày sụt nắp cống chết cha chúng nó đi….
An cứ cười 3 từ “ sụt nắp cống” của chị vì ở Nhật, cái nắp cống đúc bằng sắt thép rõ dày, chắc chắn, cống có bị mở nắp cho nước mưa thoát rồi quên không đậy lại như ở VN đâu. Chị lại vỗ đùi và cười ha hả: Ơ thế An không biết mấy thằng Tung Quở nó thấy cái nắp cống ở Nhật có hoa văn đẹp, nó ăn cắp nắp cống à… đúng là đồ mọt sách, chẳng chịu hóng chuyện thiên hạ gì cả.
An và chị Nga lúc Đại Học chơi với nhau không quá thân nhưng cũng không phải đơn thuần là bạn cùng lớp, có lẽ vì chị quá bận đi làm thêm nên 2 chị em chỉ dừng ở mức gặp gỡ nhau và nói chuyện trên lớp, cùng là người Việt, lại nói chuyện hợp cạ. An thích nghe những chuyện góp nhặt trên mạng, trên tivi, chuyện khi chị đi làm thêm của chị Nga, tất cả qua cách nói của chị đều có vẻ “ têu tếu” và vô thưởng vô phạt. Cứ nghỉ giải lao trên lớp là chị vọt sang chỗ An và luyên thuyên đủ thứ chuyện, An thích nghe chị nói nên ngồi im nghe. Chị thì bảo: nói chuyện với An thì chị mới nhớ là mình vẫn là người Việt, mấy năm sang đây toàn dùng tiếng Nhật để học, để đi làm nên sắp mất “ mẹ nó cả gốc lẫn rễ rồi”, phải chôn lại cái gốc rễ chứ không nó đổ cái cây mất….À mà thôi, chị cũng chẳng muốn về VN sống đâu, ở đây cũng được, nếu có thằng nào chặt đứt gốc rễ của chị, chị túm đuôi nó đi theo cũng được.
Còn tiếp….
Truyện được viết bởi: Thanh Phương Japan