Phù Dung Loạn

Chương 5

Hai nha hoàn Thải Quyên và Bảo Lê tôi mang theo vào cung cùng với đám người nhũ mẫu, đều dụng tâm hầu hạ tôi.

Thả diều, chèo thuyền, đá cầu, uống rượu ngâm thơ, ngắm hoa phẩm trà, lúc nào cũng náo nhiệt.

Cuộc sống thậm chí còn thoải mái hơn so với lúc ở Hồ gia.

Khi đó tôi rất ham chơi, tạm thời vứt sau đầu vấn đề Triệu Lăng không thích tôi.

Tôi cũng đã từng chủ động đến tìm y.

Thôi nội quan mới làm chiếc quạt xếp, tôi cầm đi tìm y nhờ đề thơ lên quạt.

Bởi vì khi còn bé Cảnh Văn Đế Triệu Lăng được danh sư dạy dỗ, chữ viết rất đẹp.

Thời điểm tôi hưng phấn tìm được Triệu Lăng, Tống Hữu Thục đang nằm ngả ngớn trong lòng y, tóc mây lãng đãng, thân liễu thướt tha.

Cô ta giơ nửa cánh tay ngọc, đút nho cho Triệu Lăng.

Ống tay áo tụt xuống lộ ra làn da trắng như tuyết.

Tống Hữu Thục là con gái của Tống Ngự sử, lớn hơn tôi hai tuổi, tài sắc vẹn toàn.

Cô ta là người biết lễ, nhìn thấy tôi đến bèn vội vàng đứng dậy.

Triệu Lăng nâng mí mắt, không chút để ý hỏi tôi: “Hoàng hậu có việc?”

Tôi nhấc váy tiến lên, mặt mày hớn hở giải thích ý đồ tới đây, nhờ y: “Chữ của bệ hạ nghìn vàng khó cầu, xin ngài viết giúp thần thϊếp một chút nhé! Viết xong thần thϊếp lập tức đi ngay, tuyệt đối không quấn lấy ngài.”

Tôi đã sớm nhận thức rất rõ ràng, Triệu Lăng không thích tôi.

Khổ sở tất nhiên là có, tôi cũng từng có ý thay đổi bản thân, làm điều gì đó để y vui lòng, đáng tiếc y lại thờ ơ.

Hồ Mẫn Dung không phải người kiêu căng, nhưng cũng không thể học được cách ép mình cầu cạnh.

Hoàng hậu triều Đại Ngụy, phải hưởng vinh hoa cả đời không giảm, phúc khí đầy đủ.

Nếu Triệu Lăng thích tôi, nguyện "cử án tề mi" với tôi, vậy thì tốt nhất.

Nếu y không thích tôi, cũng không thể thay đổi sự thật tôi đã là Hoàng hậu.

Quãng đời còn lại dài lắm, không vội!

Có lẽ đến một ngày nào đó, y sẽ phát giác Hồ Mẫn Dung cũng là một viên ngọc sáng.

Nếu y chẳng hề phát giác, vậy đó là số mệnh của tôi.

Nhũ mẫu từng nói, tính tình tôi mềm mại, ngoan ngoãn và thẳng thắn, trên đời này nếu có người không thích tôi, chắc chắn vì người nọ có mắt không tròng, tuyệt đối không phải lỗi nơi tôi.

Tôi cảm thấy nhũ mẫu nói có lý.

Triệu Lăng sợ tôi quấn lấy y nên đồng ý đề thơ trên mặt quạt.

Y giao cây quạt cho Tô nội quan, bảo tôi ngày mai sai người tới lấy là được.