Đạo ấn kì lạ kia tự quay quay chính mình một cách chậm rãi. Long còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì Diễm đã bước tới ngồi cạnh Long và nói : " Xem ra đệ đã ngộ ra phần thiếu sót khiến bản thân không thể tu luyện rồi!"
"Ngộ ra?" Long tử hỏi.
Diễm mỉm cười, nàng cũng ngồi khoanh chân lại hai hai tay vào trạng thái tu luyện. Một vàng hào quang đỏ nhàn nhạt bao phủ lấy cơ thể nàng đồng thời một đạo ấn y hệt của Long hiện ra trước mặt nàng.
Mỗi người sẽ có cảm ngộ khác nhau để mở ra đạo ấn, khi đạo ấn mở ra thì mới có thể tu luyện bình thường. Điều này là cô giáo giảng trên lớp trong những tiết học lý thuyết nhưng tại Long thường bỏ học hoặc ngủ trong lớp nên không nghe, giờ lại ớ người ra thầm than biết thế học hành chăm chỉ.
Cảm ngộ cũng là một bước tiến quan trọng trong quá trình tu luyện bởi khi mở ra đạo ấn thì có thể dung hợp thuộc tính linh lực. Thuộc tính linh lực tại Linh Giới cũng chia làm 6 nguyên tố gồm băng,hỏa , lôi , phong, quang, ám và 4 phi nguyên tố không gian, thời gian, sinh, tử.
Muốn biết bản thân tiến bộ tới mức nào thì gọi đạo ấn ra lòng bàn tay mà quan sát và cảm nhận. Long nhìn đạo ấn trong suốt như pha lê của mình, phía trong có hai 3 hạt nhỏ quay quanh nhau. Đây là hiển thị của Linh Úy ba sao, hắn liếc sang đạo ấn của Diễm thì ngạc nhiên hơn. Đạo ấn của nàng có màu xanh lục và 5 hạt nhỏ quay xung quanh, tức là Linh Tá năm sao.
Đạo ấn có màu sắc khác nhau dựa vào mức độ linh hồn, không màu tượng trưng cho Linh Úy, màu vàng tượng trưng cho Linh Tá, Linh Tướng màu tím, Linh Vương màu Đỏ, Linh Đế màu xanh lam, đến cấp Thánh thì còn tùy vào mỗi người....
"Tỷ tỷ! Người trong một năm nay đã mạnh lên như vậy sao không chỉ cho ta?" Long cay cú trách móc.
Diễm thu lại đạo ấn, tức giận béo tai Long mắng : " Là tại ngươi không chịu học hành suốt ngày lêu lổng, ta đây là muốn ngươi tự ngộ ra nhưng không ngờ cái đầu đồϊ ҍạϊ của ngươi phải mất hơn một năm mới ngộ ra được."
"Ặc!"
Nhìn hai người cãi nhau trên mỏm đá, Tử Vân cười khúc khích rồi tiếp tục vầy nước, chợt cô bé thấy một con cua biển mắc cạn đang cố bò xuống biển. Tò mò cô bé đi tới rồi cầm con cua lên nhưng bị nó kẹp vào tay, đau quá cô bé há miệng nhe hai chiếc răng nanh nhọn hoắt ră cắn phập vào mai của con cua xấu số khiến nó vỡ nát.
"Ọe! Mùi vị thật tệ." Tử Vân nhăn mặt nói. Sau đó cầm nửa con cua dơ lên rồi gọi Long : " Ca ca! Muội bắt được con này mà thịt nó ghê quá!"
Long nhảy xuống tiến tới chỗ cô bé, hắn nhận lấy nửa con cua bị cắn nát rồi cười khổ nói : " Đây là cua biển! Phải nấu lên mới ăn được."
