Mạt Thế Trọng Sinh Chi Kỳ Thương

Chương 1-1: Trọng sinh

Kỳ Thương quăng dịch nhầy trong tay xuống, lau khô viên tinh thể màu trắng sữa, cẩn thận bỏ vào trong túi, thuận tiện đá con tang thi dưới chân qua một bên. Có viên tinh hạch cấp bốn sơ cấp này, Kỳ Thương đã có thể thăng cấp trở thành dị năng giả cấp bốn.

Kỳ Thương gấp gáp muốn trở lại căn cứ, nhưng trên con đường nhỏ nhất định phải đi qua để trở về căn cứ, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm rú sắc nhọn của tang thi.

Thần kinh Kỳ Thương lập tức căng thẳng, cẩn thận đi tới phía trước, hiện tại cậu vẫn là dị năng giả cấp ba đỉnh phong, mà âm thanh con tang thi kia phát ra tuyệt đối không dưới cấp năm.

Tang thi cấp năm đối với Kỳ Thương hiện tại mà nói, không khác nào đi tìm chết. Cho nên, Kỳ Thương chỉ có thể cẩn thận tránh né, thu liễm hơi thở toàn thân, nếu bị con tang thi kia phát hiện, sợ là ngay cả một con đường sống cũng không có.

Lúc Kỳ Thương chậm rãi di chuyển đến giao lộ, cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau, có dị năng giả khác đang đối đầu với con tang thi cấp năm kia.

Thời điểm Kỳ Thương vừa định thừa dịp hỗn loạn nhanh chóng rời khỏi, bỗng nhiên một trận kình phong đánh úp lại.

Kỳ Thương theo bản năng xoay người, sau đó đôi tay dùng lực đánh trả, kết quả bên cạnh có một cầu lửa đánh úp lại, thân thể Kỳ Thương không kịp phản ứng, bị cầu lửa đánh văng ra ngoài, bay thẳng tới hướng con tang thi cấp năm kia.

Trước khi bị đánh bay, Kỳ Thương chỉ kịp nhìn thấy ở nơi cậu đứng ban đầu, thình lình xuất hiện thêm hai người nam.

Mặc dù đã cách bốn năm, Kỳ Thương vẫn có thể nhận ra một người trong số đó chính là người yêu Cổ Phong của cậu, người mà cậu yêu thầm bốn năm, yêu nhau ba năm, mà bên cạnh gã là đúng là Kỳ Dương đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ bốn năm trước của Cổ Phong.

Đứa em trai cậu đã yêu thương suốt mười năm và người yêu cậu yêu sâu đậm suốt bảy năm thế nhưng cùng nhau phản bội cậu, cướp đi vật tư cậu cực cực khổ khổ gom góp. Mà hiện tại, sau bốn năm, hai người này thế nhưng lại ra tay với cậu, đẩy Kỳ Thương về phía tang thi, đẩy cậu về phía cái chết.

Thời khắc Kỳ Thương bị móng vuốt sắc nhọn của tang thi đâm xuyên qua lòng ngực, trong mắt chợt dâng lên thù hận, nếu có kiếp sau, cậu nhất định phải để cái hai người đã phản bội mình kia chết không được tử tế.

Trong lúc đau đớn kịch liệt, Kỳ Thương dần mất đi ý thức.

Mà Cổ Phong và Kỳ Dương thừa dịp tang thi bị Kỳ Thương làm mất tập trung, bọn họ nhanh chóng chia ra hai hướng trốn về căn cứ, cho nên bọn họ không thấy được cúc áo trước ngực Kỳ Thương phát ra một chùm tia sáng màu lam, trong khoảnh khắc liền biến mất.

Kỳ Thương cố gắng cử động cơ thể đang bị thương trầm trọng của mình, cố hết sức từ trên giường ngồi dậy.

Kỳ Thương vuốt vuốt l*иg ngực hoàn hảo không một vết thương, trong lòng nghi hoặc một trận, không phải cậu bị tang thi đam xuyên qua l*иg ngực hay sao, hiện tại là chuyện gì đang xảy ra thế này?

