Anh Trai Thần Cấp

Chương 106: Hấp Dẫn

Quán rượu của Lang Khiếu Thiên hôm nay vô cùng đông khách, chủ yếu là nam nhân vô công rỗi nghề, hoặc là giang hồ đâm thuê chém mướn. Lý do đơn giản là vì hôm nay quán mới tậu một loại rượu mới mang tên Nữ Nhi Hồng thượng hạng mà ai cũng muốn một lần nếm qua.

"Nè nè! Mấy hôm trước có tin một tên chỉ hít qua hương của Nữ Nhi Hồng mà bất tỉnh tới mấy ngày đấy!"

"Èo! Tin gì ba cái vụ quảng cáo nâng bi sản phẩm ấy. Tao cả đời đéo được hốc Nữ Nhi Hồng, hôm nay mới có dịp tận mắt chứng kiến. Bên kia chỉ là quán phở bò móc đâu ra Nữ Nhi Hồng."

Lang Khiếu Thiên là chủ quán, hắn ôm một bình rượu cỡ trung bình ra đặt lên bàn khiến cả quán rượu bu lại.

"Các anh em bình tĩnh! Ai cũng sẽ được thử rượu Nữ Nhi Hồng. Có điều...rượu này là ta cất công tới tận Thiên Lang tộc để xuất về. Cho nên giá có hơi chát một chút...nếu anh em nào muốn no say với Nữ Nhi Hồng thì có thể tới Thiên Lang Tộc hoặc gia nhập hội của ta." Lang Khiếu Thiên bắt đầu dùng mồi để dụ giỗ những con sâu rượu này làm việc cho hắn. Nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu, để có một đám tôi tớ trung thành thì hắn cần nắm thóp được đối tượng.

Sau khi cả đám no say với Nữ Nhi Hồng, Lang Khiếu Thiên cùng đồng bọn đem bỏ vào miệng mỗi tên một viên thuốc nhỏ, là thuốc độc. Do bọn sâu rượu này hốc quá nhiều nên ngủ như chết không biết gì.

Vài giờ sau, cả đám mấy chục người tỉnh lại vì cơn đau bụng dữ dội.

"Tên chủ quán! Ngươi cho bọn ta uống rượu dởm."

"Haha...giờ mới biết sao? Không những là uống rượu...ta còn cho các ngươi uống một thứ khác nữa, có cảm thấy bụng mình đau dữ dội không?" Lang Khiếu Thiên ngồi rung đùi trên ghế, đắc ý hỏi.

"Thằng chó...mày muốn gì ở bọn tao?" Một trong những người bị trúng độc nghiến răng hỏi.

"Đơn giản thôi! Làm việc cho ta...hoặc là chết." Lang Khiếu Thiên ánh mắt tà khí nổi lên nói.

"Đừng có mơ! Bọn tao là giang hồ chính nghĩa. Không có tiền không làm cho bố con thằng nào hết."

"Thế thì mày chết đi." Lang Khiếu Thiên âm hàn nói, sau đó sai người trói tên vừa nói lại một góc.

"Chờ đi 3 phút nữa nó sẽ chết tức tưởi."

Quả nhiên 3 phút sau, tên bị trói đau đớn sùi bọt mép chết. Cơ thể lập tức tím ngắt lại và chương phình lên khiến cả đám tá hỏa run sợ mình là nạn nhân tiếp theo.

Lang Khiếu Thiên để một viên thuốc nhỏ lên mặt bàn, nói : " Bây giờ ta có một viên thuốc giải ở đây, loại độc này cần 24 giờ để phát huy độc tính. Nếu các ngươi theo ta thì sẽ được phát thuốc giải đều đặn còn nếu không thì các ngươi có thể ra về và chết như tên này....thời gian suy nghĩ không dài đâu."

Nghe tới đây thì đám người tham sống sợ chết này toát mồ hội hột, nhìn cái xác tính ngắt chương phình nằm trên sàn kia cũng đủ hiểu Lang Khiếu Thiên này không hề nói xạo. Lần lượt vài ba tên, và tất cả bọn họ cúi đầu xin quy hàng và thuốc giải.

Lang Khiếu Thiên cho mỗi tên một viên thuốc giải rồi ra lệnh : " Từ bây giờ! Các ngươi sẽ là thuộc hạ của ta...phải nhất nhất nghe theo lời ta. Khi có nhiệm vụ được giao thì phải làm hết mình, thành công sẽ được ban thưởng và thuốc giải. Còn nếu thất bại thì nhìn cái xác này mà liệu hồn."

