Khi Long nói ra câu này, người ngạc nhiên hơn cả là mẹ của hắn. Gia Hân đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại rồi đưa mắt sang nhìn cô gái đang bên cạnh con trai mình.
"Con nói lại cho mẹ nghe!" Gia Hân nói.
Diệp Thanh lần đầu đối diện mẹ Long, trước giờ nàng luôn nghĩ xem khi gặp mẹ chồng phải xử sự ăn nói ra sao cho phải phép và gây ấn tượng tốt với mẹ chồng để tránh việc Long phải khó xử. Nàng khẽ cúi đầu nói : " Dạ cháu chào ông, chào bác gái ạ!"
"Đây là vợ sắp cưới của con! Còn đây là mẹ anh." Long giới thiệu một lần nữa, sau đó mỉm cười ấm áp với nữ nhân đứng kế bên hắn, tay siết chặt lấy tay nàng ý khẳng định điều đó là như vậy. Nhận được cái nhìn đó, Diệp Thanh trong lòng có một niềm hạnh phúc dâng lên.
Gia Hân không phải người khó tính nhưng khá là khén chọn người sẽ sinh ra cháu mình, đó là do ảnh hưởng từ bà nội Long để lại khi lần đầu Gia Hân về làm dâu của Ngô Bảo gia. Nổi tiếng về sắc đẹp tự nhiên hoàn hảo nhất nên khi chọn con râu con rể cũng đều rất kĩ lưỡng, ngoài thông minh giỏi giang thì nhất định nhan sắc không được tầm thường. Đây không phải là quy định của gia tộc nhưng bất cứ ai cũng ngầm hiểu nó là như vậy nên việc chọn người đầu ấp tay gối rất quan trọng. Ngay cả bà nội Long trước kia cũng là một đại mỹ nhân làm điên đảo bao cánh đàn ông, vì thế khi bà hạ sinh 10 người con thì ai cũng mang nét đẹp của cả mẹ lẫn cha.
Mà nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thanh không có chỗ nào để chê được, lại khi ban nãy một mình đánh cho Hắc Linh thừa sống thiếu chết nên càng ghi điểm. Xuất thân không quan trọng đối với việc chọn người để kết hôn với Ngô Bảo gia tộc, tuy họ quyền lực nhưng suy nghĩ khá thoáng vấn đề này. Trước đây khi cụ của Long từng nói với các cháu rằng : " Không ai được chọn mình sinh ra trong gia đình giàu có quyền lực! Xuất thân có thể thấp hèn nhưng nhân phẩm tốt là được!"
"Chào cháu! Chúng ta có thể nói chuyện một chút." Gia Hân mỉm cười niềm nở nói, sau đó kéo tay Diệp Thanh tách ra khỏi Long.
"Ơ...!" Diệp Thanh bất ngờ chỉ kịp nhìn Long một cái rồi bị kéo đi, nhưng Long gật đầu ý muốn nói mọi việc sẽ ổn thôi nên nàng cũng bước theo mẹ chồng.
Còn Long thì được Ngô Bảo lão gia ngắm nãy giờ rồi bật cười : " Ông nhìn gì cháu mà ghê vậy ạ?"
Bảo Thần gật gù vuốt râu : " Rất giống! Rất giống ta hồi còn trẻ...haha."
Sau đó bữa tiệc lại diễn ra như cũ, buổi tỷ thí cũng vậy. Giờ Long mới biết gia tộc hắn toàn là cao thủ giấu nghề bởi rất nhiều người cực kì mạnh, nhưng do muốn xem thế hệ trẻ thể hiện sức mạnh nên không ra tay ứng cứu chứ không thì sinh vật kia chẳng có 10 giây để gáy.
Hắc Dịch kia bị thu vào một cái lọ thủy tinh rồi được đem cất đi làm đồ trang trí. Cha con Bảo Quyền và Bảo Quý được đưa đi nghỉ ngơi do bất tỉnh trong bụng Hắc Dịch kia, phải nói hai cha con nhà này số nhọ.
Long cuối cùng cũng được lên sàn và thể hiện được sức mạnh. Mặc dù đối thủ của hắn cũng không phải dạng vừa nhưng hắn vẫn giành chiến thắng.
Sau buổi tỷ thí đã chọn được ra 5 cái tên sẽ góp mặt tại cuộc thi giữa các gia tộc gồm Bảo Minh, Bảo Tuấn, Bảo Quý vì tên này rất mạnh không cần thi, Long cũng có xuất và người cuối cùng cũng không cần thi mà được đề cử trước là Bảo Linh.
