Anh Trai Thần Cấp

Chương 62: Dân Bản Địa

Long nhẹ nhàng cởi lớp áo ngoài của Anna ra, rồi hắn áp môi hắn vào môi nàng và ngất đi.

Khi tỉnh lại, Long thấy mình đang nằm một mình trong hang còn Anna đi đâu hắn cũng không biết liền mặc lại quần áo rồi tự hỏi : " Sao mình không thấy gì nhỉ?"

Tiểu Hắc đáp : " Khi nãy ngươi ngất đi để nàng ấy tung hoành một mình trên cơ thể ngươi rồi."

"Ặc! Đậu mé sao lại ngất? Âm Dương Hòa Hợp Tán được trừ khử rồi đúng không?" Long thất vọng hỏi.

Tiểu Hắc không đáp, thế là Long chạy ra ngoài tìm Anna.

Lúc này trời đã tối, Anna đang ngồi ôm gối ngay trên nóc hang, thấy Long chạy ra thì lạnh nhạt đưa mắt nhìn hướng khác. Long cũng thấy nàng, hắn leo lên rồi đứng gần nàng hỏi : " Xuân dược trong cơ thể mẹ...đã dịu xuống chưa ạ??

Anna không đáp, ánh mắt có chút phức tạp nhìn hướng khác không thèm để ý đến hắn. Long biết nàng đang căm ghét hắn vì những gì hắn làm nhưng dù sao đó cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu hắn không làm vậy thì nàng sẽ chết.

Long liền cười gượng đánh trống lãng sang việc khác : " A để ta đi tìm xem có thứ gì ăn được không...phải khôi phục sức lực để rời khỏi đây."

Long chạy biến đi vào khu rừng phía sau, hòn đảo này diện tích ước trừng gấp 5 lần sân vận động Mỹ Đình. Tuy không lớn nhưng cũng phải mất một thời gian để khám phá, Long tìm được một cây táo dại đang độ chín quả rồi hái đựa vào vạt áo. Hắn cởi luôn chiếc áo ra rồi buộc ống tay và cổ lại thành một chiếc túi đựng. Sau đó tìm thêm được một vài loại rau dại có thể ăn được, cuối cùng là ra bãi cát tìm xem có cá hay không thì phát hiện những luồng sáng kì lạ phát ra từ dưới đáy nước.

Những luồng sáng này trong như ngọc bích, giống như những loại tảo phát sáng ngoài đại dương vậy. Làm cho những con cá bị lộ ra trong làn nước.

Long lấy Lôi Long Thiên Kích ra rồi nhắm vào một con cá khá lớn, hắn tụ một chút lôi điện vào cho tốc độ phóng được gia tăng rồi phóng xuống.

Chủm!

Lôi Long Thiên Kích dù gì cũng là một vũ khí thời cổ đại mà bị tên này coi như vật tầm thường đem đi xiên cá, mũi kích trúng mục tiêu thì Long phi xuống nước nhặt lại thành quả.

"To thật! Chắc mẹ nuôi sẽ thích." Long thầm nghĩ, sau đó vác chiến lợi phẩm về "nhà"

Khi về vẫy thấy Anna ngồi trên nóc hang ánh mắt lạnh nhạt, Long cũng không nói gì rồi đốt lửa nướng cá và ngồi ăn quả dại. Vừa ăn hắn vừa gọi : " Mẹ nuôi à! Người giận con cũng được nhưng cá thơm lắm nè, không ăn uổng quá."

Thấy nàng vẫn tỏ ra lạnh nhạt như vậy, Long bèn cầm mấy quả dại lên rồi leo lên ngồi cạnh nàng đưa ra năn nỉ : " Mẹ mau ăn đi! Con biết lỗi rồi lần sau không dám."

Anna ngồi xích qua một bên, nàng giật lấy quả dại rồi đưa lên miệng cắn ròn tan và nhất quyết không mở miệng nói với hắn một câu hay là nhìn hắn lấy một cái.