"Rõ....bọn em xin nghe theo."

"Tốt! Nhiệm vụ đầu tiên đây....tới phá banh cái quán phở bò kia cho tao."

Long lại thức dậy bắt đầu một ngày mới, hắn vươn vai vặn mình uể oải đứng dậy rồi nghe có tiếng động lớn dưới nhà.

Một đám du côn khoảng hơn 20 tên đang gây sự với khách trong quán và đang đánh nhau rất to. Bàn ghế đồ đạc bị phá lanh tanh bành, Linh Nhi cùng Liên Hoa chỉ biết run rẩy đứng nhìn mà không có cách nào khác.

Chu Đại Thẩm thì ngược lại, vẫn bình thản cầm chiếc chảo nấu ăn thường ngày rồi đi ra chỗ đánh nhau quát : " Thôi ngay! Tự cuốn gói trước khi bà già này nổi nóng."

"Chu Đại Thẩm! Nguy hiểm." Liên Hoa la lên khi một tên du côn cầm chiếc ghế lên đập thẳng vào đầu Chu Đại Thầm, tên này vừa hét lên : " Chết đi con mụ già."

Rắc!

Trái với suy nghĩ của đa số mọi người là Chu Đại Thẩm sẽ lăn đùng ra bất tỉnh, nhưng nó hoàn toàn ngược lại. Chiếc ghế khi đập vào đầu Chu Đại Thẩm thì gãy đôi, tên đó cũng bị Chu Đại Thẩm nắm đầu ấn xuống bàn rồi dùng chiếc chảo vẫn còn nóng dí vào mặt kêu xèo xèo.

"A...A...A!"

Mặc kệ tiếng kêu đau đớn của tên này, Chu Đại Thẩm đảo mắt một lượt cả đám du côn mắng : " Còn không mau cút! Muốn ăn chảo như thằng này hả."

Đám du côn này rất liều, cộng thêm việc nếu không làm xong chuyện nhất định sẽ không được nhận thuốc từ Lang Khiếu Thiên nên cả bọn đồng tâm hiệp lực lao vào đánh một mình Chu Đại Thẩm.

Linh Nhi cùng Liên Hoa được một màn chiêm ngưỡng võ công thâm hậu của Chu Đại Thẩm. Dựa vào Linh Tá như bà thì xử lý đám tôm tép này quá đơn giản, chiếc chảo khua đi múa lại để lại dấu trên mặt từng tên một.

Có vài tên bị đánh ngã ra xa, nhìn thấy mẹ con Linh Nhi liền xông tới với ý định bắt làm con tin. Tuy nhiên khi vừa xông tới bị một tia sét màu xanh lam phóng tới ghi chặt vào tường. Long xuất hiện rất nhanh đá thẳng vào mặt tên đó khiến hắn bất tỉnh.

"Bảo Long! Cảm ơn cháu!"

"Long! Ngươi thật giỏi!"

Hai người bật ra tiếng khen trong lúc dầu sôi lửa bỏng làm Long bối rối gãi đầu, sau đó đứng như bức tường chắn ngăn cản bất kể tên nào muốn tấn công hai mẹ con họ.

Long vừa đánh vừa hỏi Tiểu Hắc : " Đám hách dịch này từ đâu chui ra vậy?"

"Là do một kẻ tên Lang Khiếu Thiên phái tới, bọn chúng muốn cạnh tranh công khai theo luật giang hồ."

"Lại là Lang Khiếu Thiên! Tên này vậy mà đã có người ở đây rồi. Xem ra mình cần báo cho hiệu trưởng phái thêm vài người tới bảo hộ cho mẹ con Linh Nhi mới được." Long âm trầm nói, sau đó nhìn sang đám đông đang bị Chu Đại Thẩm dẹp loạn.

Bị chiếc chảo nóng đập cho như chó, nhiều tên không chịu được mà xách dép bỏ chạy. Long túm lại một tên để tra hỏi :

"Nói! Mày nhận của Lang Khiếu Thiên bao nhiêu tiền để làm việc này."

"Hắc!...vô giá."

Binh!

Long đấm ngất tên đó, sau đó giao cho Chu Đại Thẩm nói : " Phiền Đại Thẩm nhốt tên này lại! Cháu có kế hoạch với tên này."

Chu Đại Thẩm sớm nhìn ra Long là thiên tài ẩn mình từ trước, nên cũng có chút hảo cảm cùng ưng ý : " Được thôi!"

