Em Đừng Sợ Anh

Chương 6: Về thăm cô nhi viện

Cô bé hồn nhiên bộc lộ hết tính cách thật của mình ra ngoài.

Là một bé gái năng động, tràn đầy năng lượng.

Thích bay nhảy, chơi đùa đúng với độ tuổi

Quản gia đứng ở trong nhà gọi cô: “Tiểu thư, đừng chơi nữa, sẽ ướt đấy.”

Cô bé rất nghe lời, lập tức dừng lại, quay đầu đáp lời bà ấy: “Dạ, con biết rồi.”

Sau đó hai chân nhỏ chạy đến trả ống nước lại cho người làm vườn, còn mỉm cười cảm ơn ông ấy.

“Cháu cảm ơn chú ạ.”

Sau đó Tống Thư chạy vào nhà.

Nhưng vừa vào trong đã nhìn thấy Khắc Dạ từ trên cầu thang đi xuống.

Hắn chỉ mặc một chiếc áo thun và quần đùi, mái tóc bù xù không thèm chải chuốt.

Vừa thấy hắn, nụ cười tươi như hoa trên môi Tống Thư lập tức tắt đi.

Khắc Dận nhìn thấy cô không cười nữa khi gặp mình.

Hắn cong môi, hỏi: “Sao vậy, sao nhìn thấy tôi lại không cười nữa.”

Tống Thư lúng túng đứng tại chỗ, tay nắm lấy tà váy mân mê liên tục, khiến cho nơi đó nhăn nhúm.

Hai giây sau, cô bé ấp úng nói: “Chào anh ạ.”

Khắc Dận đi vào nhà bếp, thơ ơ đáp một câu: “Ừ, chào.”

Suốt ngày, bọn họ chỉ có như vậy, cô chào hắn một câu, hắn không hề chào lại cô một câu rồi cả hai ai làm việc của người nấy

Ông Khắc âm thầm quan sát, không nhịn được mà ruột gan nóng bừng.

Ông tự nghĩ trong đầu.

Hay là từ đầu mình đã sai.

Khi Tống Thư đến Tống gia ở được một tháng, thì cô bé xin phép về cô nhi viện thăm những người bạn ở đó.

Chú Vương lái xe chở cô bé đến cô nhi viện.

Về tới đây, cô bé giống như về nhà của mình, trên môi luôn treo nụ cười.

“Thư Thư về rồi…”

“Thư Thư về rồi sao?”

Tống Thư vừa vào trong đã bị một đám trẻ vây quanh.

Bác quan gia tiến lên, bắt tay với viện trưởng, sau đó hai người tới văn phòng nói chuyện.

“Thư Thư sống ở nhà mới có quen không thưa bà?”

Quản gia mỉm cười, nói: “Cô bé rất tốt ạ, rất ngoan ngoãn, được lòng chủ nhà, viện trưởng không cần phải lo.”

Viện trưởng nghe vậy thì thở phào: “Vậy thì tôi yên tâm rồi.”

“Nhờ chị chăm sóc con bé nhiều hơn, con bé bị sinh non nên sức khỏe rất yếu.”

Quản gia gật đầu: “Chị không cần lo, đây là trách nhiệm của tôi.”

Ở bên ngoài, Tống Thư đang chơi cùng mọi người thì có một đứa trẻ gấp gáp chạy từ bên ngoài vào.

“Tiểu Thư… tiểu Thư…”

Tống Thư nghe thấy tiếng gọi liền đứng dậy, hưng phấn vẫy tay.

“Thương ca ca… Thương ca ca, tiểu Thư ở đây, tiểu Thư ở đây này.”