Anh Trai Thần Cấp

Chương 64: Biên Giới

Nghe hai tiếng tɧác ɭoạи, Long hai mắt trợn ngược rồi run rẫy. Cái loại cảm giác bị vô số nữ nhân hấp diêm là hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra được, hắn cố vùng đứt dây trói trong khi những nữ thổ dân kia ầm ầm lao tới.

"KHÔNG!"

Rầm!

Rầm!

Rầm!

Mỗi chàng tiếng nổ khổng lồ, sau đó là vô vàn cột khói đen khịt phóng thẳng lên trời rồi tạo ra những đám mây khổng lồ che kín bầu trời.

Rồi tiếp sau đó, những viên thiên thạch từ ngoài không gian lao ầm ầm xuống mặt đất. Tạo ra những vụ nổ kinh hoàng rung chuyển đất trời, khung cảnh như là tận thế.

Long được một người lướt đến cắt đứt dây trói, sau đó mang đi trong khi những nữ thổ dân kia bị một trận sóng xung kích từ những vụ nổ đánh cho tan tác dưới mặt đất.

Nữ nhân kia làn da trắng như tuyết, trên tấm lưng trần là một đôi cánh màu trắng giống như cánh thiên nga. Nữ nhân này ôm theo Long rồi bay vụt lên cao để hắn tận mắt chứng kiến những gì đang xảy ra.

Từ tầm nhìn của Long nhìn xuống, rừng rậm cháy thành tro bụi, sông hồ cạn khô bởi những dòng dung nham đang cuồn cuộn trào ra từ những vết nứt sâu hun hút.

Nữ nhân kia bay rất nhanh, thoáng một cái đã tới một thành thị khổng lồ, quy mô phải gấp mấy lần Hà Nội và Sài Gòn cộng lại đang bị phá hủy bởi hàng loạt vụ nổ kinh khủng, tiếng la hét không dứt, ai oán ngất trời.

Long lúc này không nghĩ được gì hết, hắn chỉ biết chưng mắt ra mà nhìn viễn cảnh kia mà thôi.

Rồi nữ nhân kia bay thẳng tới vị trí một cái cây, cái cây rất to và cao đến mức nó mọc vượt lên khỏi tầng mây, thân cây đường kính cảm ngàn mét. Bay xuyên qua tầng mây đen tới ngọn cây cũng là phóng tầm mắt nhìn ra vũ trụ bao la.

Lúc này nữ nhân kia mới bỏ Long xuống ngọn cây rồi cởi trói cho hắn, sau đó dùng giọng văng vẳng không thể ghi nhớ để nói với hắn : " Băng Hỏa Chiến Thần đã đúng! Vũ trụ đang bị hủy diệt."

"Băng Hỏa Chiến Thần? Hủy Diệt?" Long nhắc lại câu nói như tự hỏi, sau đó nhìn lên gương mặt của nữ nhân kia, tuy rất xinh đẹp và tỏa ra khí chất phi phàm nhưng hắn không thể ghi nhớ nốt, sau đó hắn phóng tầm mắt ra vũ trụ bao la kia nơi có vô vàn hành tinh phía xa đang phát nổ luôn phiên nhau. Giống như có một cuộc đô hộ của thế lực khủng khϊếp nào đó.

"Thời gian và không gian! Sinh và tử! Luân hồi chuyển kiếp." Nữ nhân kia nói từng chữ như khắc cốt ghi vào lòng Long rồi từ khoảng không vũ trụ là một thiên thạch khổng lồ ầm ầm lao tới trước mặt Long tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa.

Long giật mình tỉnh lại rồi la toáng lên giữa rừng, rồi hắn bình tĩnh trở lại nhìn cảnh vật xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm vì kia chỉ là mơ. Lúc này màn đêm đã buông xuống và trên trời là muôn vàn vì sao lấp lánh, rồi một bàn tay mềm mại chạm vào má hắn giọng nhẹ nhàng hỏi :

" Gặp ác mông hả con?"