Nhìn đống đồ đạc bàn ghế tan hoang, Liên Hoa khổ sở nói : " Cuộc sống yên ổn...vậy mà thật là khó...hức!"

Linh Nhi ôm mẹ an ủi, Long tiến tới dựng lại chiếc bàn rồi lạc quan nói : " Không sao đâu cô Liên Hoa, kinh doanh thì nên chịu thiệt thòi ở phần khởi đầu...cũng may là chỉ hư hại đồ đạc."

Chu Đại Thẩm cũng lên tiếng : " Chuyện này ta chải qua nhiều rồi...nó chứng tỏ quán của cháu hơn hẳn quán người kia, cháu nên hãnh diện. Còn vụ lộn xộn như ngày hôm nay vĩnh viễn không để xảy ra lần nữa."

Liên Hoa gạt giọt nước mắt trên khóe mắt nói : " Cảm ơn hai người! Nếu hôm nay không có hai người thì không biết chuyện sẽ tồi tệ tới mức nào."

Long gãi đầu xua tay : " Cô đừng nói vậy! Dù gì chúng ta cũng là chỗ thân tình. Dùng từ cảm ơn quá khách sáo rồi."

Sau đó mọi người thu dọn đống đổ nát này, cái nào dùng được thì dùng còn cái nào không dùng được đem vứt bỏ. Long lén báo tin về học viện xin tiền trợ cấp từ thầy Cường. Mua lại những đồ bị hư hại chứ không mua quá, sau đó hai ngày thì quán lại mở cửa trở lại. Khách khứa vẫn kéo tới ầm ầm, ăn thì chính mà ngắm bà chủ xinh đẹp Liên Hoa là mười.

cái tên bị Chu Đại Thẩm nhốt lại, hai ngày qua đã khai toàn bộ cách thức chiêu mộ người của Lang Khiếu Thiên cho Long và Chu Đại Thẩm nghe, Liên Hoa cùng Linh Nhi không hề biết việc này.

"Dữ lại hay gϊếŧ!" Chu Đại Thẩm hỏi.

Long lắc đầu : " Đằng nào hắn chả sắp chết! Thôi thì Đại Thẩm cho hắn được chết trong sung sướиɠ đi...cháu tin bà làm tốt việc này."

"Cái này....ta làm được!" Chu Đại Thẩm giọng nói nổi lên tà da^ʍ, liếʍ môi nói. Long ra ngoài nhường lại không gian riêng cho hai người. Chu Đại Thẩm cầm chiếc roi da lên quất vào người tên kia khiến hắn kêu la và sau đó bị nhét qυầи ɭóŧ vào mồm để bịt miệng ( qυầи ɭóŧ của Chu Đại Thẩm 3 ngày chưa thay).

Và sau đó một màn tra tấn tìиɧ ɖu͙© vừa đau vừa sướиɠ được diễn ra. Long không có hứng thú với thể loại này nên không xem mà đi lên lầu phòng của Linh Nhi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, xuân qua rồi thu tới. 5 năm thời gian trôi đi, Long càng lúc càng quen với lối sống ở Linh Giới này. Những khí ức ở Trát Đất cứ thế mờ nhạt dần đi, ngay cả người con gái hắn hứa sẽ cưới làm vợ sau 15 năm ở đây cũng có chút phai mờ hình bóng nhưng vẫn rõ ràng nét mặt. Nhưng hắn chưa bao giờ quên nhiệm vụ phải trở về.

"Diệp Thanh! Anh sẽ trở về." Long thầm nói với lòng mình.

Lúc này hắn đâu còn là một đứa con nít mà đã trở thành một thiếu niên anh tuấn phi phàm. Dáng người dong dỏng cao, cơ thể săn chắc cùng làn da trắng.

5 năm qua hắn đã giúp cho quán phở nhà mẹ con Liên Hoa nâng cấp thành một nhà hàng lớn. Có nhiều nhân công cùng một chân quản lý của hắn, hôm nay là thứ 7 nên hắn quyết định tới nhà hàng thăm hỏi mọi người sau 1 năm không gặp.

"Đi đâu đó?" Một âm thanh ngọt ngào nhưng có phần nghiêm nghị vang lên bên tai Long, cùng lúc đó là một thiếu nữ xinh đẹp thân mặc y phục màu đỏ thập phần hấp dẫn. Khuông mặt trắng hồng ngũ quan sắc sảo, ánh mắt to long lanh cùng hai đồng tử màu đỏ. Diễm từ một cô bé nay đã lột xác thành thiếu nữ xinh đẹp vạn người mê, cả hai vẫn mang nét giống nhau khá nhiều đặc biệt là lông mi cong vυ't.

