Anh Trai Thần Cấp

Chương 56: Sóng Gió

"Tan Xác!"

Diệp Thanh nhìn lướt qua một lượt 5 cô gái trước mặt, sau đó nhìn Long rồi nở nụ cười : " Mời mọi người vào nhà chơi! Bạn anh à chồng?"

Tiếng "chồng" như sét đánh ngang tai của 5 cô gái đặc biệt là Khiết Băng và Kim Chi, Kim Chi định lên tiếng như bị Khiết Băng ngăn lại, rồi tất cả cùng vào phòng khách.

Diệp Thanh ngồi xuống ghế sau đó mời các cô gái ngồi xuống nhưng ở phía đối diện rồi liếc Long một cái : " Nhà mình hết bánh rồi, anh mua giùm em về đãi khách quý với."

Long thấy ánh mắt của nàng thì bỏ ngay ý định cãi, đành ra ngoài để hậu cung tự sinh tự diệt.

Khi Long ra khỏi nhà, Diệp Thanh mới lên tiếng : " Các cô đến đây để thăm chồng tôi hay có ý gì khác vậy?"

"Nói láo! Anh ấy không phải chồng cô." Kim Chi nóng nảy lên tiếng.

"Tên đáng ghét! Thì ra anh là kẻ trăng hoa, thật là đáng hận." Khiết Băng đau lòng nghĩ.

Như hiểu các cô gái này nghĩ gì, Diệp Thanh thở dài một hơi nói : " Thực ra khi các cô đến đây tôi biết 2 trong số các cô đã từng tiếp xúc thân mật với Long, nhưng tôi không quan tâm. Tôi yêu anh ấy và không chấp nhận việc mất anh ấy, còn các cô thì sao?"

Kim Chi đập bàn : " Cô và anh ấy chưa hề kết hôn nên chưa tính là vợ chồng, tôi cũng không để mất anh ấy vào tay cô đâu."

Khiết Băng thì nhẹ nhàng nói : " Tôi chót trao thân cho anh ấy rồi! Không muốn yêu ai khác ngoài anh ấy nhưng tôi cũng không muốn giành giật anh ấy, bởi vì nếu anh ấy yêu thật lòng thì không phải giành giật."

Thu An vỗ trán : " Trời! Đang có chuyện gì xảy ra thế này!"

Diệp Thanh mỉm cười gật đầu : " Tình yêu là phải tự mình giành lấy, nếu không nó sẽ tuột mất khỏi tay mà cho dù sau này có cố gắng cũng không thể có được một khi bỏ lỡ. Chúng ta đều là con gái và hiểu bản thân muốn gì, cần gì nên tôi không nói nhiều về vấn đề này nữa nhưng có vấn đề khác lớn hơn đây."

Diệp Thanh hít một hơi thật sâu, sau đó bùng phát khí thế mạnh mẽ nói một câu thật rõ ràng : " Tôi làm vợ lớn!"

Kim Chi trợn mắt, nàng ngạc nhiên khi cô gái trước mặt lại tỏa ra luồng sức mạnh khinh khủng như vậy nhưng vẫn kiên quyết phản đối : " Mơ đi! Cô không có quyền lựa chọn, anh ấy mới có quyền chọn và tôi không bao giờ để cô làm vợ lớn nếu có thì để chị Khiết Băng làm vợ lớn."

Khiết Băng bối rối không biết nói gì hơn, thực ra nàng cũng muốn làm vợ lớn.

Ngọc Anh thấy căn nhà sắp sập đến nơi liền ngoắc Thu An nói : " Chúng ta ra ngoài cho hậu cung nhà người ta họp."

Nhưng Thu An lại lắc đầu rồi cúi đầu xấu hổ nói nhỏ vào tai Ngọc Anh rằng : " Thực ra thì...em cũng muốn xin một xuất làm vợ của Long, vợ bé cũng được."

"Ách!" như có tiếng vỡ bát bên tai Ngọc Anh, sau đó nàng cũng nói nhỏ vào tai Thu An : " Nói thật cho em biết! Chị còn muốn làm mẹ của Long nữa kìa...đừng nói ai biết nhé, bí mật giữa hai chúng ta."

Thu An cười cười khó hiểu : " Ủa sao sở thích của chị lạ vậy?"

Ngọc Anh lắc đầu : " Cũng không biết nữa! Chắc ở tuổi này rồi nên muốn làm mẹ hơn làm vợ."

Cũng cãi vã giữa những người con gái, phụ nữ đang diễn ra om sòm trong nhà Long, rồi căn nhà rung lên như có động đất.