"Ồ!" Tử Vân như ngộ ra chân lý của cuộc sống khi nghe Long nói, nàng coi hắn như một tồn tại thần thánh hóa, bất kể Long nói gì nàng cũng sẽ tin cho dù là những lời bốc phét. Nhưng Long lại không hề nói phét với cô bé lần nào vì sợ với độ ngây thơ của Tử Vân thì nàng sẽ tin là thật.
"Đi! Chúng ta xem còn con nào khác không!" Long cười nói, sau đó cả ba bắt được vài con cua bự khác đem về làm phong phú hơn cho bữa trưa.
Ba tháng nghỉ hè sắp hết, còn vài ngày nữa Long và Diễm sẽ phải quay trở về Học Viện để tiếp tục theo học. Bụng của Hạ Phương cũng đã vượt mặt tới tháng thứ 8, cả hai tiếc hùi hụi khi không được ở nhà chờ em út ra đời.
Hôm nay Long theo cha ra ngoài cảng biển để phụ giúp xách đồ, Diễm thì phụ mẹ những chuyện lặt vặt khi mà Hạ Phương đi lại ngày càng khó khăn hơn.Tử Vân buồn chán bỏ ra ngoài chơi mà quên mất lời dặn của Long là không được ra ngoài một mình.
Khi đang chơi một mình bên bãi đá biển, có một người đàn ông đã nhìn thấy cô bé rồi cũng hoảng cả hồn. Sau đó chạy về quán rượu của bà chủ rồi bẩm báo lại, bà chủ gợi cảm kia khẽ thở ra một hơi rồi truyền đạt : " Vậy sao? Bắt nó về đây cho ta."
"Tuân lệnh!"
Sau khi xong việc ở ngoài bến cảng, Long liền tìm đến vị thầy lang khi xưa nhận hắn làm con nuôi nhưng nghe tin rằng thầy lang ấy đã bỏ xứ ra đi được nửa năm rồi. Long bèn ra về, trên đường về có ghé qua một tiệm bánh mua về cho Diễm cùng Tử Vân. Khi hắn đang trả tiền chợt có một người áo đen vác bao tải chạy vụt qua, miệng bao tải chưa hề buộc hết mà thò ra thứ gì đó dài dài màu tím.
"Tử Vân!" Long hốt hoảng bỏ lại bánh mà đuổi theo kẻ áo đen kia.
Tên áo đen thực lực vượt xa Long nên dễ dàng cắt đuôi, hắn lao vào một quán rượu rồi biến mất. Long chạy tới nơi, xác định rồi tiến vào trong.
Bên trong, một không gian với những ánh đèn mờ ảo, có cả tiếng rên và thở. Long đứng giữa đám đông mà không thể xác định được tên áo đen ban nãy ở chỗ nào bèn đi lùng xục xung quanh, hắn đυ.ng phải một cô nhân viên nóng bỏng rồi bị cô gái này dụ dỗ vào phòng kín nói chuyện. Hắn liền đi theo với mục đích chính là cứu Tử Vân.
"Cậu bé! Em tìm ai ở trong này? Tìm chị hả?" Nữ nhân viên nóng bỏng quyến rũ đưa tình hỏi.
"Không! Em đang tìm chủ quán, em là con chủ quán ạ." Long bốc phét.
"Hả?" Nữ nhân viên tá hỏa, nàng làm việc ở đây từ khi quán khai chương chưa từng nghe bà chủ đã lập gia đình hay có con, tin này quả là trấn động và một đứa trẻ 5 tuổi thì chẳng thể bịa ra mấy việc này.
"Ơ thế để chị đưa em tới chỗ mẹ nhé!"
"Vâng! Cảm ơn chị!"
Thế là Long chẳng phải mất công đi tìm, hắn được nữ nhân viên dẫn tới tận phòng bà chủ. Để cảm ơn nữ nhân viên, Long bảo nàng ngồi xuống rồi hắn hôn lên má nàng một cái rồi nói : " Cảm ơn chị nhé! Chị xinh đẹp."
