Trái đất bình yên như vẻ vốn có của nó, Việt Nam là một quốc gia nhỏ bé về diện tích nhưng lại giàu có về những câu truyện hào hùng khó phai mờ.
Một thứ gì đó đang từ ngoài không gian lao xuống. Vật này đường kính chỉ hơn một mét nhưng dễ dàng vượt qua tầng khí quyển của trái đất mà không bị nghiền nát. Nó rơi xuống một khu rừng mưa nhiệt đới rậm rạp làm cho một khoảng diện tích chịu ảnh hưởng của vụ va chạm kèm theo tiếng nổ khá lớn.
Thứ đó, là một phi thuyền thoát hiểm với hình dáng như một cỗ quan tài thời 5.0 vậy. Phi tuyền đó phát sáng rồi xịt khói ra sau đó mở nắp, một người từ trong đó bước ra, không hẳn là người mà là một thứ giống người.
"Đây là hành tinh nào vậy? Chết tiệt thật."
Vẻ ngoài nhìn giống như một cô gái xinh đẹp nhưng lại có hai sợi râu trên đầu nhìn giống như của loài ốc sên. Sợi râu này có thể tùy ý thò ra thụt vào theo cự điều khiển của thân thể. Tác dụng của nó giúp định vị phương hướng, cảm nhận vân vân.
Sinh vật này hoàn toàn có thể hít thở ở trái đất mà không cần hỗ trợ gì cả, đôi mắt to đen láy không có con ngươi khiến cho người ta nhìn vào có chút kinh hãi.
Trên tay sinh vật đó có đeo một thiết bị công nghệ, nó báo rằng vị trí này là ở trái đất. Một hành tinh có sự sống trong vũ trụ bao la, sau đó bỏ lại phi thuyền mà đi thẳng về hướng ra khỏi rừng.
Bưu phẩm được mở ra, bên trong là một miếng ngọc bội vỡ. Long nhìn nó có gì đó liên quan đến miếng ngọn đã truyền sức mạnh cho Diệp Thanh và hiện tại đang đeo trên cổ nàng. Hắn ghép hai miếng ngọc vào nhau thì nó vừa vặn, nhưng mà nó vẫn thiếu.
Khi hai mảnh ngọc ghép lại, một tia sáng xanh lam bắn về phía trước rồi hiện lên một màn hình máy tính sịn sò. Trên màn hình có chiếu hình ảnh một miếng ngọc bội hoàn chỉnh với hình dạng rất kì dị sau đó bị tách ra làm 7 phần.
Ở phía dưới kèm theo dòng chữ : " Gửi người kế thừa Ngô Bảo gia tộc!"
"Ngô Bảo! Chẳng phải là họ và tên đệm của anh sai?" Diệp Thanh tò mò hỏi, nàng thực sự ngạc nhiên khi hai miếng ngọc này lại liên quan đến nhau mà còn 5 miếng nữa. Một cảm giác mãnh liệt trong lòng nàng chỗi dậy rằng hắn sẽ phải rời xa nàng một khoảng thời gian.
"Anh lại phải đi sao?" Diệp Thanh khẽ hỏi, dù rằng nàng đã biết trước câu trả lời của hắn.
"Ừ! Có lẽ gia đình anh đang gặp vấn đề cần anh giải quyết!" Long nói, hắn xoa đầu nàng vỗ về an ủi.
Rồi hắn nói thêm một câu : " Vậy em có muốn đi cùng anh không?"
"Hả?" Diệp Thanh tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại, nàng thực sự không có nghe nhầm. Khuôn mặt hiện ra nét hạnh phúc khó nói của người con gái.
"Anh hỏi lại đi!" Nàng ngồi lại cho nghiêm túc rồi nói.
Long tưởng nàng không nghe rõ thật bèn nói lại : " Em có muốn đi cùng...!"
"Em có! Hức."
