Lại càng không kể đến người mẹ hiền dịu, chu đáo của nàng. Cả hai kiếp sống trước và nay, nàng chỉ từng thấy mỗi nương nàng là người hiền dịu, tốt bụng và chu đáo đến như vậy.
Tình yêu của phụ mẫu và huynh đệ, kiếp này nàng đều có đủ, nhưng lại quá ngắn ngủi.
Nghĩ đến đây, Phan Quân càng thêm phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta mặc kệ ngươi là Linh Cảnh, là đèn hay là thẻ nhớ. Chỉ vì ngươi liên tục ăn vụng linh lực của ta, khiến ta không tu luyện được nên khi cha ta gặp chuyện không may ta lại chẳng giúp được gì. Ngươi phải đền bù cho ta!"
"Cho dù ta không ăn linh lực của ngươi thì khi ngươi tu luyện thành công nhưng dưới sự thống trị của hoàng quyền, ngươi có thể làm gì?" Tam Ngọc Linh Cảnh lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ mọi người không biết cha ngươi bị oan sao? Hoàng đế và Vương Chấn nhất định muốn cha ngươi chết, cha ngươi có sống được không? Hoàng đế và Vương Chấn nhất định bắt cha ngươi gánh tội thay cho người khác, thì cái nồi này cha ngươi có thể bỏ qua được không?"
Tam Ngọc Linh Cảnh lạnh lùng nói: "Nơi đây không phải là thế kỷ 26, không phải là xã hội pháp trị, năng lực cá nhân của ngươi không có tác dụng nhiều như vậy đâu."
L*иg ngực Phan Quân phập phồng dữ dội, sau một lúc kiềm chế cơn giận, nàng bình tĩnh nói: "Ta mặc kệ người khác nghĩ gì, làm gì, dù sao ta cũng phải cứu cha và ca ca ta. Ngươi cứ nói có làm được hay không đi?"
Tam Ngọc Linh Cảnh lạnh lùng đáp: "Không làm được."
Nghe vậy, Phan Quân cũng cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại điều chỉnh hơi thở mình. Lần này, nàng không luyện hóa tinh khí và linh khí nữa, mà nhập định.
Tốc độ nhập định của nàng cực nhanh, mới chỉ trong chốc lát, tâm thần nàng đã chìm vào cơ thể, trong nháy mắt nàng đã xuất hiện trong đan điền, đang đối mặt với một vật bảo trông trông giống như đóa hoa sen.
Toàn thân nó trắng tinh, ba mảnh ngọc hình cánh hoa nối liền nhau, mỗi mảnh ngọc lớn bằng một bàn tay, tụ lại với nhau trông như một đóa hoa sen.
Linh Cảnh đang cuộn mình trong mảnh ngọc ngơ ngác nhìn Phan Quân đột nhiên xuất hiện trước mặt nó.
Phan Quân cười như không cười nhìn nó rồi nói: "Ngạc nhiên lắm à?"
"Ta đã cố gắng tu luyện tám năm nhưng không có chút tiến triển nào. Linh khí luyện hóa chỉ cần đi qua đan điền đều biến mất, dù ta là kẻ ngốc cũng biết đan điền có vấn đề. Ngươi nghĩ rằng tám năm qua ta sẽ không có chút chuẩn bị nào sao?"
Tam Ngọc Linh Cảnh không nói nên lời, nội tâm nó vô cùng phức tạp. Đây là người mà nó tự chọn, nhưng thiên phú xuất chúng của nàng khiến nó vừa được an ủi lại vừa phẫn nộ.
Phan Quân: "Ngươi đã không thể giúp ta thì từ giờ trở đi đừng mơ lấy được chút linh khí nào từ ta nữa. Ta sẽ tự mình tu luyện, dựa vào bản thân cũng có thể cứu người."
Linh Cảnh rất khó hiểu: "Ngươi mang theo ký ức tái sinh, tại sao lại vẫn coi họ là gia đình của mình? Ngươi không muốn quay lại tìm gia đình kiếp trước sao? Ta có thể đưa ngươi trở về."
Phan Quân: "Tám năm, cho dù nuôi một con chó cũng sẽ có tình cảm, huống chi là con người? Ta là một đứa bé yếu ớt lắm bệnh, bị ngươi cướp đi linh khí mà vẫn lớn lên được đến giờ, họ đã bỏ ra bao nhiêu công sức? Không nói đến tình cảm, cho dù chỉ tính đến ân đức sinh thành dưỡng dục thì ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được."
Huống chi, kiếp trước nàng không còn gia đình, người duy nhất nàng cần báo đáp chính là quốc gia.
Linh Cảnh: "Ngươi muốn trả ân họ thì trước hết trả ân cho ta. Khi phòng thí nghiệm nổ tung, chính ta đã bảo vệ linh hồn của ngươi rời đi. Nếu không có ta, ngươi cũng sẽ giống như họ, hồn phi phách tán."
Phan Quân lạnh lùng cười: "Nếu không phải vì ân tình đó, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể ở trong đan điền của ta đằng đẵng suốt tám năm? Đừng tự cho mình là cao thượng như vậy. Ngay từ đầu ngươi bao bọc linh hồn của ta thoát ra cũng chỉ vì ngươi cần một vật chứa, mà lúc ấy ta là người gần ngươi nhất. Vậy nên, ngươi cứu ta, ta cũng cứu ngươi, chúng ta đã sớm không còn nợ nần gì nhau nữa rồi. Nếu thật sự muốn tính thì tám năm qua ngươi đã thiếu nợ ta."
Linh Cảnh im lặng, nhưng đột nhiên nó lóe lên, muốn lao ra từ đan điền của nàng. Nhưng vừa mới lao ra thì nó đã bị một tấm lưới bắt lấy, sau đó những sợi dây vô hình hiện ra, cuốn hai cái đã nhanh chóng trói chặt nó lại.
Linh Cảnh kinh hãi: "Trước tiên là luyện tinh hóa khí rồi sau đó mới là luyện khí hóa thần, tại sao ngươi lại có thể luyện thần trước?"
Phan Quân trong đan điền nở nụ cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ với nó: "Ngươi đoán xem?"
Thế cờ đã thay đổi, bây giờ Phan Quân mới là người nắm quyền chủ động.
Linh Cảnh biết mình yếu thế, co được dãn được thay đổi giọng điệu: "Ngươi là một trong những nhà nghiên cứu, ngươi nên biết rằng ta đã bị phong ấn, khả năng cao là không thể sử dụng được. Ngươi hãy chờ đến khi ta giải phong ấn, ta sẽ có thể giúp ngươi…"