Với những người mà không phải thi vòng loại thì đủ hiểu thực lực họ thế nào bởi còn là đi thi đấu cho gia tộc nên không ai xem nhẹ việc này cả. Bởi thế sẽ không có chuyện được nâng đỡ hay chiếu cố gì hết, Long thực nhìn không ra cô gái tên Bảo Linh mang dáng người nhỏ nhắn thiện lương kia rốt cuộc có bản lĩnh thế nào?
Còn về phần Diệp Thanh, nàng được mẹ Long dẫn tới ngồi tại một vị trí riêng rồi nói chuyện.
"Cháu quen con bác lâu chưa?" Gia Hân giọng điều tra hỏi.
"Dạ! Hơn 3 tháng rồi ạ, cháu và Long gặp nhau ở võ quán Thanh Long nhưng nơi đó giờ đổi thành nhà hàng Hồng Mông Phấn Điệp rồi." Diệp Thanh nét mặt hơi không tự nhiên, nhẹ giọng đáp. Bầu không khí chợt trở lên căng thẳng.
"Hừm! Nhiêu đó thời gian chưa đủa lâu để chứng minh điều gì cả. Hai đứa có thật thích nhau? Hay chỉ là rung động nhất thời?"
"Cái này...bọn cháu từng trải qua sinh tử, cháu thật sự có tình cảm với anh ấy...anh ấy cũng đáp lại tình cảm của cháu nên....!" Diệp Thanh giọng nói run lên, bối rối đáp lại.
Chợt có một giọng nói cắt ngang, sau đó là một thân ảnh đi tới : " Hai người trò chuyện gì vậy? Con cũng muốn biết."
Long ngồi xuống bên cạnh Diệp Thanh sau đó mỉm cười với nàng rồi với mẹ hắn. Gia Hân chân mày khẽ nhíu lại, nếu gặp nhau trong hoàn cảnh chỉ có mình Long thì nàng sẽ âu yếm vỗ về thằng con trai cưng hết mực nhưng giờ đây nàng đang cảm thấy có người dần thay nàng làm việc đó. Bỗng trong lòng lại nổi lên một cảm giác khó chịu không thể hiểu nổi, cảm giác như là nàng đang sắp mất đi thứ gì đó quan trọng.
"Long, mẹ muốn nói với con điều này. Hôn nhân là chuyện cả đời nên hãy suy nghĩ cho kĩ." Gia Hân nói xong, đứng dậy mỉm cười bỏ đi.
Nhận thấy Diệp Thanh nét mặt trầm hẳn xuống, lại thấy mẹ Hân của mình không được vui khiến Long có chút khó xử, chưa gì đã có mâu thuẫn rồi sao?
"Mẹ nói gì với em vậy?" Long nhẹ nhàng hỏi.
"Không có gì đâu, mẹ hỏi em về anh trong những ngày không có mẹ bên cạnh thôi."
Long nhận ra nỗi buồn trong giọng nói của nàng, hắn khẽ kéo nàng lại gần hắn rồi nói giọng ấm áp : " Anh biết tính mẹ mà, dù mẹ có nói gì thì cũng muốn tốt cho cả anh và em. Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ khiến mẹ nhận ra anh chọn đúng người!"
Nghe được những lời này của Long, Diệp Thanh đôi mắt đẹp khẽ dãn ra rồi đọng nước mắt sau đó ôm lấy hắn mà cười hạnh phúc : " Em cũng sẽ chứng minh cho mẹ thấy em hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để làm con dâu mẹ."
Sau cuộc tỷ thí thì tất cả mọi người đều ở lại biệt phủ của Ngô Bảo lão gia. Có đủ phòng cho tất cả thậm trí là thừa bởi nơi này rất rộng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Diệp Thanh khoác tấm áo ngủ lụa mỏng manh khiêu gợi làm lộ ra những người cong chết người. Nàng nằm trên giường lướt face còn Long vẫn đang bận hàn huyên nhậu nhẹt với mấy người trong gia đình, vì là cuộc ăn nhậu của đàn ông nên dĩ nhiên nàng sẽ ở lại phòng chứ không phải Long mê rượu hơn mê gái đẹp.
Chợt điện thoại rung lên có người gọi đến, là Hồng Mông trưởng lão.