Cắt ngang câu nói của Long bằng hành động ôm hắn thật chặt, Diệp Thanh hạnh phúc hiện ra nét mặt không thể giấu nổi. Đối với người con gái, điều tuyệt vời nhất là khi được người mình yêu đem nàng theo bên mình. Vì để hắn muốn đem nàng theo bên cạnh thì nàng hẳn rất quan trọng với hắn. Long lại là người hay hoạt động một mình nên giờ hắn muốn nàng theo cùng quả là điều nàng chưa hề nghĩ tới, nỗi buồn chưa kịp tới thì niềm vui đã nhân lên, giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc.
Long vỗ về : " Được rồi cô nương! Sao lại khóc nữa anh thương."
"Huhu...kệ em!" Diệp Thanh cắn mạnh vào vai Long một cái rồi lại khóc, nhưng là vừa khóc vừa cười khiến Long chỉ biết phì cười trước sự dễ thương này.
Thực ra Long không muốn đưa nàng vào nguy hiểm nhưng để nàng ở nhà còn bất an hơn, nhất là khi Hồng Mông trưởng lão lại đang trong giai đoạn bế quan nên không thể giúp hắn trông trừng nàng được. Việc để cô gái xinh đẹp như vậy ở nhà một mình thật không nên.
Hai ngày sau, Long cùng Diệp Thanh tới sân bay Nội Bài rồi mua vé bay vào Sài Gòn. Thủ tục kiểm tra hành lý khá gắt gao nhưng cuối cùng cũng thông qua, hai người lên chuyến bay 7h.
Ngồi bên ô cửa sổ nhìn ra khung cảnh trời xanh khi máy bay cất cánh. Bên cạnh là một mỹ nhân xinh đẹp, Long nhắm mắt cảm nhận hạnh phúc.
Nói về chuyến đi lần này, sau khi biết được người nhờ Lan Hương gửi bưu phẩm này chính là cha hắn Ngô Bảo Hùng nên hắn rất lo. Lo rằng ở nơi đó cha mẹ đang gặp khó khăn cần hắn giúp đỡ nên quyết định đi một chuyến. Đánh chết Long cũng không tin hắn lại là con cháu của một gia tộc quyền lực Ngô Bảo. Theo thông tin của Tiểu Hắc thì Ngô Bảo gia tộc là một gia tộc lâu đời và quyền lực, giàu có, mạnh mẽ, tất tần tật.
2 tiếng sau máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Long cùng Diệp Thanh bắt taxi về khách sạn gần đó để nghỉ ngơi. Hắn đem theo kha khá tiền, là tiền bán trang sức cho tiệm đá quý. Có một lý do nào đó mà cha hắn không ghi địa chỉ chính xác nên hắn phải tự tìm, mà việc này không làm khó được Tiểu Hắc. Trong 10 giây nó đã định vị được vị trí mà Long cần đến.
Hắn cũng đã nói qua về nguyên nhân hắn tới đây cho Diệp Thanh nghe, nàng gật đầu ngoan ngoãn nói : " Em sẽ giúp anh hết sức có thể!"
Diệp Thanh hiện tại vẫn ở ngưỡng 55.000 sức mạnh do nàng đã ngưng việc tập luyện, dù vậy ở mức này nàng vẫn dư sức hạ chính Long chỉ với không quá 3 đòn. Miếng ngọc bội đeo trên cổ nàng là mảnh mà nàng vô tình chạm vào và nhận được một tia sức mạnh của Long Nữ, sau đó được Long Nữ nhập vào người và suýt mất đi thân thể. Tuy nhiên cũng vì thế mà tia sức mạnh kia được kích hoạt đưa nàng từ 7000 lên 55.000 sức mạnh.
Nếu không tận mắt chứng kiến thì Long chẳng tin nhưng đúng là như vậy, sau khi Long Nữ rời khỏi cơ thể Diệp Thanh rồi nhập vào một con mèo, kể từ đó hắn không có thông tin về nàng. Nàng là Thần hồn và sẽ phải tìm một thân thể mới nếu muốn sống tiếp.
Không vội, Long cùng nàng nghỉ ngơi hết hôm nay rồi đến ngày hôm sau họ mới lên đường. Tiểu Hổ cũng được Long đem theo và nhốt trong balo của hắn.