Thấy Anna, Long thở phào thêm lần nữa rồi ngồi bật dậy ôm chặt nàng vào lòng không nói gì. Hắn nhớ rất rõ từng chi tiết trong giấc mơ kì lạ kia, sau đó liên hệ với Tiểu Hắc nhưng nó bảo không biết vì nó không thể can thiệp vào giấc mơ.

"Chúng ta lên đường thôi mẹ!"

Long để lại chiếc thuyền, hắn vác quan tài lên vai rồi dẫn theo Anna đi theo hướng hạ nguồn dòng chảy của con sông.

Đem theo cỗ quan tài này nếu đi chỗ đông người sẽ không hay nên cứ đi lối vắng người cho đã ai nghĩ hắn là kẻ đào mả nhà người ta. Phải nói rừng núi Việt Nam trùng trùng điệp điệp hoang sơ vô cùng nên khá nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm với người thường thôi.

Giữa đêm vắng, hai bóng người lướt qua những lối mòn rồi thỉnh thoảng lại trò chuyện khiến một vài người đi bẫy thú ban đêm không khỏi rùng mình.

Sáng sớm hôm sau, Long ra khỏi bìa rừng rồi đem đặt cỗ quan tài có chứa Anna đang ngủ bên trong đặt bên cạnh bờ suối rồi hắn cởi đồ nhảy xuống tắm.

Nước trong mắt lạnh, Long bơi lội thỏa thích như cá gặp nước. Ở phía xa xa trong bụi cây rậm rạp có một cô gái đang hái thuốc thấy tiếng nước tung tóe thì rón rén đưa mắt về phía đó rồi mặt ửng hồng lên khi thấy một thanh niên cường tráng đang khỏa thân dưới suối.

Long sau khi tắm xong thì lên bờ mặc lại quần áo, sau đó lại vác quan tài đi tiếp. Hắn đi tới một chỗ lối mòn rồi tự nhiên rẽ vào bụi rậm mà chờ đợi, đúng một lúc sau thì có một cô gái trắng trẻo mặc đồ dân tộc đi tới rồi hoang mang nhìn xung quanh như vừa đánh mất thứ gì.

Bộ đồ cô gái này mặc gồm một chiếc váy đen dài chạm mắt cá chân nhưng được cô buộc lên cao quá đầu gối để đi lại trong rừng đỡ vướng để lộ cặp chân trắng dài và thẳng. Cô mặc một chiếc áo vàng với hàng cúc áo bằng kim loại và một chút họa tiết đơn giản kiểu trang phục con gái dân tộc Thái.

Tóc búi cao trên đỉnh đầu để toàn bộ gương mặt xinh đẹp phơi bày ra khiến Long thao thức : " Con gái Tây Bắc thật đẹp!"

Cô gái này đang bám theo Long, đến đây thì mất dấu nên đang xác định phương hướng. Chợt một bóng người nhảy ra từ trong bụi dọa nàng một phen hết hồn la toáng lên.

Long bịt miệng cô gái rồi đè nàng xuống đất và hỏi : " Xinh đẹp như vậy! Bám theo ta có mục đích gì?"

"Ưʍ...ưm!" Cô gái đinh nói gì đó nhưng do Long bịt miệng nên không mở miệng được, thế là hắn bỏ tay ra nàng liền nói :

" Xin lỗi...xin lỗi tôi không cố ý."

Nếu gặp gái dân tộc thì phải rắn một chút, kinh nghiệm cha Long dạy bảo hắn thế nên hắn liền rút dao ra kề vào cổ cô gái rồi đe dọa nói : " Cô có vẻ là người bản xứ! Tôi là một kẻ gϊếŧ người máu lạnh và đang cần một nơi nghỉ ngơi nên mong cô hợp tác bằng không thì....!"

