"Adu! Không lẽ vừa hoàn thành nhiệm vụ đã có người đón rồi sao? Mình còn chưa đồng ý gia nhập mà!" Long suy nghĩ, hắn đoán chắc Bảo Nguyên em gái hắn đã chiếu cố để hắn được nhận vào sớm hơn.
Cảm thấy không đáng lo, Long đi theo tên kia đến vị trí mà hắn dẫn Long đến. Đi qua hành lang đầy hoa hồng, tới một đại sảnh lớn với ánh đèn lung linh không khác gì một lâu đài. Nơi có khá nhiều người đàn ông ăn mặc lịch lãm và cả những quý cô ăn mặc sang trọng quyến rũ. Nhìn xung quanh giống như một buổi tiệc lớn vậy, có bàn ăn, có rượu vang.
Tên kia rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa Long đến đây, Long nhìn xung quanh thì thấy có khá nhiều người trong hoàn cảnh tương tự như hắn. Tất cả đều ngơ ngác như những con nai vàng.
Rồi tiếng mic vang lên, tiếng một người đàn ông trung niên bắt đầu nói : " Chào mừng mọi người đến với buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi là Huấn Hoa Hồng, ngày hôm nay rất vui được gặp đông đủ mọi người."
Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng không có tiếng hò reo mà tất cả đều rất lịch sự. Long cũng vậy, hắn vỗ tay nhẹ mấy cái rồi nhìn dáo dác xung quanh tìm Bảo Nguyên, chắc hẳn nàng phải ở quanh đây.
Huấn Hoa Hồng cười rồi nói tiếp : " Mỗi năm một lần, chúng tôi đều tổ chức một đợt tuyển chọn người sở hữu dị năng. Mục đích là để đào tạo các thế hệ trẻ, làm rạng danh Hồng Hoa Hội. Và hôm nay là ngày tuyển chọn hoàn tất, ai qua vòng thì đều có mặt ở đây. Họ đều là những người có dị năng nhưng không phải ai cũng biết phát huy nó, đó là lý do buổi tiệc này diễn ra mỗi năm một lần..."
"Lắm mồm vờ lờ!"
Không phải Long, câu mắng này đến từ một thanh niên tóc đỏ đứng gần hắn. Tên này khá đẹp trai đúng kiểu các oppa hàn quốc, bảo sao nãy giờ có mấy ả cứ lượn lờ quanh đây mãi.
Long cũng hơi ngạc nhiên trước thái độ của tên này, bèn bắt chuyện : " Ngươi không thích gã trên đó à?"
Thanh niên tóc đỏ hỏi lại, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước : " Ngươi hỏi làm gì?"
"Cái đệch!" Long chửi thầm, hắn chúa ghét thằng nào cậy mình đẹp trai xong nói chuyện kiểu khinh thường người khác. Nếu ở đây không phải là Hồng Hoa Hội thì hắn sẽ đập thằng tóc đỏ này ra bã.
"Đã thế ông đây chơi mày một vố!" Long đảo mắt gian xảo, hắn đáp : " Cảm thấy tò mò thôi, nhìn ngươi 8 phần giống gã đó. Tưởng cha con."
Mặt thanh niên tóc đỏ không đổi sắc, hắn nói : " Có phải cha con hay không cũng chẳng liên quan đến mày! Thằng dự tiệc chui."
Long cười : " Haha...chẳng qua bị một đám không ra gì giở trò thôi, chứ tao cũng chẳng rảnh đứng đây."
"Đôi co làm gì? Chiến đi." Không phải Long hay thanh niên tóc đỏ nói, mà là một kẻ khác. Tên này mặc bộ vest trắng thanh lịch, đầu bổ luống kiểu soái ca ngôn tình.
"Lại thằng ôn nào nữa đây?" Long nghĩ thầm.
Không để chờ ai đó hỏi mình, thanh niên kia liền lên tiếng : " Không dám chiến phải không? Xem ra sợ ta rồi."
Lại gặp thêm một thành phần bất hảo, Long chán ghét lui ra chỗ khác để tránh phiền phức không dáng có vì nhìn hai thằng kia kiểu gì cũng là công tử con nhà giàu. Không nên dính vào bọn lắm tiền, điều này là bố hắn dạy hắn.
Huấn Hoa Hồng vẫn đang nói : " Mời mọi người dùng tiệc!"
Cuối cùng cũng được giải thoát, Long tiến đến bàn ăn chọn vài món rồi thưởng thức. Đúng lúc một người quen xuất hiện, Phương Thảo cũng đứng ngay đó trong bộ váy kiêu sa xinh đẹp. Nàng mỉm cười tiến đến đối diện hắn nói : " Chào anh!"