Vợ chồng già hàng xóm nhà Long đang ngồi thư thái uống trà dưới mái hiên, nghe tiếng cãi vã của các cô gái thì bật cười. Ông lão nhìn bà lão nói : " Đúng là tuổi trẻ bà nhỉ?"

Bà lão cười phúc hậu gật đầu : " Nhớ năm đó! Mấy con bồ của ông bị tôi tạt a xít với rạch mặt không à, giờ nghĩ lại thấy mình dại thật."

"Ặc!" Ông lão câm lặng không nói lên lời, lặng lẽ nhìn về phía căn nhà đối diện cười khổ.

Long mua bánh trở về, thấy nhà sắp bị tiếng cãi nhau làm tốc mái thì liền lao vào ngăn cản. Đúng lúc này, Diệp Thanh đang tức giận thì thấy bản mặt đáng ghét của Long liền tùy tiện chưởng một kích về phía hắn làm Long trúng đòn dính vào tường phun ra một ngụm máu.

Điều này khiến Diệp Thanh không ngờ, nàng chỉ tùy tiện đánh và tưởng hắn sẽ né được nên khi thấy hắn bị trúng đòn liền không khỏi kinh hãi và xót xa định chạy tới xem xét thương thế của hắn thì Kim Chi đã chạy tới bên hắn trước.

Nhưng thực ra đòn đánh đó Long không né được, hắn chỉ kịp nghĩ trong đầu :

" Thôi bỏ mẹ!" và thế là nằm đất."

Sau đó, mọi ánh mắt từ Khiết Băng, Thu An cùng Ngọc Anh đều đổ về nàng như muốn trách móc tại sao nàng đánh hắn.

Bỗng dưng đẩy mình vào trong thế cô độc, nàng bất lực nhìn Long nằm đó và đang được Kim Chi ân cần hỏi han. Nước mắt đọng nơi khóe mắt trực chờ rơi xuống, trái tim có chút nhói đau.

" Sao cô lại đánh anh ấy!" Kim Chi phẫn nộ quát lên, định xông tới nhưng bị Long chụp cổ tay kéo lại và lắc đầu. Long gượng đứng dậy rồi phụt ra một ngụm máu, nhưng sau đó lau ngay đi và tiến tới chỗ Diệp Thanh đang trong thế cô độc.

"Em...xin lỗi!" Diệp Thanh đau xót nói, Long lắc đầu và gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống của nàng rồi nói : " Ngốc quá! Em chẳng có lỗi gì cả, lỗi là do anh."

Nói xong hắn gục và được nàng đỡ lấy, sau đó cả đám hoãn chuyện cãi nhau lại và đưa Long lên phòng nghỉ ngơi.

Từ lúc giao đấu với 4 tên thuộc hạ của Hoàng Phi lão nhân, thực lực của nàng tăng lên tới 50.000 điểm và không giảm kể từ đó, hơn nữa một tháng trước nhờ Long cho uống thuốc chế từ Tiên Y Linh Cốt cho uống nên thực lực tăng thêm 5000 điểm. Với đẳng cấp sức mạnh hiện tại thì nàng đúng là một cường giả, toàn bộ đội hình của Hồng Lâu Mộng cộng thêm cả Long cũng chẳng đả thương nổi nàng cho nên một chiêu tùy tiện đó thực sự đã suýt lấy mạng Long.

Nhờ có Thôn Thiên Phệ Địa Lôi trong cơ thể nên sức hồi phục của Long rất kinh khủng nhờ thôn phệ không khí qua da rồi chuyển hóa thành sinh mệnh khí tức, nửa ngày trôi qua mà lục phủ ngũ tạng bị dập nát đã hồi phục.

Thu An thấy vậy mừng rỡ ra mặt và mắng Ngọc Anh một trận : " Em đã nói với chị rồi! Hủy ngay đơn hàng đó đi, chưa chết mà đã đặt mua quan tài."

Ngọc Anh bĩu môi hối lỗi : " Biết rồi! Chị chỉ hơi lo xa cho chắc thôi mà."

Khi Long tỉnh lại, hắn thấy cả 5 cô gái cùng vây quanh mình với nét mặt mừng rỡ nhưng thiếu một người.

Thấy ánh mắt của Long có chút biến hóa, Khiết Băng tinh tế hiểu rằng hắn muốn gặp ai nhất nên bảo Kim Chi đi gọi Diệp Thanh từ dưới bếp lên.

