Xuyên Nhanh Chi Tôi Từ Chối Làm Bia Đỡ Đạn

Chương 7: Nam thanh niên trí thức ở thập niên 70 (7)

Ngưu Quốc Trụ lại đưa bọn họ về nhà họ Khương, bản thân ông cũng đi theo vào, Nguyên Cảnh và Trần Kiến Hoa khách sáo gọi Ngưu Quế Lan một tiếng dì, sau đó được dẫn đến phòng bọn họ sẽ ở.

Căn phòng này vốn dĩ là phòng chứa đồ, nhưng bởi vì trong nhà ít người, cho nên đồ đạc cũng không nhiều, cũng không lộn xộn, lúc Nguyên Cảnh đi vào, nhìn thấy Khương Thanh Sơn quay lưng về phía bọn họ, đang cúi người dọn dẹp giường.

Cúi người xuống, quần áo căng ra trên người anh, phác họa ra đường cong cơ bắp sau lưng.

Nguyên Cảnh nhìn thấy, cảm thấy có thể so sánh với dị năng giả cường đại trong mạt thế, nhưng lại không quá vạm vỡ, còn có cặp mông cong vểnh kia, đều rất phù hợp với thẩm mỹ của Nguyên Cảnh.

Đương nhiên cậu không hề có ý nghĩ gì khác, chỉ đơn thuần là dùng ánh mắt thưởng thức để nhìn người này, có thể đoán được thể chất của người này rất tốt, nếu như không phải vì bị thương ở chân mà giải ngũ, thì chắc chắn sẽ có tiền đồ rộng mở trong quân đội.

Tiếc là dị năng của cậu không thể mang đến đây, nhưng cho dù có mang đến đây thì cũng là dị năng hệ độc, có thể gϊếŧ người chứ không thể cứu người.

Trần Kiến Hoa sải bước đi vào: "Để em, để chúng em tự làm, làm phiền anh Khương rồi."

Trần Kiến Hoa đã đổi cách gọi "đồng chí Khương" trên đường thành "anh Khương" thân thiết hơn:

“Em thấy điều kiện ở đây tốt hơn trong viện thanh niên tri thức nhiều."

Phòng đủ rộng, hai người ở cũng rất thoải mái, hai chiếc giường được đặt tách biệt ở hai bên, ở giữa còn có không gian trống khá lớn, Trần Kiến Hoa rất hài lòng.

Khương Thanh Sơn đứng thẳng người, gật đầu với hai người vừa đi vào, chỉ vào hai chiếc chăn màu xanh quân đội ở bên cạnh:

"Chăn của tôi hồi còn ở trong quân đội, ngày mai phơi nắng một chút là có thể dùng được."

Còn được cung cấp chăn nữa, thật là tốt quá, Trần Kiến Hoa lại một lần nữa cảm ơn:

"Cảm ơn anh Khương và dì, cảm ơn nhiều lắm ạ."

Nguyên Cảnh cũng gật đầu với Khương Thanh Sơn: "Cảm ơn, chăn này rất tốt."

Ngưu Quốc Trụ cười nói ở cửa: "Hai đứa dọn dẹp đi, chú ra ngoài nói chuyện với Thanh Sơn một lát."

…….

Sau khi ứng trước một ít lương thực từ đội sản xuất, cuộc sống thanh niên tri thức của Nguyên Cảnh ở đội sản xuất Hồng Tinh chính thức bắt đầu.

Lúc bọn họ đến là vào tháng tám, nơi này nằm ở phía nam, chính là lúc nóng nhất, vụ hè đã qua, vụ thu còn chưa đến, có thể nói là công việc đồng áng không nặng nhọc, nhưng đối với những người thành phố mới đến, thì việc đội nắng gắt làm việc ngoài đồng ruộng, vẫn là một chuyện vô cùng khổ cực.

Ngưu Quốc Trụ và đội trưởng đội sản xuất Hạ Giải Phóng không giao việc nặng cho năm người mới đến, đặc biệt là hai nữ thanh niên tri thức, phần lớn đều là những công việc làm dưới bóng cây, nhưng chưa được mấy ngày, đầu tiên là Vương Linh ngã bệnh, xin nghỉ ốm ở trong viện thanh niên tri thức, Mã Lệ Lệ thì bị cháy nắng đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn cắn răng kiên trì.