"Chào em!" Long gật đầu, hắn cầm ly rượu của mình lên rồi cụm ly với Phương Thảo.
"Anh đang tự hỏi sao em lại có mặt tại đây? Không lẽ em có dị năng?" Long hỏi.
Phương Thảo lắc đầu : " Em làm gì có, nếu không thì anh có cơ hội cứu em sao?"
Nhấp một ngụm rượu, Phương Thảo hỏi Long : " Anh thấy buổi tiệc thế nào?"
Long nhìn quanh : " Trước giờ đây là lần đầu anh dự tiệc kiểu này, có chút không quen."
"Vậy thì anh tập làm quen đi là vừa hihi!" Nàng cười đầy ẩn ý rồi quay lưng đi tới vị trí khác cùng với một nhóm hình như là hội bạn thân.
Long không chú ý mấy đến nàng và hội bạn thân, vẫn thỉnh thoảng đảo mắt xem Bảo Nguyên đang ở đâu. Chợt hắn thấy một bóng người đang đi về phía mình, vẻ mặt không mấy thân thiện.
"Ồ! Mày có phải là người mà Phương tiểu thư nói không?" Một tên tóc vuốt ngược về sau hỏi với giọng khinh thường.
"Ý mày là Phương Thảo? Cô ấy nói tốt gì về tao à?" Long lạnh lùng nói, một tay lại xỏ túi quần.
"Hừ! Đắc ý sớm quá rồi con, lát nữa thôi mày sẽ hối hận." Tên tóc vuốt đe dọa, sau đó quay lưng bỏ đi.
"Ngày gì thế nhỉ? Gặp toàn thành phần gì đâu." Long thầm mắng.
Buổi tiệc diễn ra bình thường, Long mấy khi được ăn đồ sang kiểu này. Hắn cứ lượn vượn mấy bàn ăn và lấp đầy cái bụng của mình. Có lẽ Bảo Nguyên bận việc nên không tham dự buổi tiệc này, dù gì con bé cũng chỉ mới 17. Tham gia mấy nơi như này chỉ hư người.
Tiệc tàn, mọi người dần dần ra về. Chỉ còn nhóm những dị năng giả trẻ tuổi ở lại vì có lời nhắc. Có khoảng hơn 20 người bao gồm cả Long và thanh niên tóc đỏ, thanh niên bổ luống và thanh niên vuốt keo.
Tất cả mọi người được dẫn tới một gian phòng nhỏ hơn có một chiếc bàn dài và nhiều ghế. Chiếc ghế ở trung tâm có một người đã ngồi sẵn, là một nữ nhân thành thục. Mặc bộ váy bó sát màu đỏ khiến đường cong cơ thể l*иg lộn phơi bày. Bộ ngực no tròn hấp hé làn da trắng nõn cùng một hình xăm hoa hồng bên ngực trái, Tay nàng phe phẩy cây quạt giấy mỏng, môi hồng hé mở rót mật đào : " Mời các vị ngồi!"
Mọi người bắt đầu ngồi xuống, Long cũng tìm vị trí không quá xa mà cũng không quá gần. Sau khi ổn định chỗ ngồi, nữ nhân kia mới lên tiếng tiếp : " Chúng ta bắt đầu nhé, ta tên là Hồng Hương. Người quản lý của các vị sau này, mọi người có thể gọi ta là đại tỷ."
Thanh niên tóc đỏ khoanh tay trước ngực, hừ lạnh : " Vào vấn đề chính đi đại tỷ!"
Mọi người xung quanh đều không thích thái độ của hắn, Hồng Hương và thanh niên bổ luống lại không tỏ vẻ gì như kiểu đã quen với thái độ đó.
Thanh niên bổ luống cười nhạt : " Thái độ khó chịu của ngươi không phải do biết tin nàng ấy có người trong mộng rồi chứ?"
"Không phải chuyện của ngươi!"
"Thôi đủ rồi!" Hồng Hương lên tiếng, sau đó nhìn một lượt tất cả mọi người nhưng đến Long thì dừng lại và hỏi : " Hình như cậu này không có trong danh sách, tôi không thấy ảnh cậu."
"Cái gì?" Long ớ người, tất cả ánh mắt đổ dồn về hắn. Tò mò có, khinh thường có.
Hồng Hương nói thêm : " Danh sách có 22 người, cậu là người thứ 23. Theo luật thì mời cậu về...tiễn khách."
