“Nhanh, bao vây Phan gia lại, không được để một con ruồi bọ nào bay ra ngoài!”
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong con hẻm nhỏ, đồng thời tiếng vó ngựa cũng theo đó mà rộn rã. Những người đi đầu dừng ngựa trước trạch viện của Phan gia, rồi sau đó nhảy thẳng xuống ngựa, trên chiếc áo phi ngư của họ, những chiếc vảy cá lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến Phan Quân cảm thấy mắt mình đau nhức.
Gần như là ngay lúc họ xuống ngựa, nàng nghiêng mình nấp sau một bức tường, nín thở, đợi cho đến khi chắc chắn không ai phát hiện ra mình thì mới chậm rãi thở ra.
Bên tai vang lên tiếng "Rầm!", đại môn bị đập tung, sau đó là tiếng thét hoảng loạn của thẩm thẩm và tiếng quát mắng tức giận của thúc thúc.
Cảnh tượng hai tháng trước lại hiện ra trước mắt, nàng siết chặt nắm tay, đè nén sự phẫn nộ trong lòng cũng không quay đầu lại mà quay người rời đi.
Nhưng nàng vẫn chưa đi xa mà men theo góc tường vòng qua vài nhà hàng xóm, dừng lại trước một cánh cửa nhỏ trong con hẻm hẻo lánh. Bên cạnh cánh cửa có một đống củi.
Quả nhiên giống như lời của nhị ca hai nói, Kiều gia thích chất củi ở góc tây cửa phụ, cuối con hẻm này là một bức tường, bình thường không có ai qua lại.
Phan Quân cúi thấp người nấp dưới đống củi, ngồi xếp bằng xuống bấm tay niệm chú, dường như có một tia sáng rơi vào trong mắt nàng. Hai con chim giấy mà nàng để lại trong Phan gia lập tức cùng lúc mở mắt.
Qua mắt của đôi chim giấy, nàng nhìn rõ ba Cẩm Y Vệ dẫn đầu xông vào Phan gia. Người đứng giữa mặt lạnh như băng, nói: “Bắt hết người sống trong nhà này lại, kiểm tra từng người một!”
“Rõ!”
Phan gia cũng không đông người, sau khi phụ thân và và huynh trưởng bị lưu đày thì trong nhà chỉ còn lại Phan lão thái thái với gia đình ba người nhà thúc thúc và hai người hầu là Quế di mẫu và con trai.
Phan Đào đứng chắn trước người nhà, vẻ mặt đen thui căm tức nhìn chằm chằm Cẩm Y Vệ, nói: “Các ngươi muốn làm gì? Vụ án của huynh trưởng Phan Hồng đã kết thúc rồi, bây giờ nơi này là nhà của ta!”
Tào Nghiệp cười lạnh, “Kết thúc hay chưa không phải do ngươi quyết định, lục soát cho ta!”
Cẩm Y Vệ lập tức xông vào từng phòng như bầy sói.
Cẩm Y Vệ khám xét nhà thì chính là trạng thái giống như đào ba thước đất, trong phòng vang lên tiếng đồ đạc bị đập vỡ. Phan Đào cố gắng kiềm chế, thê tử của ông ấy ở bên cạnh là Vương thị hoảng sợ nắm chặt tay Phan lão thái thái, cúi đầu không dám ngẩng lên, chỉ sợ Cẩm Y Vệ nhìn ra điều gì từ trên khuôn mặt của nàng ấy.
Phan gia cũng không lớn, chẳng mấy chốc Cẩm Y Vệ đã đi ra ngoài, bẩm báo với ba người: “Thiên hộ đại nhân, không tìm thấy người.”
Tào Nghiệp nhíu mày hỏi: “Không thấy người, còn đồ vật thì sao?”
Cẩm Y Vệ hạ giọng nói: “Trong nhà không có tìm được quần áo và vật dụng của cô nương.”
Hắn ta nghi ngờ rằng tình báo đã có sai sót.
Tào Nghiệp liếc mắt nhìn sang Vương Dũng ở bên cạnh.
Tình báo là do gã mang tới.
Vương Dũng còn muốn nhân cơ hội này lập công đó, nghe vậy thì lớn tiếng phản bác: “Không thể nào, tình báo của ta không thể sai được, có người đã tận mắt nhìn thấy tiểu một cô nương khoảng sáu, bảy tuổi trong viện tử của bọn họ…”
Phan lão thái thái vừa nghe thấy vậy thì nước mắt lập tức rơi xuống, bà ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi lớn tiếng khóc lóc: “Niếp Niếp, Niếp Niếp con đã về rồi sao? Con cũng biết phụ thân và huynh trưởng của con gặp nạn nên trở về thăm họ phải không?”
Phan Bách gật đầu, vừa định đi thì một Cẩm Y Vệ ném "bốp" một cái hộp xuống, trong tay hắn ta có khoảng chục lá thư, hắn ta dâng lên Tào Nghiệp: “Thiên Hộ đại nhân, đây là tất cả những lá thư tìm thấy khi khám xét.”
Hắn rút ra một phong thư ở giữa cho Tào Nghiệp.
Tào Nghiệp nhận lấy, nhanh chóng đọc lướt qua. Đây là thư của trưởng tộc Phan gia gửi cho Phan Hồng, trong đó có một đoạn là ông ta đồng ý ghi tên con gái út của Phan Hồng là Phan Quân vào gia phả nhưng không đồng ý chôn nàng vào mộ tổ, lý do là nàng mới bảy tuổi, lúc đó chết non, trong tộc chưa từng có tiền lệ quy táng nữ nhân chết non vào mộ tổ.