Đây là điều Long đã lo sợ, hắn thầm thở dài rồi đi xuống ngồi cạnh đống lửa. Hắn móc điện thoại ra định gọi cho Diệp Thanh thì phát hiện điện thoại đã hỏng do ngâm nước, liền tiện tay ném xuống nước.

Mấy hôm Long không có nhà và nhóm người Khiết Băng, Kim Chi, Ngọc Anh, Thủy Tiên, Thu An về thì Diệp Thanh cảm thấy hơi buồn một chút.

Nàng đang phơi đồ thì một bóng người từ trên cao đáp xuống với những làn khói hồng phấn tung bay, Hồng Mông trưởng lão!

Hồng Mông vừa đáp xuống bèn niềm nở nói : " Chào! Thằng nhóc kia đâu rồi!"

Diệp Thanh lễ phép nói : " Chào Hồng Mông, ngài tìm anh ấy có việc gì không ạ?"

"Không có gì! Ta cần gặp nó bàn chút việc thôi."

"Nhưng anh ấy đi ra ngoài chưa về, mời ngài vào nhà chơi."

"Ừ!"

Uống chút nước, Hồng Mông nói : " Cũng chẳng có gì đặc biệt, ta tính tham khảo hắn một vài thông tin thôi. Hắn định bao giờ về đây?"

"Dạ anh ấy nói sẽ đi khá lâu, còn khi nào về cũng không biết."

"Gọi điện cho nó xem!"

"Tút tút tút! Không có tín hiệu."

Diệp Thanh gọi thêm mấy lần nhưng vẫn không được bèn đâm ra lo lắng, Hồng Mông bảo nàng yên tâm giao việc tìm hắn cho lão rồi bỏ đi tức tốc.

Diệp Thanh ngồi đó thất thần lo lắng rồi cầu mong hắn không xảy ra chuyện gì, cha của con nàng nhất định sẽ bình an.

"Oa..oa...oa...oa!"

"Sao con khóc dữ vậy anh? Chờ chút em nấu đồ ăn xong sẽ cho con bú." Hoa nấu ăn dưới bếp hỏi chồng.

Dương bế con gái xuống dưới nhà và con bé vẫn không ngừng khóc, Minh Châu khóc ngày một to và không có dấu hiệu ngừng lại.

"Người con nóng quá! Em chuẩn bị đồ đi mình đưa con đi bệnh viện."

Long nướng xong con cá, hắn hít lấy một hơi rồi nhìn lên thấy Anna vẫn y như lúc nãy, hắn bèn leo lên lần nữa rồi đưa ra con cá trước mặt nàng nói : " Mẹ vẫn chưa khỏe, mau ăn đi!"

Anna không quay lại cũng không nói gì, chỉ hung hăng giật lấy con cá rồi đưa lên miệng thưởng thức.

Giờ Long mới biết khi con gái giận là cả một bầu trời im lặng, tuy im lặng không trách mắng hay đánh đập hắn nhưng lại làm hắn cảm thấy vô cùng có lỗi và đau lòng ghê gớm.

"Mẹ nói gì đi! Mắng con cũng được, đánh con thì càng tốt, mẹ đừng im lặng như vậy." Long năn nỉ, hắn thực sự cảm thấy lỗi lầm dù cho việc hắn làm có chính đáng đi chăng nữa.

Cuối cùng thì Anna vẫn không nói nửa lời nào, Long cũng đành thôi và đi xuống dập lửa rồi chui vào hang nằm.

Ánh bình minh dần ló dạng, Anna tức tốc chui vào hang tận cùng hang rồi nằm đó và giữ khoảng cách với Long. Điều này làm Long cảm thấy hắn như một tên thiến thái vừa hϊếp da^ʍ một cô gái yếu đuối và giờ cô gái ấy bị trấn thương tâm lý vậy, hắn ra ngoài ngồi đón nắng một mình rồi quay lại nói : " Nếu vậy thì con sẽ không làm phiền mẹ nữa."

Nói xong hắn quay lưng bỏ đi, tới một góc khác của đảo Long dùng Lôi Long Thiên Kích để chặt cây làm bè. Làm nửa ngày, hắn nghỉ ngơi rồi lăn ra ngủ dưới tán cây rợp bóng mát.