Hai tên mặc vets hồng mở cửa tóm đầu Long lôi ra ngoài, trong khi đó tên tóc vuốt ngược đắc ý : " Có bấy nhiêu đó thôi sao?"
"Là sao? Rõ ràng ta được mời mà." Long gạt tay tên bảo vệ ra rồi nói.
"Mời ư? Vậy giấy thông tin đâu đưa tôi kiểm tra." Hồng Hương nói.
"Giấy thông tin? Không có!" Long nhớ là Bảo Nguyên không hề đưa bất cứ thứ gì cho hắn ngoại trừ tờ giấy ghi địa chỉ con tin.
"Láo toét!" Thanh niên vuốt tóc lên tiếng rồi móc trong người ra một tờ giấy màu hồng lấp lánh phía trên có ghi chữ bằng vàng : " Đây là giấy thông tin, không có nó tức là ngươi đột nhập vào đây."
Thanh niên tóc đỏ cũng lấy ra một tờ giấy tương tự rồi nói : " Còn không mau rời khỏi đây."
"Khoan đã!" thanh niên mặc vest trắng tóc bổ luống 4/6 lên tiếng, hắn nhìn Hồng Hương rồi lịch sự hỏi : " Chị Hồng Hương có phải chỉ những người có dị năng mới được mời?"
"Đúng vậy." Hồng Hương gật đầu.
Thanh niên bổ luống nói tiếp : " Hắn cứ khăng khăng rằng mình được mời thì hãy để hắn sử dụng dị năng của bản thân. Nếu hắn không có thì đuổi, còn nếu hắn thực sự có dị năng thì..."
"Cũng phải! Vậy ngươi mau thể hiện đi."
Long lắc đầu từ chối : "Thôi khỏi! Nãy giờ đùa với các người một chút thôi. Xin phép cáo từ."
"Xem kìa! Nó mất mặt quá bày đặt bỏ về. Chặn nó lại." Thanh niên tóc đỏ ra lệnh cho đám vệ sĩ.
Bị khống chế, Long vẫn không chống trả mà bình tĩnh hỏi : " Rồi các ngươi làm gì ta?"
Hồng Hương ra lệnh thả người, nàng nhìn Long bằng ánh mắt ngạc nhiên : " Ta nhìn ra khả năng của ngươi, ngươi có thể về."
"Hừ! Chị đẹp nói vậy thì em xin tuân lệnh." Long rời khỏi phòng với nhiều ánh mắt, chủ yếu là khinh thường hắn đến từ vị trí của thanh niên vuốt keo.
"Nhục vờ lờ!" Long chửi thầm, hắn bước đi trong hành lang và tự hỏi hay là Bảo Nguyên sơ sót cái gì khiến hắn không có giấy thông tin. Hoặc là....
Sực nhớ, Long vội gọi điện cho nàng.
"Alo!"
"Anh đang ở đâu đấy? Anh biết là em tìm anh cả buổi hôm nay không?" Bảo Nguyên lo lắng hỏi.
"Anh đang ở Hội đây, chẳng thấy em đâu?"
"Hội nào? Anh biết đường đến đó sao?"
"Thì Hồng Hoa Hội."
"Anh rời khỏi đó ngay, ngay lập tức!" Bảo Nguyên run rẩy nói.
"Có chuyện gì sao?" Long hỏi, chợt có một bóng người lướt đến đá văng chiếc điện thoại trên tay hắn khiến nó văng đi rất xa và hư hỏng nặng.
Long không kịp phản ứng gì cho đến khi bị một bàn tay to khỏe tóm cổ rồi dí vào tường.
"Mày là đứa nào?" Long khó khăn hỏi, tay hắn vung đấm thẳng vào tên đó nhưng cảm giác như đấm vào khúc gỗ vậy, đau nhức cả nắm tay.
Phương Thảo bước đến can ngăn : " Dừng tay!"
Chỉ một câu nói đơn giản, tên kia buông Long ra và cúi đầu chào : " Phương Tiểu Thư!"
"Mau lui xuống đi, ở đây hết việc của ngươi rồi." Phương Thảo phất tay ra lệnh, tên kia liền rời đi để lại hai người đối diện nhau.
Long hỏi : " Em là người đưa anh đến đây?"
Phương Thảo gật đầu.
Hắn nói tiếp : " Đừng nói với anh là em muốn anh về dưới chướng của cha em nha.
"A không phải vậy!" Phương Thảo ấp úng, nàng muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở lời thêm.
Long quay bước rời đi, nàng cũng không níu kéo hắn ở lại và còn sai người đi theo âm thầm bảo vệ hắn.
