Phù Dung Loạn

Chương 4

Lúc đầu, bà im bặt không bao giờ nhắc đến vấn đề Triệu Lăng đối xử với tôi thế nào.

Sau này, khi chức quan của phụ thân càng ngày càng cao, bà cũng trở nên vô lễ hơn, có lần dám bảo tôi: “Thằng nhóc Triệu Lăng kia nhằm nhò gì, A Dung không cần để ý đến nó! Nếu nó là đứa thức thời thì phải biết cụp đuôi làm Hoàng đế, phải biết yêu quý A Dung, bằng không sớm muộn sẽ có một ngày...”

“Mẫu thân, mẹ đang nói gì vậy? Bệ hạ là phu quân của con, sao con có thể bất kính như thế?” Tôi tròn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn bà.

“Con bé ngốc, mẹ hỏi con, nó đối đãi với con thế nào?”

“Rất tốt với con.”

“Nói dối! Chẳng phải bên Chiêu Hoa cung còn có Tống Tu nghi à? Nghe nói Hoàng Thượng rất thích ả, cả ngày dính sát bên ả.”

“Con không nói dối. Tống Tu nghi là con gái nhà Ngự sử, năm ngoái được chọn tiến cung, chuyện này các vị đều biết. Bệ hạ quả thực thích nàng ta, nhưng vẫn thật sự đối đãi với con rất tốt. Tống Tu nghi cũng rất tôn trọng con, luôn kính cẩn nghe theo.”

Hồ Từ thị cười khẩy: “Con gái quan thất phẩm mà cũng xứng được so sánh với nữ nhi nhà chúng ta? Mẹ nói cho con biết, Hồ gia chúng ta nay đã khác xưa, nếu Triệu Lăng không ngoan ngoãn, tương lai đổi phu quân khác cho con không phải không có khả năng.”

Lúc Hồ Từ thị nói ra lời này, tôi đã vào cung được hai năm.

Năm ấy tôi mười sáu tuổi, mưa dầm thấm đất, trong vô thức đã cảm nhận được điều gì đó.

Mẫu thân nói chuyện ám chỉ kiểu vậy, nhất định cũng là ý tứ của phụ thân.

Mà ý tứ của phụ thân rất có thể là ý tứ của Lương Vương.

Triệu Lăng không ngoan ngoãn? Có lẽ vậy.

Nhưng tôi không nói dối, sau này Triệu Lăng đối đãi tôi rất tốt, đó là sự thật.

Khi tôi làm Hoàng hậu, các cung nhân và nội quan đều tìm cách lấy lòng tôi, liên tiếp mời gánh hát tạp kỹ nổi tiếng nhất Lạc Dương vào cung biểu diễn suốt mấy tháng.

Toàn bộ cây hải đường trong Ngự hoa viên Cảnh Sơn đều bị đốn sạch nhường chỗ cho mười dặm rừng đào, chỉ vì tôi thuận miệng nói với Thôi nội quan: “Ngũ Liễu tiên sinh viết Đào Hoa nguyên ký khi bất chợt lạc vào rừng đào, nghe tả rừng đào không có loại cây nào khác lẫn lộn, hoa nở rực rỡ. Tưởng tượng cảnh sắc đó chắc hẳn đẹp vô cùng, đáng tiếc không có duyên được ngắm.”

Ngự trù trong cung biết tôi thích ăn đồ ngọt, các loại điểm tâm, bánh mứt được làm vừa bắt mắt vừa thơm ngon.