"Oa! Em dễ thương quá đi." Nữ nhân viên nựng má Long nói, nàng đâu biết rằng ẩn trong thân xác trẻ em ngây thơ này là một con quái vật tìиɧ ɖu͙© học.
Nữ nhân viên sau đó rời đi để tiếp tục công việc của mình, Long hít một hơi thật sâu rồi dồn linh lực vào chân đạp cửa.
Rầm!
Cánh cửa mở tung, phía bên trong là Tử Vân và một người phụ nữ. Long đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất nhưng hắn đang nhìn thấy một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược.
Tử Vân đang thích thú ăn chiếc đùi gà lớn, người phụ nữ kia thì đang ngắm cô bé ăn với nét mặt hiền hậu. Long xuất hiện khiến cả hai bất ngờ, người phụ nữ kia chừng mắt nhìn Long định gọi bảo vệ nhưng Tử Vân thốt lên hai tiếng ca ca rồi chạy tới ôm Long khiến nàng bất ngờ.
Long đứng chắn trước Tử Vân rồi hỏi với giọng lạnh lùng : " Bà bắt muội ấy với mục đích gì?"
Bị gọi là bà trong khi vẫn còn khá trẻ, người phụ nữ kia tức giận nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh ung dung đưa tẩu thuốc lên miệng hít một hơi nói : " Chà chà! Một cậu bé dũng cảm, có điều ta thích cô bé Xà Nhân kia hơn."
"Ai cho mà thích? Có ta ở đây bà đừng hòng giở trò ấu da^ʍ!"
"Haha...mới tí tuổi đầu óc đã đen tối, ta chỉ thích cô bé và muốn giữ lại chơi cùng ta ngươi quản nổi sao?" Người phụ nữ cười phá lên sau đó thổi ra một làn khói về phía Long, làn khói này kèm theo linh lực nên khá dày đặc làm giảm tầm nhìn của Long. Chợt một bóng đen xuất hiện phía sau và mang Tử Vân ra khỏi Long, chính là người phụ nữ đó với tốc độ kinh ngạc của mình. Long không để yên, hắn tạo ra một chùm lôi điện rồi ném về hướng người phụ nữ đang lướt và đạp đất phóng lên đoạt lại Tử Vân từ tay kẻ kia.
"Không thể nào! Một đứa nhóc bé tuổi như vậy không thể dùng được linh lực!" Người phụ nữ khó tin nói, sau đó thì bị Long đá một cước ngã ra đất.
Dựa vào thực lực như vậy Long đoán người này khoảng Linh Úy một sao mà thôi, thua hắn tận hai sao thì không có cửa thắng.
Tử Vân thấy đánh nhau là sợ, nhắm tịt mắt run rẩy trong vòng tay Long.
"Hừ! Bà già đáng ghét, may cho bà là phụ nữ nên ta không nặng tay. Lần sau thì không may mắn như vậy đâu." Long hừ lạnh nói, sau đó kéo Tử Vân quay đi nhưng đã có hàng chục vệ sĩ đứng chặn đường.
"Thằng nhóc hỗn xược! Giám đả thương ta, người đâu mau bắt nó lại."
Rầm!
Khi tiếng nói vừa dứt, khi đám vệ sĩ chuẩn bị gô cổ Long lại thì một bóng đen xuất hiện và đá bay tất cả trong nháy mắt.
Nhìn dáng người quen quen, Long trợn mắt há mồm thốt lên kia người đó quay mặt lại nhìn hắn :
" Á đù! Cô Thùy Dung...bá đạo vãi!"
"Nói năng gì kì vậy! Mau dẫn Tử Vân ra ngoài thôi." Thùy Dung nhíu mày nói. Sau đó dẫn hai đứa trẻ rời đi như không hề có chuyện gì xảy ra. Người phụ nữ kia tức phát điên mà không dám ho he gì bởi sức mạnh áp đảo tuyệt đối mà người kia tỏa ra.
Thùy Dung lấy một bao tải rồi thuyết phục Tử Vân chui vào sau đó đem ra ngoài cùng với Long.
