Phù Dung Loạn

Chương 3

Nhũ mẫu còn nói: “Tiểu thư nhìn thấy nhất định sẽ thích, tân đế chắc chắn sẽ đối đãi tốt với tiểu thư.”

Ở lứa tuổi thiếu nữ hoài xuân, khi lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Lăng, tôi cảm giác như bị vô vàn châu ngọc rọi vào mắt, sáng chói rực rỡ.

Nhưng vẻ mặt Triệu Lăng rất bình đạm, nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ thâm thúy, đáy mắt chẳng có một tia gợn sóng.

“Vì sao Bệ hạ không cao hứng, bởi vì A Dung trông khó coi? Khác với những gì ngài nghĩ?” Tôi hơi thấp thỏm.

Ai cũng nói Mẫn Dung của gia tộc họ Hồ thiên sinh lệ chất, từ nhỏ được thế gia công nhận là một mỹ nhân.

Chẳng lẽ đều là giả? Chắc họ đang trêu chọc tôi.

Triệu Lăng vẫn không nói một lời, mặt vô biểu cảm. Tôi càng thêm chán nản, bĩu môi, không cam lòng móc lấy ngón tay y: “Xin bệ hạ đừng khó chịu, sách nói "Vân tướng đi về phía Đông, xuyên qua những cành cây đung đưa và chạm trán Hồng Mông". A Dung có duyên với bệ hạ, đã là Hoàng hậu của ngài, sau này nhất định cùng ngài phu thê một lòng tìm tới Hồng Mông. A Dung sẽ ngoan ngoãn nghe lời, làm một Hoàng hậu tốt.”

Ngày ấy, nếu cẩn thận hơn, tôi đã nhận ra một tia giễu cợt chợt lóe trong ánh mắt xa cách của Triệu Lăng.

Nhưng tôi không cẩn thận đủ, Triệu Lăng chỉ rụt tay lại, nhàn nhạt nói: “Trẫm mệt mỏi, Hoàng hậu có thể nghỉ ngơi.”

Vào đêm tân hôn, Triệu Lăng mặc nguyên quần áo đi ngủ.

Trong hai năm tiếp theo, y không bao giờ đặt chân đến Tiêu Phòng Điện.

Số lần chúng tôi gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Công việc triều chính sẽ không qua tay y, một Hoàng đế bù nhìn có cả đống thời gian để lãng phí.

Thế nhưng tôi không thể thấy mặt y, chỉ vì y không muốn thấy mặt tôi.

Điều này thực sự làm tôi buồn khổ một thời gian dài.

Nhưng tôi là con gái nhà họ Hồ, là Hoàng hậu do Lương Vương tuyển chọn.

Dẫu bị Hoàng đế không thích, nhưng người trong cung vẫn kính trọng nịnh nọt tôi, nghĩ cách lấy lòng tôi.

Thậm chí Lương Vương Triệu Thôi đã ngoài bốn mươi còn cử người gởi cho tôi vài món đồ chơi mới mẻ thú vị.

Đoạn thời gian qua, Hoàng hậu tôi đây còn có thể diện hơn cả Hoàng đế.

Khi đó tôi chưa cập kê, có lẽ trong mắt họ tôi vẫn như một đứa con nít.

Mẫu thân Hồ Từ thị vào cung, ngoại trừ cảm thán “Con cao lên rồi”, ngẫu nhiên còn kể tôi nghe: “Cha con được Lương Vương thưởng thức, hiện giờ đã là Thượng thư, có tầm ảnh hưởng cao trong triều. Với tư cách là Hoàng Hậu, A Dung nên an hưởng tôn vinh.”