Long cười cười, nhìn thiếu nữ như hoa như ngọc xuất hiện trước mặt nói : " Tỷ Tỷ! Ta muốn tới thăm Linh Nhi một chuyến...hay là tỷ đi cùng đi."

Diễm nhíu mày, sau đó gật đầu : " Cũng được! Lâu rồi không rời học viện...ta cũng muốn biết Thanh Hà trấn đẹp cỡ nào."

Nói rồi! Hai người xin phép thầy Cường rời khỏi học viện tới Thanh Hà trấn. Đi bộ trên con đường trung tâm của trấn, Diễm vui vẻ nhìn ngắm những ngôi nhà lối kiến trúc cổ trang pha hiện đại nói : " Thật không ngờ...ta bế quan mới có 5 năm thôi mà mọi thứ khác quá."

"5 năm qua nơi này phát triển ghê gớm lắm! Để ta dẫn tỷ tới quán này...quán ruột của ta đó." Long gợi ý, sau đó dắt Diễm bước nhanh về phía trước. Người đi đường không thể rời mắt khỏi thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục màu đỏ kia, trong lòng nổi lên tà hỏa du͙© vọиɠ.

Diễm quả thực phải mất 5 năm thời gian ở một mình trong phòng tu luyện khép kín không cho bất kì ai tiến vào ngoại trừ Xuân Mai thỉnh thoảng đưa cơm nước tới. Bởi vì linh hồn nàng là do dung nhập Dị Hỏa tên Long Tước Phục Hồn Diễm, do đó sẽ có một vài tác dụng phụ khi nàng trưởng thành trong cơ thể mới này.

Tác dụng gì thì chưa tiện nói, còn về phần Diễm thì nàng đã có thể điều khiển được 1 phần Long Tước Phục Hồn Diễm làm sức mạnh của mình rồi nên giờ nàng khá mạnh.

Long dẫn Diễm tới một quán xúc xích lớn, ai cũng biết vào đó là sẽ ăn rồi. Một lát sau đi ra, Diễm vẫn cầm trên tay một cây sau khi ăn hết hơn 10 cây trong quán.

"Tỷ tỷ! Quán này hình như rất hợp khẩu vị của người a." Long dù biết Diễm mê xúc xích nhưng vẫn có chút ngạc nhiên khi nàng ăn một lúc hết nhiều như vậy.

"Ừ!" Diễm đáp, sau đó tập trung ăn. Đi thêm một đoạn thì tới nhà hàng mang tên Bạch Liên Hoa. Nhà hàng lấy tên của bà chủ xinh đẹp Liên Hoa và ra, khi thấy Long xuất hiện thì hai tên bảo vệ lập tức nghênh đón : " Ê nhóc! Lâu rồi không gặp."

Long cười cười đáp : " Hai người khỏe chứ? Lâu nay bận việc học quá..haha!"

"Cô gái này là ai mà giống nhóc quá vậy?"

"À! Đây là Diễm...tỷ tỷ của ta...ta vào trong trước." Long giới thiệu sau đó dẫn Diễm đi vào.

Nhà hàng này theo phong cánh cổ trang và có 3 tầng, bàn ghế đều làm từ gỗ. Thiết kế do một tay Liên Hoa làm chủ, Chu Đại Thẩm giờ đảm nhận vị trí bếp trưởng của nhà hàng. Dưới chướng có 5 tên đầu bếp khác hết mực nghe lời ( cả 5 tên từng bị Chu Đại Thẩm tra tấn tìиɧ ɖu͙©, và cả 5 đều nghiện món này nên đi theo bà ấy mà phục vụ)

Khi Long đang đảo mắt nhìn quanh thì một âm thanh trong trẻo dụ hoặc vang lên làm hắn giật mình quay đầu lại, một thiếu nữ mặc y phục trắng tinh khôi thân hình mảnh mai. Khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ như bạch ngọc, mái tóc dài ngang lưng bước tới rất nhanh về phía Long :

"Bảo Long! Ngươi cuối cùng cũng tới rồi!"

Bạch Linh Nhi xinh đẹp đang định dang tay ra ôm Long thì bị chặn lại bởi Diễm.