Anh Trai Thần Cấp

Chương 20: Thuốc Tốt

Đôi vợ chồng đứng đó thêm một lúc thì có một chiếc xe xuất hiện, từ trong xe bước ra là một gã đàn ông phong độ lịch lãm.

"Cậu đến rồi!" Người chồng hòa đồng nói. Sau đó hai người bắt tay xã giao.

"Anh chị chắc đợi tôi lâu rồi, mời anh chị vào trong thăm quan." Gã đàn ông nói, sau đó mở cổng mời đôi vợ chồng vào trong.

"Nơi này....tuy lạ mà quen em nhỉ?" Người chồng hỏi vợ mình.

Người vợ đáp : " Có lẽ vì chúng ta đã từng có quãng thời gian ở đây nên mới có cảm giác này."

Sáng hôm sau, Long tỉnh dậy với cơ thể băng bó tùm lum. Và hắn có thể cảm nhận thấy gió lùa dưới háng và biết rằng có ai đó đã lột sạch quần áo mình và chỉ đắp cho hắn tấm chăn mỏng.

Bên dưới là rơm khô, bên trên là nóc nhà cũ khĩ treo nhiều đồ vật dụng. Long mơ hồ đoán ra chắc là đêm qua hắn dùng chút sức tàn nhảy một bước Dịch Chuyển và nhảy vào một nhà kho nào đó của dân trong thôn và may nắm có người trị thương chứ nếu không có lẽ hắn đã chết từ đêm hôm qua.

Trong khi đang nghĩ ngợi, cánh cửa duy nhất của nhà kho bỗng mở ra và một bóng dáng nhỏ nhắn với cái lưng còng xuất hiện. Là một bà lão có gương mặt phúc hậu, lưng còng chống gây và cầm theo một rổ khoai lang luộc.

Thấy Long tỉnh lại thì bà lão tiến tới hỏi thăm : " Cháu tỉnh rồi thì tốt quá, mau ăn cho đỡ đói."

"Bà đã cứu cháu? Cảm ơn bà." Long lễ phép cảm ơn. Sau đó gượng ngồi dậy và nhận lấy rổ khoai từ tay bà lão.

"Cháu trai à! Đã có chuyện gì xảy ra với cháu vậy?" Bà lão hỏi.

"À cháu tới nhà bạn tránh dịch, ai ngờ bị bọn cướp nó chặn đường cướp của." Long nói dối, cho khoai vào mồm cắn như điên vì đói.

"Vậy hả? Khổ thân cháu, vết thương đỡ nhiều chưa?"

"Dạ đỡ nhiều rồi ạ, cảm ơn bà." Long sờ vào những vết thương đang được băng bó, chỉ còn cảm giác hơi nhói mà thôi. Rõ ràng đêm qua hắn thương rất nặng do bị bỏng và điện.

Với tốc độ hồi phục như vậy thì chắc là phải có một loại thuốc thần kì nào đó mà bà lão đã sử dụng để đắp lên vết thương cho hắn.

Long không hỏi, bà lão cũng chỉ mỉm cười phúc hậu rồi bảo hắn nằm xuống bà thay thuốc cho.

Quả nhiên bà lão lấy một bát nhỏ, trong có chứa một chất lỏng màu xanh lục đặc như mật ong. Dùng tay quệt thứ chất lỏng ấy lên rồi bôi vào vết thương, sau khi xong xuôi lại băng bó như ban đầu.

"Cháu nghỉ ngơi đi nhé! Hai ngày sau cháu có thể rời khỏi đây rồi." Bà Lão nói rồi rời đi.

Hai ngày sau, Long đang mặc lại quần áo và rời đi thì bà lão gọi lại và nói : " Đây là thuốc do ta chế tạo, đừng nói về nó với bất kì ai. Ta tặng cháu một lọ." bà lão đưa vào tay hắn một lọ sứ màu trắng sữa to bằng hai ngón tay.

