"Không cần đâu, anh còn chưa ăn mà phải không?" Trình Tử An xua tay từ chối, "Vừa nãy tôi thấy anh đi bộ từ hướng kia vào."
"Tôi ăn rồi, lúc nãy tôi chỉ ra ngoài nghe điện thoại thôi."
Dùng vẻ mặt lạnh nhạt, giọng điệu bình thản nói dối không chớp mắt cái nào, Mặc Lê đúng là trường hợp đặc biệt.
Nếu lúc này phó quan của hắn ở bên cạnh e rằng cũng sẽ phải trố mắt kinh ngạc, bởi vì trưởng quan của bọn họ là người cực kỳ ghét việc nói dối.
Kết quả là chính hắn lại làm việc đó mà không chút áp lực tâm lý nào.
"Vậy thì làm phiền anh, thượng tướng Mặc." Đối phương đã nói như vậy, Trình Tử An cũng không khách sáo nữa, cậu gật đầu đồng ý, nói địa điểm đến cho hắn, "Trung tâm Y tế quân bộ, cảm ơn anh."
Biết cậu đang vội, Mặc Lê tăng tốc độ xe, 15 phút sau đã đưa người đến nơi.
Mặc dù cả hai đều thuộc quân bộ, nhưng địa điểm làm việc lại không giống nhau.
Trung tâm Y tế quân bộ và Bộ Vũ khí được phân chia trong một khu vực.
Các bộ phận khác ở một khu vực khác.
Khi Trình Tử An trở về phòng thí nghiệm, mọi người đã bắt đầu làm việc.
Vài tiếng "Lão đại!" quen thuộc vang lên khắp phòng thí nghiệm, khiến cậu càng cảm nhận rõ rằng mình đã sống lại, mọi thứ có thể bắt đầu lại một lần nữa.
Cậu hít một hơi thật sâu, chớp chớp mắt, kìm nén sự xúc động dâng trào mỉm cười với mọi người.
Dù chỉ là thoáng qua, nhưng cũng đủ khiến cả phòng thí nghiệm phấn khích.
Ai mà không biết lão đại của bọn họ là người ít biểu lộ cảm xúc nhất? Gương mặt đẹp trai hiếm khi có biểu cảm, sau lưng có không ít người từng ghen tị với cậu, nói rằng đúng là lãng phí nhan sắc trời ban.
Chậc chậc, một đám người ghen ăn tức ở.
Tuy nhiên, có một điều bọn họ nói đúng...
Như tuyết mùa đông tan chảy vào đầu xuân, khiến trái tim mọi người mềm nhũn.
Trình Tử An không biết suy nghĩ của cấp dưới, hôm nay tâm trạng cậu tốt, cậu cũng không quản bọn họ đang cười thầm cái gì.
Cậu kiểm tra phôi thuốc* đang được nuôi cấy, ghi lại sự thay đổi của nó theo từng mốc thời gian, cũng như giá trị dược tính, đến bốn giờ thì lấy phôi thuốc ra khỏi dụng cụ và đặt vào một chiếc hộp chân không.
*Phôi thuốc (药胚): có thể hiểu là trạng thái ban đầu hoặc sơ khai của một loại thuốc, khi nó đang trong giai đoạn phát triển, thử nghiệm hoặc hình thành.
Đây cũng là lý do cậu phải nhanh chóng quay lại.
Làm xong những việc này, Trình Tử An chào hỏi mọi người rồi tan làm sớm.
Hành động này một lần nữa khiến cho các cấp dưới của cậu kinh ngạc cảm thán.
Lão đại cuồng công việc vạn năm của họ nay vậy mà lại chịu tan làm sớm?
Thực ra nếu không phải vì phôi thuốc đang nuôi cấy quá quan trọng, có khi cậu cũng không quay về phòng thí nghiệm.
Được sống lại một lần, điều cậu muốn làm nhất chính là gặp người nhà của mình.
Tuy nhiệm vụ lần đó có cấp bậc cực cao, nhưng cũng không nguy hiểm, chỉ là đến một tinh cầu nhỏ xa xôi để giám định một loại thảo dược quý hiếm.
Thế nên cậu cũng không để tâm, chỉ thuận miệng nói với mẹ ở nhà là mình cần đi công tác khoảng hai tuần, rồi sáng sớm hôm sau, trời còn chưa hửng sáng đã rời đi luôn.
Nếu nói điều cậu hối hận nhất trước khi chết là gì, thì đó chính là khi rời đi cậu đã không chào từ biệt gia đình mình một cách đàng hoàng.
Trong đoạn video cố gắng gửi về nhà, ngoài việc kể lại việc mình gặp nạn như thế nào, cậu còn mỉm cười nói lời cảm ơn và từ biệt từng thành viên trong gia đình.
Lúc đó cậu đã dự đoán được rằng, với cơ thể kiệt quệ như ngọn đèn sắp cạn dầu của cậu, rất khó có thể cầm cự đến lúc được giải cứu.
Nỗi mong mỏi được gặp người nhà thôi thúc cậu thể hiện kỹ thuật lái xe đỉnh cao nhất trong đời, sau khi về đến nhà, một cú drift* xe dừng lại, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của quản gia và người hầu, cậu lao thẳng vào phòng khách.
*Drift: kỹ thuật trượt bánh sau của xe.
"Tử An?"
Trần Mai thật không ngờ giờ này bà có thể gặp được cậu con trai út của mình, lại còn hớt ha hớt hải như vậy, hoàn toàn không có dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.
"Sao thế này? Xảy ra chuyện gì..." vậy?
Lời còn chưa nói xong, cơ thể đã bị ôm chặt, khiến Trần Mai sửng sốt.