Có ai lại được trải nghiệm cảm giác sống trên hoang đảo ngay dưới lòng đất bao giờ.

Bao quanh hòn đảo là biển ngầm rộng lớn, phía xa xa có một miệng hang mà nước từ biển ngầm chảy vào đó mà thoát ra, phía ngay gần đảo là một miệng hang khác nơi mà dòng nước đẩy Long và Anna vào đây.

Long ngồi xem lại đống châu báu trong quan tài rồi thầm nghĩ khi ra được khỏi đây nhất định sẽ mua một mảnh đất gần biển rồi xây một dinh thự thật hoành tráng sau đó đưa gia đình và nữ nhân của hắn đến ở, tận hưởng cuộc sống ung dung tự tại đến cuối đời.

Đang tư tưởng, đột nhiên Long nghe thấy tiếng độ kì lạ nơi miệng hang mà nước chảy đi, nơi đó xuất hiện một thứ gì đó đang dần hiện ra. Thứ này càng hiện ra lại càng giống một con cá sấu khổng lồ nhưng bằng kim loại, con cá sấu màu đen xì này thực chất là một tàu ngầm, khi nó bơi lại gầm bãi cát thì dừng lại và ở phía trên đầu nó có một lỗ tròn mở ra và theo đó là một sinh vật kì lạ giống như trong phim viễn tưởng bước ra.

Sinh vật này mang dáng dấp của con người, mặc bộ đồ giống như của mấy tay thợ rèn với một chiếc mũ cùng kính lớn đeo trên đầu. Mắt to long lanh cùng một cái miệng nhỏ chúm chím, đôi tai cũng dài và nhọn bất thường. Làn da cùng màu với da con người.

Sinh vật này theo phần mõm của tàu ngầm mà nhảy xuống bãi cát, nó cầm theo một chiếc búa lớn và hung hăng đi về phía chiếc thuyền gỗ mà Long đang đóng dở.

Nó phát ra những tiếng gừ gừ như tiếng của mèo, rồi tiến tới dùng búa gõ vào chiếc thuyền của Long giống như đang tự hỏi : " Mẹ thằng mất dạy nào đóng cái này?"

Long thì đã chuồn từ sớm, hắn núp ở một bụi cây rậm rạp tại khoảng cách an toàn và quan sát. Hóa ra sinh vật kia lại có kích thước nhỏ đáng kể, nó đứng chỉ cao gấp đôi khúc gỗ mà Long làm thuyền, khúc gỗ đó chỉ bằng bắp chân của Long thôi.

"Hóa ra trên đời này cũng tồn tại những giống loài kiểu này!" Long thầm nói, nếu là Long của ngày xưa sẽ không bao giờ tin những việc như vậy nhưng kể từ khi có được Tiểu Hắc trong chiếc nhẫn đeo trên tay, những điều kì lạ mà hắn biết thực sự là vô số và còn nhiều điều có khi còn động trời hơn nữa.

Hắn quan sát thêm, thì thấy sinh vật kia có hàng lông mi khá là cong cùng với nét mặt nữ tính. Hắn thầm tự hỏi nếu là con gái thì nhất định phải ra bắt chuyện.

Sinh vật kia đột nhiên nói tiếng người :

" Sao lại có cái này ở đây vậy? Mình nhớ rõ là ở đảo này không có sinh vật sống mà!"

"Ặc! Biết nói luôn!" Long ngạc nhiên.

Tiểu Hắc cung cấp thông tin : " Yêu Tinh! Sinh sống chủ yếu trong lòng đất và không tiếp xúc với nhân loại. Có nguồn gốc từ phương tây. Giỏi luyện kim và những thiết kế luyên quan đến cơ kí máy móc."

"A hóa ra là vậy!" Long vỡ lẽ, thảo nào hắn thấy thiết kế nhân vật lại mặc đồ thợ rèn cùng cầm búa làm hắn cứ nghĩ đấy là thần sấm Thor. Hắn nghĩ chắc tàu ngầm hình cá sấu kia cũng chính là Yêu Tinh này chế tạo, nếu vậy thì thật là xuất sắc.