Tại một căn thiệt thự khổng lồ to gấp 3 lần Hồng Hoa Hội, nơi đây là nơi ở của dòng tộc Ngô Bảo danh tiếng lẫy lừng nhưng được rất ít người biết tới vì còn đang ẩn mình.
"HỖN XƯỢC!"
tiếng quát lớn của một ông lão gần 70 tuổi nhưng lại cường tráng phi thường đang ngồi chễm trệ trên chiếc ghế tựa như một ngai vàng. Hai bên lão là hai cận vệ trung thành thực lực vô cùng khủng bố, phía dưới là một đại điện rộng lớn với rất nhiều người.
Trong số đó có 20 chiếc ghế gỗ trạm trổ rồng phượng tinh xảo, ghế rồng dành cho con trai còn ghế phượng dành cho con gái. Họ đều là con ruột, con dâu, con rể của lão già đó,20 ghế xếp thành 10 cặp tương đương với 1 cặp vợ chồng. Mà phía sau mỗi ghế là gia quyến của từng cặp vợ chồng, có người con đàn cháu đống có người lại chỉ có một hoặc vài người con.
Ở một cặp ghế ngoài cùng là nơi chỉ có hai vợ chồng mà phía sau không hề có con cái, họ là cha mẹ của Long mà cũng chính họ làm lão già kia nổi giận như vậy.
"Hỗn Xược! Cháu của lão phu mà dám không dẫn về ra mắt? Hai con bỏ nhà đi 20 năm rồi giờ quay về là do gia tộc gặp biến, cái này ta biết nhưng việc có con và giấu diếm thì ta không thể dung thứ được." Lão già bóp nát ly trà trên tay thành bột phấn nói, lão rất tức giận.
"Xin cha bớt giận! Là do vợ chồng con không muốn cháu biết quá nhiều về gia tộc...cho nên!"
Tại sao lại không cho đứa trẻ biết về xuất thân của nó? Hay là tại nó quá mức tầm thường nên không dám dẫn về sợ mang nhục."
Khi Bảo Hùng đang nói, chợt có một người cất tiếng cắt ngang. Người này ngồi ngay cặp ghế đầu tiên tương ứng với thứ hạng con trưởng của gia tộc, cũng là anh cả của Bảo Hùng tên là Bảo Quyền.
Nghe những lời khó nghe từ Bảo Quyền, Bảo Hùng siết chặt nắm tay cố kiềm tức giận mà không bộc phát ra, Gia Hân bên cạnh đặt tay lên tay chồng như để kiềm chế hắn lại.
"Haha...vậy để khi nào em út của chúng ta xuất hiện con sẽ tiếp đãi thật tốt." Lại thêm người nữa nói, một thanh niên cao to vạm vỡ lưng hùm vai gấu. Hắn là con trai của Bảo Quyền tên là Bảo Quý.
"Phải đấy! Phải đấy!" đám gia quyến phía sau cười cười ủng hộ, từ trước tới giờ trong những cuộc họp gia tộc như thế này thì Bảo Quý luôn muốn thể hiện mình qua lời nói.
Lão già vỗ tay xuống bàn, mặt nghiêm nghị nói, giọng nói của lão trầm khàn đầy nội lực khiến người nghe tự giác kiêng nể vài phần : " Vào việc chính đi, ai có ý kiến gì về việc trở lại cuộc chiến?"
Người con trưởng Bảo Quyền đứng dậy phát biểu ý kiến của mình : " Thưa cha, theo con thì chúng ta cứ áng binh bất động chờ bọn chúng tự tàn sát nhau. Đến cuối cùng người ngư ông đắc lợi há chẳng phải chúng ta sao!"
"Tôi phản đối!" người nói là người con thứ 7 tên là Bảo Tàng. Người này tuổi ngoài 40 nhưng lại trẻ đẹp phi thường, nếu đem so sánh với Long thì cũng không thua kém.
"Cậu 7 có cao kiến nào hay hơn chăng?" anh cả Bảo Quyền nhếch môi hỏi, mặt hắn có chút không ưu thằng em này.