Long dứt câu liền kề dao chạm vào làn da cổ của nàng, nếu hắn cứa nhẹ một cái là nàng chết chắc vậy nên nàng gật đầu ngay tắc lự : " Được...được..tôi sẽ hợp tác..xin anh đừng gϊếŧ tôi."

"Tốt! Giờ thì dẫn tôi về nhà cô, tôi cần một phòng riêng." Long ánh mắt âm hàn lạnh lẽo nói như sắp gϊếŧ con nhà người ta đến nơi.

Sau đó hắn hỏi tên của cô gái và biết được cô tên là A Nhinh, tên của người con gái Thái. Cô cũng chia sẻ rằng nhà nghèo và chỉ có mẹ già và em gái nên sợ hắn không chịu ở nhà nhưng hắn cũng chẳng bận tâm

Men theo con suối, rồi băng qua vài ngọn đồi trọc thì tới một bản nhỏ. Bản này là nơi gia đình A Nhinh sinh sống, khoảng cách mỗi nhà với nhau cũng không gần nên khá vắng vẻ thỉnh thoảng mới thấy có người đi lại.

A Nhinh dẫn Long về nhà, bắt gặp ánh mắt của vài người trong bản rồi họ truyền tai nhau rằng A Nhinh bắt được một chàng trai dưới xuôi về làm rể cho mẹ nàng.

Khi hai người về đến căn nhà sàn lụp xụp của gia đình A Nhinh, em gái A Nhinh chạy ra đón chị rồi chợt dừng lại khi thấy Long và cỗ quan tài trên vai hắn. Sau đó hai người dẫn Long lên nhà chào hỏi mẹ của A Nhinh, bà khá già trước tuổi do phải lao động vất vả.

A Nhinh nói khéo với mẹ nàng cho hắn ở lại vài bữa sau đó hắn sẽ đi ngay, nàng cũng nói rằng đừng gây khó dễ cho hắn bởi hắn có thể gϊếŧ người. Nhìn cỗ quan tài hắn luôn vác theo là tự hiểu.

Mẹ và em gái A Nhinh cũng hiểu chuyện nên răm rắp nghe theo, rồi họ xắp xếp cho Long một phòng tuy không sang trọng nhưng là tốt nhất mà họ có. Long cũng gật đầu cho qua rồi đem cỗ quan tài đặt vào trong phòng. Hắn đi thăm quan quanh nhà thấy đây thực sự là nhà rất nghèo, đồ đạc giá trị chẳng có gì cả ngoài duy nhất một bộ bàn trang điểm có chiếc gương khá đẹp mà cha nàng khi còn sống mua tặng mẹ nàng.

Bếp lửa đặt giữa nhà sàn, bên cạnh có một tấm chiếu là nơi 3 mẹ con ngủ. Ra bên ngoài thì nhà nàng có nuôi một con trâu béo và đang mang thai, nếu nghé con bán được giá thì nhà nàng cũng có một khoản tiền sửa lại căn nhà xụp lụp rột khi mưa.

Bên dưới nhà sàn là nơi đựng củi, rồi bắp phơi khô, và sắn ( khoai mì ).

Bữa trưa hôm đó khi A Nhinh đang chuẩn bị nấu ăn, Long gọi em gái nàng ra một góc và hỏi nhỏ : " Thường thường gia đình bé ăn nhiêu đó thôi à?"

Cô bé rất nghe lời chị gái, nhớ không được hỗn xược với hắn nên gật đầu : " Dạ!"

"Vậy bé muốn ăn thịt thú rừng không?" Long hỏi.

"Ơ...có!" Cô bé đáp, từ khi cha mất cô bé rất ít khi được ăn thịt bởi A Nhinh không giỏi trong việc đặt bẫy hoặc bắt thú, mẹ thì già yếu.

"Thế này nhé! Cô bé không cho ai lại gần cỗ quan tài kia, anh sẽ đem thịt về." Long nháy mắt với cô bé rồi xỏ tay túi quần đi về hướng khu rừng.