Kỳ Thương kéo màn cửa sổ ra nhìn hoàng hôn bên ngoài, đã bao lâu rôi không được nhìn thấy sắc trời mỹ lệ như vậy.

Trong công viên cách đó không xa có một vài người đang tản bộ, bao lâu rồi không nhìn thấy khung cảnh nhàn nhã và an bình như thế.

Từ khi mạt thế bùng nổ tới nay, khung cảnh như vậy đã không còn tồn tại nữa.

Trong đầu Kỳ Thương bỗng nhiên có một phỏng đoán lớn mật, cậu nhanh chóng tìm kiếm trong phòng, cuối cùng tìm được điện thoại trong túi áo treo trên giá.

Tay Kỳ Thương run rẩy cầm điện thoại, phảng phất như cái tay này đã không chịu nổi trọng lượng điện thoại nữa.

Kỳ Thương nhấn hai ba lần mới mở được màn hình điện thoại, nhìn trên màn hình hiển thị thứ ba, 17 giờ 25 phút, ngày 10 tháng 8 năm 2035.

Khóe mắt Kỳ Thương đột nhiên rơi hai hàng nước mắt, có câu nam nhi không dễ rơi nước mắt, chỉ là chưa đủ đau lòng thôi.

Kỳ Thương hiện tại chỉ muốn buông lòng tự tôn của nam nhân xuống, khóc một trận thật sảng khoái.

Rốt cuộc Kỳ Thương vẫn khống chế cảm xúc của mình lại, ngồi xuống từ từ bình phục tâm tình, trong lòng đang tính toán cho tương lai.

Hiện tại cách thời gian mạt thế bùng nổ còn bốn tháng, thừa dịp trong khoảng thời gian này thu thập thêm nhiều vật tư hơn, đúng rồi, còn có dị năng nữa.

Kỳ Thương mở đôi tay ra, nhìn đôi bàn tay trước mắt bóng loáng như ngọc, không khỏi nhớ đến cậu đôi tay chai sạn tràn đầy sức mạnh bị mạt thế tàn khốc mài giũa, còn có sáu khối cơ bụng kia nữa!

Hazz, không thể tiếp tục suy nghĩ nữa, Kỳ Thương tập trung tinh thần lực ở đầu ngón tay, nhìn đầu ngón tay mọc ra một mầm cây màu xanh lục, trong lòng vui sướиɠ một trận, tuy rằng dị năng đã trở lại thời điểm ban đầu, nhưng tốt xấu gì cũng đã theo mình trở lại, việc này tương đương với thủ đoạn bảo mệnh ở thời kỳ đầu mạt thế.

Màn hình điện thoại bị Kỳ Thương tùy tay đặt trên giường bỗng nhiên sáng lên, Kỳ Thương đến gần, vừa cầm điện thoại lên xem, trong mắt toàn là lạnh lùng.

Trên màn hình điện thoại rõ ràng là ảnh thân mật của hai người nam, đôi tay người thanh niên thanh tú đang ôm lấy cổ một nam nhân, liếc mắt đưa tình nhìn nam nhân kia, nam nhân kia cưng chiều một tay ôm eo thanh niên, một tay vuốt ve đầu thanh niên đầu.

Nam nhân trên ảnh đúng là Cổ Phong, người Kỳ Thương yêu thầm bốn năm, đời trước, trước mạt thế hai năm hai người bọn họ đã chính thức ở bên nhau.

Sau một năm mạt thế Kỳ Thương phát hiện Cổ Phong và em trai mình thương yêu nhất ngủ với nhau, tiện đà bị hai người đó tính kế, cướp đi vật tư Kỳ Thương cực cực khổ khổ gom góp được, dẫn tới Kỳ Thương sống trong đau khổ giãy giụa, lưu lạc bốn năm dài ở mạt thế.

Thanh niên đó đúng là Kỳ Dương đứa em trai mà Kỳ Thương thương yêu nhất, bàn tay Kỳ Thương cầm chặt điện thoại đến nỗi trắng bệch, từng khớp xương nổi lên rõ ràng.