Long nhận lấy, cảm ơn bà lão rồi rời đi. Vì bà lão chỉ sống một mình nên khi Long đi cũng hơi buồn một chút, tự dưng lại có thanh niên trai tráng tới nhà ở mấy hôm rồi đi.

Cô gái kia đã đứng đợi sẵn ở cuối con đường mòn, thấy Long lành lặn thì không dấu nổi nét cười : " Mừng anh hoàn thành nhiệm vụ! Chúng ta về thôi."

Long không nói gì, cứ thế lầm lỳ đi vào trong xe khiến cô gái cũng e ngại không bắt chuyện mà cứ thế lái xe rời khỏi ngôi làng.

Đi được một quoãng, cô gái mới bắt chuyện tiếp : " Mặt anh sao vậy? Hình như có gì đó không được vui?"

Long hừ lạnh : " Bớt diễn lại đi!"

Cô gái vờ khó hiểu : " Ý anh là sao?"

"Cô muốn tôi đi làm nhiệm vụ hay là đẩy tôi vào chỗ chết thì tự cô biết. Nhiệm vụ lần này vốn dĩ không dành cho tôi mà dành cho các thành viên cấp cao hơn, cô tự ý giao nhiệm vụ này cho tôi đúng chứ Phương Thảo?" Long chán ghét nói.

"Anh đang nói gì thế? Phương Thảo là ai?" Cô gái mặt không biến sắc hỏi.

"Bỏ mặt nạ xuống được rồi! Trò này không lừa được tôi đâu." Long nói.

Xe dừng lại bên đường, sau vài giây do dự thì cuối cùng Phương Thảo cũng cởi bỏ chiếc mặt nạ ra để lộ khuôn mặt thật. Sau đó quay sang hỏi Long : " Sao anh biết?"

Long đáp : " cái đó không quan trọng." sau đó hắn mở cửa xe rồi rời đi trước thái độ lo lắng của Phương Thảo : " Anh đi đâu thế? Mau quay lại đây."

Phương Thảo cũng mở cửa xe chạy theo Long, nói : " Khoan đã! Anh hiểu lầm tôi rồi chỉ là tôi muốn anh mạnh mẽ lên thôi."

"Hừ! Dồn ta vào chỗ chết thì có."

"Anh nghe tôi nói đã! Tôi thích anh, rất thích anh ngay từ lần anh cứu tôi...."

"Vậy sao?" Long dừng chân, nhưng không quay lưng lại.

Phương Thảo nói tiếp : " Vì thế tôi muốn anh mạnh mẽ hơn, và trong quá trình tiếp xúc tôi nghĩ anh sẽ thích tôi....có thể anh nghĩ tôi bị điên nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể làm để cứu với thanh xuân của mình."

Long quay mặt lại khó hiểu : " Liên quan gì đến tôi?"

Phương Thảo nghẹn ngào : " Cha tôi vì việc làm ăn đã hứa gả tôi cho một đối tác của ông ấy, đó là một lão già 60 tuổi và rất dâʍ ɭσạи, tôi không muốn bị gả cho người đó."

"Vậy nên...tôi đã nghĩ đến cái chết. Trong một lần như vậy thì gặp được anh, từ đó tôi đã yêu anh và cũng mong là anh sẽ thích tôi...vậy cho nên..."

Long cắt ngang : " Vậy cho nên cô muốn tôi mạnh mẽ để chứng tỏ với cha cô rằng mình chọn lựa đúng người."

Phương Thảo gật đầu, tiến đến gần Long và chậm rãi dang tay ôm lấy hắn và khóc thút thít : " Xin anh! Đừng để ông ấy ép em cưới một gã như vậy....huhu!"

"Ặc! Chiêu này thì đỡ kiểu gì?" Long thầm nghĩ, sau đó nhẹ nhàng đẩy Phương Thảo ra rồi hỏi : " Anh không đủ mạnh mẽ, hiện tại là như vậy. Không tiền tài, danh vọng, còn rất đa tình, em vẫn chọn anh?"