Thấy Long đi khỏi, A Nhinh vội gọi em gái ra và gặng hỏi : " Anh ta nói gì với em thế?"

"Anh ấy bảo giữ cỗ quan tài giùm anh rồi anh ấy sẽ mang thịt thú rừng về."

"Vậy sao!" A Nhinh đưa mắt nhìn về bóng thanh niên đang xa dần nơi bìa rừng nói.

Một lát sau, Long đem về hai con gà rừng và một bọc lá cây to. Hắn đưa gà cho A Nhinh rồi đưa bọc lá cho bé gái rồi cùng cô bé mở ra xem, bên trong là một ổ trứng gà rừng. Hắn nói với cô bé : " Để lại con gà mái mẹ cho nó ấp ổ trứng, sau này bé tha hồ ăn thịt gà."

"Ưm!" Cô bé gật đầu, ánh mắt long lanh ngưỡng mộ nhìn Long.

A Nhinh bắt đầu nhìn hắn bằng một thái độ hơi khác thay vì ánh mắt đối với một tên gϊếŧ người. Bữa đó nhà nàng được ăn bữa thịt đầu tiên trong tháng, điều này khiến mẹ A Nhinh gật đầu hài lòng rồi nói nhỏ với nàng : " Con gái à, cậu trai này có vẻ là người tốt rất giống cha con hồi trẻ, nếu cậu trai thành con rể của mế thì tốt quá rồi."

Tối hôm đó, thấy phòng của Long tối om A Nhinh liền rón rén tới cửa áp tai vào nghe ngóng gì đó rồi một bàn tay chạy vào vai nàng, khi nàng giật mình quay lại thì thấy một cô gái tóc xõa dài hai mắt đỏ lòm nhe răng ra thế là nàng hoảng sợ bất tỉnh.

Anna sau khi dọa ngất A Nhinh thì mở cửa bước vào bên trong sau đó Long bước ra rồi bế A Nhinh về phòng nàng. Anna sau khi ra ngoài tắm rửa xong thì đói bụng và đòi Long cho ăn.

Sáng hôm sau, A Nhinh vẻ mặt thẫn thờ đi lên rừng chặt củi hình ảnh hôm qua vẫn còn ám ảnh nàng. Đang đi loanh quanh tìm củi thì nàng nhìn thấy một đám người đều mặc quần áo lạ rồi đem theo một chiếc l*иg sắt lớn chở bằng xe địa hình chuyên đi ở địa hình rừng núi miễn sao không có chướng ngại vật lớn.

Nàng bám theo, rồi thấy đám người đó giao tiếp với nhau bằng tiếng Tàu Khựa và chỉ vào l*иg sắt nói gì đó. Sau đó bọn chúng dựng trại rồi nghỉ ngơi.

A Nhinh có dự cảm chẳng lành, nàng vội vã chạy về nói việc này cho Long nghe mà chẳng hiểu vì sao nàng lại nói cho hắn đầu tiên nữa.

Long nghe xong, hắn chỉ gật đầu một cái rồi ung dung đi vào rừng. Sau khi có mặt tại gần trại của đám người kia, Long nhờ Tiểu Hắc phiên dịch xem bọn chúng nói với nhau những gì, đại loại là : " Ông chủ sẽ giao nốt tiền khi chúng ta đem thả con thú này vào địa phận Việt Nam."

Long nhìn về phía l*иg sắt to đang được phủ kín bởi phông bạt chỉ để lộ ra duy nhất một góc và một phần bàn trên trước với móng vuốt sắc ngọn

" Đậu mẹ khốn nạn thật!" Long thầm mắng, sau đó hắn ngồi nghĩ cách phá đám người này cho bọn chúng lần sau không dám sang lãnh thổ Việt Nam làm điều xằng bậy nữa.

Long đóng đô ở đây một lúc, rồi sau đó trở về như bình thường và tối nay hắn sẽ quay lại....