Long liền bước ra, hắn mỉm cười thân thiện : " Hello! Xin chào! Ni hảo! Xam - one - ni - cam!"

Thấy Long, Yêu Tinh kia ra vẻ sợ hãi rồi vội vã chạy về phía tàu mình nhưng bị Long tóm lại rồi nhấc lên. Kích thước của yêu tinh này chỉ khoảng 30cm và khá là cân đối về mọi mặt trừ cái đầu hơi lớn một chút nhưng rất cute.

Bị Long nhấc bổng lên, Yêu Tinh này kêu gào rồi dùng búa ném về phía mặt Long, chiếc búa nhỏ văng đi gần tới mặt hắn thì hắn chụp được. Sau đó chiếc búa bắn ra những tia sét màu xanh lam tuyệt đẹp, Long biết chiếc búa này không phải vũ khí bình thường nên đã thử đưa sức mạnh vào xem thử.

"Chà búa tốt đấy! Có cái nào vừa với ta không?" Long hỏi xã giao ý khen chiếc búa, hắn trả lại cho Yêu Tinh kia với vẻ mặt mỉm một nụ cười.

Yêu Tinh kia nhìn Long không chớp mắt, sau đó nhận lại chiếc búa rồi được hắn thả xuống đất.

"Xin lỗi đã nhấc ngươi lên, chúng ta có thể xưng hô thế nào đây?" Long ngồi xuống hỏi với vẻ mặt thích thú.

Yêu Tinh kia bị hớp hồn khi Long chạm vào chiếc búa và khiến nó bắn ra những tia sét màu xanh lam, nó lên tiếng nói và là giọng nữ nhẹ nhàng : " Không sao! Có thể xưng hô giống như nhân loại của ngươi vậy. Mà thứ màu xanh lam đó, nó từ cơ thể ngươi à?"

"Đúng rồi! Lạ lắm sao?"

"Không, nó đẹp lắm! Ngươi làm lại cho ta xem đi." Yêu Tinh kia bỗng có nét đáng yêu kì lạ, hai mắt to long lanh chớp chớp như cầu xin.

Long được dịp thể hiện, hắn đưa ngón tay về gần Yêu Tinh đó rồi búng tay một cái tạo ra một quả cầu sét nhỏ rồi biến thành hình trái tim xanh lam. Làm cho Yêu Tinh kia mê mẩn ngắm nhìn rồi định đưa tay chạm vào và bị Long ngăn cản rồi thu lại.

"Đừng đυ.ng vào! Nó có thể khiến ngươi bị thương đấy." Long nhắc nhở sau đó hỏi thêm : " Ngươi có tên không? Xưng hô cho tiện."

"Ta...ta tên lạ lắm, phát âm bằng ngôn ngữ của bọn ta ngươi không hiểu đâu."

"Ờ nếu vậy thì thôi! Mà ngươi sống ở đây à?"

"Không! Ta chỉ dạo chơi thôi, còn ngươi sao lại ở đây?" Yêu Tinh hỏi.

"Ta đến du lịch thôi! Nhưng lại làm mất tàu rồi nên bị mắc kẹt. Ngươi có cách nào giúp ta về được không, nếu được thì ta sẽ tặng ngươi một thứ."

" Thứ gì, cho ta xem trước được không?"

"Ặc! Khôn thế." Long lấy ra một món trang sức mà hắn chôm trong quan tài ra rồi đưa cho Yêu Tinh đó xem, là một chiếc vòng tay được làm từ ngọc trai và họa tiết bằng vàng vô cùng tinh xảo. Hắn đeo lên cổ Yêu Tinh rồi nói : " Tặng ngươi! Nó là vòng tay nhưng ngươi đeo vào cổ hợp hơn."

"Oa...thứ này chắc đắt tiền lắm! Cảm ơn ngươi." Yêu Tinh đó sờ lên từng viên ngọc trai rồi ra vẻ vui mừng nói.

" Không cần cảm ơn! Ngươi giúp ta ra khỏi đây là được."