"Alo! Hai đứa vào đó ổn chứ?" Hồng Mông lão giọng trầm khàn hỏi. Lão già này từ cái lần được Long bắt về cho bản thể Linh hồn bươm bướm đã nảy sinh hảo cảm tốt nên cả 3 khá là thân thiết, bất kể có việc gì sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Hôm nay lão gọi ắt hẳn có việc.
"Chào ngài, bọn cháu vẫn ổn."
"Tốt, có điều này ta muốn báo cho các cháu đây." Hồng Mông giọng nghiêm trọng hẳn đi, làm cho Diệp Thanh cũng lo lắng theo.
"Chuyện gì vậy ạ? Nghe giọng ngài có vẻ nghiêm trọng." Diệp Thanh hồi hộp hỏi.
Hồng Mông đáp : " Mấy ngày nay quanh địa bàn Hà Nội xảy ra vài vụ mất tích khá bí ẩn. Ta có đích thân đi xem qua và biết được Hoàng Phi lão già chết tiệt đứng sau vụ này, còn cái thằng ngóc Hoàng Quân thì không biết nhận tin tức từ đâu mà biết hai cháu ở trong đó. Hiện tại chắc nó cũng sắp tới Sài Gòn rồi nên hãy nhớ cẩn thận."
"Dạ, bọn cháu sẽ cẩn thận." Diệp Thanh đáp. Sau đó thì hai người chào nhau rồi tắt máy, nàng thả điện thoại xuống rồi nằm ngửa ra ánh mắt lo lắng thấy rõ. Hoàng Quân trước giờ thích nàng và nàng biết điều đó nhưng không thể vì thế mà năm lần bảy lượt sử sự như trẻ con vậy được, nên nàng sẽ giải quyết việc này trong lặng lẽ tránh cho Long lo nghĩ.
Chợt cánh tay phải của nàng phát sáng lên những đường hoa văn hình dạng một con rồi đang uốn lượn rồi nó như không tự chủ được mà hung hăng vùng vẫy làm Diệp Thanh khá chật vật một lúc mới làm nó dịu đi được. Đây là sức mạnh miếng ngọc bội kia mang lại, một chút Long Lực của Long Nữ khi đạt cấp Thần.
Suốt thời gian qua nàng luôn cố tìm cách khống chế loại năng lượng khổng lồ này, tuy vẫn còn có phản vệ nhưng cũng đã khá hơn trước. Nhưng trong quá trình đó nàng luôn cảm thấy cơ thể mình đang thay đổi, thay đổi ở bên trong. Ngực nàng bỗng dưng lớn ra trông thấy, lúc trước chỉ khoảng 87cm mà giờ đã lên 94cm trong vỏn vẹn một tuần. Chính vì vậy mà những chiếc áo ngực hiện giờ của nàng không còn vừa nữa. Có lẽ ngày mai nàng phải đi mua nếu không chỉ còn cách thả rông.
Trên bàn nhậu trong phòng ăn lúc này, Long đang chém gió với những người anh người chú của mình về lúc hắn ở Hà Nội, tất nhiên có tý men rượu vào nên gió sẽ thành bão mà còn là bão giật cấp 13 cấp 14.
Sau khi tiệc tàn, Long lết xác về phòng thì thấy tối om. Chắc là nàng đã ngủ say nên hắn mò tới mép giường rồi không may vấp chân rồi ngã úp mặt vào một nơi thật là mềm mại, tay hắn theo thói quen kéo dây áo nàng xuống khỏi vai để lộ ra bầu ngực trắng nõn thơm ngon và có vẻ kích cỡ lớn hơn hôm qua một chút. Long há miệng ngậm lấy đầu nhũ hoa hồng tươi rồi mυ'ŧ nhẹ nhàng, điều này hắn vẫn thường làm với nàng và hầu như lần nào Diệp Thanh cũng sẽ thức giấc rồi mắng hắn một trận.
Nhưng sao lần này, Long tuy có hơi men trong người nhưng lại có cảm giác ngực Diệp Thanh có mùi gì đó vô cùng hấp dẫn và mê hoặc. Rồi hắn ngạc nhiên khi nàng bắt đầu cở động tay chân và phát ra tiếng rên nhỏ trong khi vẫn đang ngủ. Trước giờ nàng đâu có biểu hiện như vậy, hắn mυ'ŧ thêm một lúc bởi ngực nàng quyến rũ một cách kì lạ sau đó thì hắn phải trợn mắt không tin nổi khi có một dòng chất lỏng chảy vào miệng mình, chất lỏng này có vị ngọt thanh mát và vô cùng thơm ngon.