Phương Thảo do dự rồi gật đầu : " Em chọn anh, nhưng anh cũng phải có tình cảm với em nếu không em sẽ đi tìm cái chết."

"Ặc! Vậy thế này đi, hiện tại hãy coi anh như anh trai của em. Đợi đến khi anh đủ mạnh mẽ thì sẽ giúp em, từ giờ đến lúc đó em phải lạc quan không được suy nghĩ bậy bạ nhớ chưa?" Long không biết nói gì hơn đành phải nói như vậy.

Phương Thảo rung động, đôi mắt long lanh lại òa khóc và ôm chầm lấy Long. Sau khi lên xe, hai người nói chuyện thêm mấy câu thì đến phòng trọ của Long, hắn đem bộ quần áo và găng tay cùng với mặt nạ trả lại cho nàng rồi rời đi. Nếu không có những trang bị này thì mạng hắn đã không còn để bà lão kia cứu chữa.

Vào đến phòng thì Tuyết đã có mặt từ lúc nào, nàng chạy tới đem thân thể quyến rũ ép vào người hắn mà nức nở : " Hai ngày nay cháu đi đâu? Biết là cô lo lắng lắm không..huhu."

Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy khi Tuyết ngỏ lời muốn ngủ ở phòng của Long một đêm, hắn gật đầu như bổ củi. Đêm đó hai người quần nhau tới bốn hiệp rồi mới chịu ngủ. Ôm Tuyết trong tay đang thở đều, hắn nghĩ ngợi một chút về tương lại xa hơn.

Sáng hôm sau Long tới trường như bình thường, vì nghỉ hơi nhiều nên hắn không dám nghỉ thêm nữa vì sợ sẽ phải học lại môn.

Trong khi Long vắng mặt ở trường thì đại hội thể thao cũng tới hồi gay cấn, đội bóng lớp của Long đã vượt qua vòng loại với vị trí nhì bảng. Tiến vào vòng loại trực tiếp khi số đội bóng còn lại 16 đội.

Hiệu trưởng Thanh Hà đang ngồi nhâm nhi ly cà phê trong phòng của mình, trên màn hình máy tính là một đoạn video ngắn từ camera an ninh của trường ghi lại cảnh một nhóm người tiến vào trường.

"Xem ra việc này không thể dấu mãi được!" Nàng nghiêm trọng nói. Bàn tay vô thức lại đưa lên tự mân mê ngực mình thì cửa phòng mở ra, Long bước vào.

"Ai cho cậu vào đây?" Thanh Hà bực tức quát, bị ánh mắt của tên kia nhìn thấy hành động không đáng nhìn khiến nàng đỏ mặt.

Long sau một lúc nhìn thì đưa mắt sang hướng khác, nói : " Em đã tới một nơi, và có được thứ này."

Long vừa nói vừa lấy ra một lọ sứ nhỏ, vừa nhìn thấy lọ sứ thì Thanh Hà ngạc nhiên và hỏi : " Cậu nói với tôi điều này làm gì?"

Long cười : " Đừng nói với em là bọn lần trước đột nhập vào trường không liên quan gì đến cô nha, cô biết một thứ mà chúng không biết nên chúng mới lấy cắp laptop của cô. Hi vọng rằng điều bí mật đó có trong laptop nhưng bọn chúng đã sai..."

"Nói tiếp đi!" Thanh Hà hai mắt mở to vẻ ngạc nhiên nói.

"Vì cô không hề lưu bí mật trong laptop hay bộ nhớ nào cả, mà cô lưu ở trong này của mình!" Long nói, vừa chỉ lên đầu của bản thân ám chỉ.

"Cậu điều tra tôi ư?"

"Không hề, chỉ vô tình gặp và quen một người biết về bí mật đó thôi. Một loại thuốc chữa được tất cả những tổn thương vật lý bên ngoài cơ thể, tất cả." Long nhấn mạnh chữ " tất cả" và nhìn vào lọ sứ trên tay mình với ánh mắt thỏa mãn.