Nguyên Cảnh và Trần Kiến Hoa là người thích nghi tốt nhất, Lâm Đống thỉnh thoảng lại đến chỉ bảo bọn họ một hai câu, hôm nay lúc nghỉ ngơi nói:

"Tôi cứ tưởng Trần Kiến Hoa sẽ tốt hơn, không ngờ Quý Nguyên Cảnh cậu cũng có thể thích nghi nhanh như vậy, thật không nhìn ra đấy."

Trần Kiến Hoa một tay chống nạnh, lúc nào cũng cúi người khiến cho eo anh ta cũng không chịu nổi, một tay chỉ vào Quý Nguyên Cảnh cười nói:

"Cậu ta á, buổi sáng dậy còn sớm hơn tôi, tôi vừa tỉnh dậy đã thấy cậu ta đang tập võ ở trong sân rồi, nói chứ, anh Khương cũng vậy, hai người mỗi người một góc, không ai làm phiền ai, bọn họ thật sự rất kiên trì."

Ban đầu anh ta cũng muốn tham gia cho vui, kết quả làm việc đồng áng cả ngày, nằm lên giường là không muốn dậy nữa, sáng hôm sau nếu như không phải vì phải đi làm, thì anh ta nhất định sẽ ngủ nướng, lúc này vừa nói chuyện với Lâm Đống vừa xoa cái eo đau nhức của mình.

Lâm Đống là người từng trải, sao có thể không hiểu suy nghĩ của Trần Kiến Hoa, cười ha hả nói:

"Quả thật là rất kiên trì, người bình thường không thể so sánh được, Khương Thanh Sơn thì thôi, xuất thân từ quân đội, thể chất của anh ấy chúng ta chắc chắn không thể so sánh được, nhưng Nguyên Cảnh thật sự là quá bất ngờ.

Kiến Hoa cậu cũng đừng lo lắng, mới đến mấy ngày sẽ như vậy, chờ cơ thể quen rồi, nhìn xem, giống như tôi đây, trừ lúc nông vụ bận rộn thì sẽ mệt muốn chết, còn bình thường thì không sao."

Trần Kiến Hoa nhăn nhó, lúc này anh ta gần như cảm thấy cái eo này không phải của mình nữa rồi, còn chờ cơ thể quen?

Haizz, chịu đựng thôi, không đi làm thì sẽ không có công điểm, không có công điểm thì sẽ không được chia lương thực.

Bọn họ đang nói chuyện, thì mấy người phụ nữ trong thôn tụ tập lại một chỗ, bình phẩm về mấy thanh niên tri thức mới đến, đàn ông nhìn phụ nữ, phụ nữ đương nhiên là nhìn đàn ông rồi, trong ba nam thanh niên tri thức thì Nguyên Cảnh và Trần Kiến Hoa là người được chú ý nhất.

Trần Kiến Hoa nhìn là biết là người chịu khó chịu khổ, được những người phụ nữ cùng tuổi với bọn họ hoan nghênh hơn so với những chàng trai mặt trắng.

Ban đầu Nguyên Cảnh quá đẹp trai, bọn họ chỉ đơn thuần là nhìn Nguyên Cảnh cho đẹp mắt, nhưng không ngờ cậu làm việc vậy mà lại không thua kém gì Trần Kiến Hoa, khiến bọn họ phải nhìn bằng con mắt khác, cuối cùng chủ đề rơi vào người cậu.

"Không biết chàng trai này có đối tượng chưa nhỉ, hay là tìm thời gian hỏi dì Ngưu Quế Lan thử xem?"

"Sao? Muốn hỏi thăm cho ai vậy? Người ta mới đến có mấy ngày mà đã vội vàng giới thiệu đối tượng rồi? Theo tôi thấy, chỉ sợ người ta chướng mắt những cô gái quê mùa ở đây, cô nói xem một cô gái quê mùa đứng bên cạnh chàng trai tuấn tú kia, còn đen còn khỏe mạnh hơn cả chàng trai, cảnh tượng này có thể nhìn được sao?"

Người phụ nữ ban đầu muốn hỏi thăm cho cháu gái nhà mẹ đẻ do dự, đúng vậy, cháu gái bà thường xuyên làm việc đồng áng, gương mặt thật sự đen hơn chàng trai Nguyên Cảnh rất nhiều, nghĩ đến cảnh tượng đó... thôi, cứ từ từ xem sao.