"Cô Dung! Sao cô lại ở đây?" Long vừa đi vừa hỏi.
"Cô đi tìm em chứ đi đâu, biết được nhà em ở đây liền tới đây đó." Thùy Dung đáp.
"Ủa tìm em có việc gì ạ?"
"Là về Tử Vân, người nhà của cô bé tới tận học viện tìm ta. Mà ta nghe tin em dẫn cô bé về đây nghỉ hè nên mới tìm tới."
"Ặc! Người nhà? Ý cô là người của Xà Nhân tộc?" Long ngạc nhiên.
"Ừ! Dựa vào hình dáng của họ thì đúng là vậy." Thùy Dung gật đầu xác nhận.
"Vậy thì tốt rồi!" Long cười vui vẻ nói, nhưng sâu thẳm trong lòng lại không lỡ để Tử Vân rời đi.
Long dẫn Dung về nhà, chào hỏi với cha mẹ hắn. Sau đó thì Thùy Dung rời đi ngay và để lại lời nhắn với Long sẽ cử hai cao thủ tới âm thầm bảo vệ gia đình hắn để Long yên tâm theo học ở Học Viện Thiên Vương.
Những ngày cuối cùng ở nhà cũng hết, Long và Diễm từ biệt cha mẹ rồi được xe ngựa trở lại trường tiếp tục quá trình học thập.
Tới học viện, bọn Long được đưa tới phòng hiệu trưởng nơi có một trung niên điển trai đang ngồi vắt chân lên bàn đọc tạp chí người lớn.
"Thầy Cường! Bọn trẻ tới rồi." Thùy Dung mở cửa bước vào thông báo, phía sau là Long, Diễm cùng Tử Vân đang khép lép sau lưng Long.
"Đến rồi sao?" Người trung niên được gọi là thầy Cường kia bỏ quyển tạp chí mát mẻ xuống, đưa mắt nhìn một lượt ba đứa nhóc nói.
"Cô bé Xà Nhân! Thật may cho bé là vài hôm trước có người nhà tới nhận lại bé chứ nếu không để sự tồn tại của cô bé lộ ra ngoài thì khó mà giữ mạng. Tiện đây ta cũng khá khen cho nhóc con kia, giấu bí mật trong trường hơn một năm trời mà không bị phát hiện."
"Người nhà?" Tử Vân tự hỏi bản thân sau đó quay sang nhìn Long, Long gật đầu xác nhận : " Cha mẹ ruột của muội đến đón muội đấy!"
Khi Long vừa dứt câu, một bóng người xuất hiện trong căn phòng từ phía sau làm hắn bất ngờ. Bóng người đó là một nam tử tuấn mỹ phong trần xuất trúng, độ tuổi khoảng 19 đến 20 tuổi thân mang bộ bạch y cổ trang thời xưa. Mái tóc hơi dài ra phía sau kiểu mỹ nam cổ trang, hắn xuất hiện ngầu lòi rồi lên tiếng chào : " Thầy hiệu trưởng! Cảm ơn đã chiếu cố thời gian vừa qua."
Sau đó hắn ngồi thấp xuống vừa tầm với Tử Vân rồi đưa tay định xoa đầu cô bé nhưng cô bé e dè lui lại phía sau Long.
"Ngoan nào! Ta là ca ca của muội đây." Nam tử đó cười khổ nói. Sau đó mặt hắn nghiêm túc trở lại, từ hai đồng tử mắt chuyển sang màu tím với nét ma mị.
Tử Vân nhìn vào đôi mắt ấy rồi đồng tử cũng chuyển sang màu tím giống hệt, đó là sự nhận biết huyết mạch của Xà Nhân tộc.
Tử Vân chợt có cảm giác thân quen với người cô bé gặp lần đầu tiên, hai tay vô thức đưa lên chạm vào má của người kia rồi gọi hai tiếng : " Ca ca!"