Thanh Hà gật đầu : " Không ngờ cậu lại suy nghĩ được nhiều đến vậy, thử nói xem vị cao nhân mà cậu gặp có ngoại hình thế nào?"

"Không tiện nói ra, em chỉ đến khoe chút thuốc quý thôi, chào cô!" Long cười đểu sau đó quay lưng bỏ đi.

Với tính cách của Thanh Hà thì Long biết nàng ta sẽ không dễ dàng gì mà xuống nước xin hắn thứ thuốc thần kì đó hoặc chí ít là xin địa chỉ nhà bà lão kia nên hắn cũng chẳng vội vàng nói hết ra mà chỉ lấp lửng nửa vời. Vừa để kɧıêυ ҡɧí©ɧ tính tò mò và sự kiên nhẫn của Thanh Hà.

Còn Thanh Hà, nàng đã rất bất ngờ khi Long biết được bí mật của nàng. Thấy hắn rời đi nàng cũng muốn đuổi theo để hỏi cho ra lẽ nhưng với tính cách trẻ trâu ngông cuồng của Long thì nàng nghĩ nên đợi thời cơ thích hợp.

Long về lớp, học xong thì lại bị Khánh tìm gặp và lôi đầu ra năn nỉ xin làm đàn em. Long từ chối thế nào hắn vẫn cương quyết cầu xin, thế là đành miễn cưỡng thu nhận đệ mà mình không muốn.

Đã mấy ngày không đến võ đường, hôm nay võ đường vắng lạ thường khiến Long hơi bất ngờ. Hắn đi khắp xung quanh nhưng không thấy bóng dáng một ai, nghĩ rằng hôm nay mọi người nghỉ nên quay lưng ra về.

Trong lúc Long quay lưng đi, một người đi tới phía sau lưng hắn người này chính là Diệp Thanh sư tỷ, nàng liền cất tiếng gọi hắn : " Khoan hãy đi!"

"Diệp Thanh tỷ, mọi người đâu hết rồi." Long thấy nàng liền hỏi.

"Hôm nay là ngày họp của các võ quán, sư phụ đích thân có mặt nên mọi người được nghỉ." Diệp Thanh đáp, đôi mắt to long lanh chớp chớp mấy cái nhìn kiểu gì cũng rất xinh đẹp.

Long nhìn nàng, có chút dao động và chỉ muốn thử một lần được chạm tay vào bộ ngực tròn của nàng. Hắn tò mò : " Sao tự dưng lại họp ạ?"

Diệp Thanh mặt mất hẳn nét vui vẻ, ánh mắt hiện nên nét buồn đáp : " Mỗi năm một lần, các võ quán lớn nhỏ trong khu vực đều tham gia giải Vô Địch Quyền Cước..."

"Vô Địch Quyền Cước là giải đấu võ lớn nhất Thành phố nên các thí sinh tham gia đều rất lợi hại."

Long nhún vai : " Chỉ là tỷ võ thôi mà, sao tỷ lại tỏ ra buồn bã thế."

Diệp Thanh ngồi xuống chiếc gần đó, nàng vỗ tay lên mặt ghế bên cạnh ý muốn bảo Long ngồi xuống. Hắn hiểu ý liền ngồi và hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ nàng khiến hắn dễ chịu.

Đệ mới nhập môn nên không biết, trước kia có 4 võ đường đứng đầu thành phố được gọi là Tứ Đại Võ Quán gồm có :

" Thanh Long võ quán - Bạch Hổ võ quán - Chu Tước võ quán - Huyền Vũ võ quán."

"Vậy chẳng phải võ quán của chúng ta rất mạnh sao?" Long tò mò.

Diệp Thanh lắc đầu : " Đó chỉ là quá khứ thôi, cách đây mười năm thì mọi chuyện thay đổi. Thanh Long võ quán của chúng ta từng xưng hùng xưng bá một thời nhưng lại gặp phải một sự cố hy hữu nên đánh mất vị trí độc tôn của mình."