"Theo con thấy chúng ta không lên ngồi im, đó là chờ chết. Hiện tại cả 4 gia tộc đều gặp vấn đề, hơn nữa kẻ thù bên ngoài lại đang lăm le lật đổ chúng ta bất cứ khi nào có sơ hở. Vậy nên con nghĩ chúng ta phải vừa đấm vừa xoa, ẩn mình một phần và lén lút là phần khác." Bảo Tàng nói ra suy nghĩ của mình, nếu xét về đầu óc tư duy thì hắn đứng đầu trong 10 người con. Điều này làm các anh chị em khác rất ghen ghét và đố kị khi những ý kiến của hắn đưa ra trong những việc quan trọng đều được cha cân nhắc.
Lão già gật đầu : " Bảo Tàng, ý kiến của con như vậy thì hãy theo ý con sắp xếp cho ta."
"Còn một việc nữa ta muốn thông báo cho các con nghe, sắp tới 4 gia tộc sẽ tổ chức một cuộc thi. Cuộc thi này không liên quan đến hiềm khích cá nhân hay tập thể nào cả, nó là truyền thống từ xưa do tổ tiên để lại của cả 4 gia tộc. Thành viên tham gia không vượt quá 25 tuổi và phải thật sự xuất chúng. Có 5 xuất tham dự cuộc thi nên ta sẽ đứng ra tổ chức một buổi tỷ thí, ai thấy mình có đủ thực lực thì đang kí rồi gửi danh sách lại cho ta. Thời gian quyết định chỉ duy nhất một ngày nên hãy chớp lấy cơ hội, cuộc thi này rất quan trọng nên kết quả cũng vậy."
Tất cả những hậu bối đứng phía sau trừ những người con của lão già ra thì ai lấy đều phấn khích. Nhất là Bảo Quý, hắn là một trong những người thuộc thế hệ trẻ mạnh mẽ nhất của gia tộc nên phấn khích là điều đương nhiên. Có điều đại diện cho gia tộc đi thi đâu phải đơn giản, nếu thắng thì ngươi sẽ là người hùng của gia tộc còn nếu thua thậm tệ thì là mang nhục vào thân.
Nói thêm một vài vấn đề, lão già giải tán tất cả để tập trung cho buổi tỷ thí sắp tới hứa hẹn kịch tính bởi trong gia tộc lúc này lớp trẻ đang trưởng thành mà mạnh mẽ nhất trong lịch sử gia tộc.
Buổi tối hôm đó, lão già nhận về hàng trăm đơn đăng kí tỷ thí. Lão gật đầu hài lòng vì đám hậu bối này rất năng nổ và tự tin, hơn nữa cuộc tỷ thí này diễn ra không chỉ tìm ra xem ai mạnh mẽ nhất mà là tìm ra những người có bản lĩnh và đầu óc nhất vì nếu chênh nhau về sức mạnh thì người sức mạnh yếu hơn một chút vẫn có khả năng chiến thắng nhờ mưu mẹo và tiểu xảo.
Bảo Hùng và vợ đang ngồi trong phòng, khuôn mặt họ buồn đi khá nhiều vì những chuyện xảy ra trong mấy tháng nay. Đấu đá nội bộ gia tộc không ngừng diễn ra sau lưng người cha, họ chỉ thể hiện ra bên ngoài khi cha vắng mặt.
"Bảo Tàng khi nãy nói gì với anh vậy?" Gia Hân nhìn chồng ánh mắt hiền dịu hỏi.
Bảo Hùng đáp : " Anh ấy nói mình nên cẩn thận với anh cả, anh cả Bảo Quyền đang làm nhiều điều mờ ám phía sau lưng chúng ta nhưng không đủ bằng chứng nên không thể vạch trần hắn."
"Và nếu chẳng may ai trong số chúng ta biết được những điều mờ ám đó thì anh cả sẽ không ngần ngại ra tay trừ khử."
"Vậy còn Long thì sao? Anh nghĩ thằng bé có tới đây kịp không?" Gia Hân đôi mắt đẹp ươn ướt, vẻ buồn khổ hiện rõ trên mặt.
Bảo Hùng đặt tay lên vai vợ an ủi : " Anh tin thằng bé! Nó là con chúng ta mà."