Hắn nhả miệng ra rồi thốt lên : " S....Sữa?"
Cũng lúc này Diệp Thanh bắt đầu tỉnh giấc rồi lôi đầu Long rúc vào ngực nàng, hơi thở gấp gáp nói : " Xin anh! Đừng dừng lại!"
"Em tỉnh rồi sao? Ngực của em....nó tiết sữa kìa." Long vẫn còn chưa hết ngạc nhiên hỏi.
"Em biết! Kích cỡ của nó gần đây tăng lên không biết lý do gì, với lại nó rất...Á..ưm!" Diệp Thanh đang nói chưa hết câu thì chợt giật bắn người vì kɧoáı ©ảʍ đột ngột khi Long há miệng ngậm lấy nhũ hoa nàng.
"Anh hiểu rồi, nó rất nhạy cảm!" Long nói, sau đó bật đèn lên cúi xuống ngắm thật kĩ bộ ngực tuyệt mỹ của Diệp Thanh khiến nàng đỏ cả mặt mắng : " Thôi tắt đèn đi!"
"Nào để anh khám cho!" Long dí sát mặt vào ngực Diệp Thanh sau đó liếʍ một vệt khiến nàng rùng mình rên nhỏ rồi đánh giá : " Da thịt căng mịn màng hơn trước rất nhiều, độ nhạy cảm tăng cao, có thể tiết sữa nhưng lại không hề có em bé? Thật là khó hiểu!"
"Em hơi lo!" Diệp Thanh bặm môi phụng phịu.
"Em lo nó sẽ lớn quá rồi phát nổ sao? Yên tâm anh sẽ giải quyết vấn đề này." Long nói giọng nham hiểm rồi tắt điện sau đó leo lên giường hung hăng đè Diệp Thanh ra khiến nàng hốt hoảng : " Nè anh định làm gì? Em hơi mệt tha cho em."
"Thì em cứ ngủ đi, anh sẽ khiến nó nhỏ lại ngay!" Long nhe răng cười sau đó úp mặt vào ngực nàng rồi mυ'ŧ lấy nhũ hoa hồng hào, ngay lập tức một dòng sữ ngọt ngào chảy vào miệng làm hắn ngất ngây. Diệp Thanh khẽ chống cự một chút rồi thở gấp mà ôm lấy đầu Long rên khẽ :
"A...nó...lưỡi của anh!"
"Không ngờ nó lại nhạy cảm đến vậy đấy." Long thầm nói, sau đó thì đổi bên ngực còn lại mà mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để. Dòng sữa ấy không ngừng chảy ra rồi được hắn nuốt ừng ực vào bụng.
"A...em...sắp...a....ra...rồi...a...em...không...chịu...nổi...!"
Diệp Thanh rên trong sung sướиɠ khi hai đầu ti thay phiên được Long bú ʍúŧ. Sau đó nàng lêи đỉиɦ rồi nằm thở hồng hộc vì mệt mỏi, nàng cũng không hiểu sao mình lại mệt mỏi như vậy mặc dù chỉ nằm im.
Long thì thỏa mãn liếʍ láp ngực nàng rồi nói : " Có vẻ anh hiểu ra vấn đề của em rồi!"
"Vấn đề....gì...ạ?" Diệp Thanh mệt không nói thành tiếp hỏi.
Long nằm ngửa ra sau đó kéo cơ thể mềm mại của nàng vào lòng vừa ôm ấp vừa nói : " Nếu anh không lầm thì do Long Lực của miếng ngọc bội để lại đã nhập vào cơ thể em, em cố điều khiển áp chế đi sức mạnh này và thành công một nửa nhưng cơ thể dần dần thay đổi."
Diệp Thanh nép đầu vào ngực Long gật đầu xác nhận.
Long nói tiếp trong khi Diệp Thanh chăm chú lắng nghe : " Ngực em tăng kích thước và tiết sữa là để chuyển hóa nguồn sức mạnh khổng lồ đó thành một loại dinh dưỡng. Và những giọt sữa quý giá này có giá trị rất cao, ban nãy khi anh uống nó thì cảm thấy cơ thể khoan khoái nhẹ nhàng và sức mạnh có chút gia tăng. Nói cách khác nó là thức vô giá mà bất cứ ai cũng muốn có để gia tăng sức mạnh."
Diệp Thanh hiểu Long muốn nói gì, nàng sẽ phải che giấu đi sự thật động trời này nếu không bản thân nàng sẽ gặp nguy hiểm thậm chí còn liên lụy đến cả Long.