Long biết chính xác mình đang ở đâu trong thành phố. Hắn nhắm mắt, dùng toàn bộ sự tập trung và nhảy một bước Dịch Chuyển Tức Thời xa hơn bình thường.
Xoẹt!
Hắn xuất hiện tại cổng một dinh thự lớn ở ngoại ô thành phố. Nơi đây chính là cửa vào của Hồng Hoa Điện, tức là hắn đã nhảy một bước xa hơn trăm mét. Đánh đổi lại là cơ thể tê liệt và tạm thời không thể dùng dị năng cho đến khi cơ thể bình phục.
Gọi một chiếc taxi, Long trở về phòng trọ. Lúc này là khoảng 10giờ tối, hắn cởi bộ vets đen trên người ra rồi nằm luôn xuống giường và thϊếp đi vì mệt mỏi.
Bảo Nguyên lúc này vẫn đang không gọi được cho Long, nàng lo lắng không thôi. Định đi tìm thì có người ngăn lại : " Con định đi đâu?"
" Con đi tìm anh ấy!" Bảo Nguyên nói với giọng khẩn cấp, định gạt tay người kia ra nhưng không thể thì hắn quá khỏe.
"Đừng tìm nó nữa, cha đã an bài cho con rồi." Người kia nói. Giọng trầm.
"Cha! Buông con ra, con nhất định không yêu ai ngoài anh ấy." Bảo Nguyên ủy khuất, nước mắt lưng tròng. Tay nàng cố đẩy tay người kia ra nhưng vô ích.
"Haha....từ khi nào con lại dám cãi lời cha? Có phải gia đình đó dạy hư con đúng không?"
"Cha đừng nói họ như vậy, họ rất tốt với con."
"Tốt sao? Vậy thằng nhóc kia nó đã làm gì con mà khiến con sống chết vì nó?" người kia hừ lạnh, toàn thân tỏa ra uy áp khiến Bảo Nguyên run rẫy vì như bị có thứ gì đó chèn ép lên cả cơ thể. Tay chân trong chốc lát vô lực di chuyển.
"Cha! Anh ấy vô tội, con đã giao cho anh ấy nhiệm vụ cha yêu cầu rồi. Cha còn muốn khó dễ với anh ấy?" Bảo Nguyên nói, tay nàng đã không còn bị dữ lại nhưng toàn thân không thể di chuyển chỉ duy nhất có thể nói.
"Hừ! Nó chẳng phải dạng tốt đẹp gì, sao có thể chọn nó trong khi biết bao công tử nhà giàu, quyền lực hỏi cưới. Con bị mất trí à?"
"Cha chưa hề gặp anh ấy, sao lại biết anh ấy không tốt đẹp? Cha là muốn ép con lấy người con không thích, cha...hức...quá đáng lắm...hức!" Bảo Nguyên bắt đầu khóc, nước mắt cứ thế rơi.
"Hazzz! Hoàng Kim Vương đâu, đem nó nhốt vào phòng. Không có lệnh của ta không ai được thả nó."
"Rõ!" Một bóng người từ trên cao đáp xuống, thân mặc bộ đồ vàng kim, hắn không phải bay mà là bước đi trên không khí. Hắn đánh ngất Bảo Nguyên rồi bế nàng rời đi.
Chỉ còn lại duy nhất bóng dáng người cha đang lặng lẽ nhìn theo. Người này râu tóc đều trắng xóa nhưng không hề già nua mà cực kì anh tuấn chỉ khoảng 30 tuổi. Khắp toàn thân mặc bộ đồ trắng tinh tế, từ bên trái căn phòng là một bóng hình thành thục lả lướt bước đến cạnh hắn rồi nhẹ nhàng lên tiếp : " Bạch Lão Gia, ông suy nghĩ nhiều quá rồi."
"Hazzz! Bà không đi làm việc của mình đến đây làm gì?" Bạch Lão Gia thở dài hỏi.
"Xong xuôi cả rồi, còn về việc thằng nhóc cùng gia đình đã nuôi dưỡng con bé. Ông tính thế nào?" Người phụ nữ kia giọng nói ngọt ngào hỏi, hai tay nhẹ nhàng đưa lên khoác lấy cánh tay săn chắc của Bạch Lão Gia.
"Ta sẽ suy nghĩ!" Bạch Lão Gia trầm giọng đáp, ánh mắt nhìn thẳng về phía cách cửa mở rộng bên ngoài là rừng núi xanh bạt ngàn. Một tòa lâu đài giữa rừng xanh.