Kim Chi miễn cưỡng một lát rồi mới chịu gọi, Diệp Thanh cũng cảm thấy có lỗi nên chỉ đứng ngoài cửa mà mãi cho tới khi Long lên tiếng gọi thì mới bước vào.

Thấy nàng, Long mỉm cười sau đó nói với tất cả : " Anh xin lỗi vì đã giấu diếm chuyện này nhưng....!"

Khiết Băng đặt ngón tay lên môi hắn ngăn hắn nói, nàng khẽ mỉm cười nhân hậu :

" Bọn em hiểu mà! Anh không phải nói gì cả."

Kim Chi cũng gật đầu, Diệp Thanh cũng gật đầu, Thu An mỉm cười tươi rói còn Ngọc Anh thì nhấc điện thoại lên : " Alo! Tôi muốn hủy đơn đặt quan tài....vì sao ư...xác chết tỉnh lại rồi thì cần chi quan tài!"

"Trời!"

Hôm đó là buổi ăn tối vui vẻ nhất mà Long từng dự, mọi người cười nói vui vẻ đặc biệt là vấn đề ai làm vợ cả được đề cập một cách ngụ ý. Long thì sướиɠ rồi, đằng nào hắn chả cưới hết vì các nàng cũng hiểu chuyện nên chỉ còn cạnh tranh lành mạnh mà thôi.

Đêm hôm đó, mọi người ngủ lại và không có bất cứ phòng nào đủ 7 người nên Long bảo mọi người chia ra ngủ ở 3 phòng nhưng không ai chịu ngủ khi không có mặt hắn thế là phải kéo sau xuống phòng khách rộng rãi rồi chải chiếu chải nệm.

Long biết ý để 6 nàng nằm đó còn mình lên ghế sofa ngủ.

Nửa đêm, hắn giật mình tỉnh giấc khi có tiếng cãi vã từ các cô gái.

"Lại chuyện gì thế?" Hắn mệt mỏi hỏi.

Kim Chi uất ức mách lẻo chỉ tay về phía Diệp Thanh : " Chị ấy...chị ấy bóp ngực em huhu."

Diệp Thanh trợn mắt bĩu môi : " Nè ai mà thèm! Chẳng qua tưởng anh ấy nằm cạnh thôi chứ phẳng lỳ thế có gì mà bóp."

"Chị chê tôi lép bộ mấy người ngực to ngon lắm hả!"

"Rõ ràng là thế mà!"

"Nhào vô!"

Rầm! Choang! Xoảng!

Long vỗ trán bất lực, tay hắn vuốt mặt kéo dài xuống bên dưới rồi chạy tới ngăn ẩu đả.

Đã một tháng kể từ khi các võ quán lớn nhỏ bị diệt sạch, công an vào cuộc nhưng kết quả thu được chỉ là số thi thể hàng trăm người chứ không thể điều tra ra hung thủ.

Trong trụ sở cảnh sát trung tâm thành phố, cuộc họp giữa các chỉ huy cấp cao đang diễn ra.

"Bọn chúng đều là những kẻ có dị năng! Chúng ra đòn và không thể lại tang chứng vật chứng hay là dấu vân tay thì làm sao chúng ta điều tra đây!"

"Theo các thống kê gần đây! Những người có dị năng đang bùng nổ về số lượng trên toàn cầu và không có giấu hiệu giảm nguyên nhân thì vẫn chưa được xác định."

"Dù nguyên nhân có là gì thì đây cũng là một mối đe dọa tới xã hội, nghĩ thử xem khi ai ai cũng đều có thể gϊếŧ người vậy thì luật pháp để đâu? Cho nên tôi có một đề xuất với mọi người, nếu thông qua thì sẽ gửi lên chính quyền nhà nước."

"Đề xuất là gì?" tất cả mọi người đều chú ý.

Người kia đáp : " Để có thể kiểm soát bọn họ thì chúng ta cũng cần những cá nhân siêu việt như họ."

"Haha vậy ý anh là muốn biến một cảnh sát thành kẻ có dị năng?"

"Sai! Như vậy chỉ kiến bọn họ khó kiểm soát hơn thôi. Chúng ta sẽ có những cỗ máy thay mình làm việc đó."

"Dùng robot mang trí tuệ nhân tạo sẽ gặp nhiều rủi do hơn nữa khả năng thành công không cao."

"Sai nốt! Chúng ta không cần chí tuệ nhân tạo, điều cần có là một bàn tay tài hoa của công nghệ và một bộ óc điên rồ của sự sáng tạo và thật may tôi có quen biết một người như thế."