Thiên Hạ Đệ Nhất Trữ Hàng

Chương 30

Tiếng "keng keng" của búa dừng lại, lão Lý dùng kìm kẹp miếng sắt trong tay bỏ vào nước.

"Xèo——" Xung quanh toàn là hơi nước.

Thời Miên đợi đến khi hơi nước tan hết mới đến gần: "Lão Lý, cường hóa trang bị thì tìm ông đúng không?"

"Chờ chút." Lão Lý tiếp tục động tác trên tay.

Thời Miên đứng bên cạnh nhìn ông gõ thêm vài nhát búa lên miếng sắt, sau đó mới bỏ đồ xuống nói chuyện với mình.

“Vô Triều Vô Mộ à? Trang bị cường hóa cần tìm đá cường hóa, cô có không đấy?” Lão Lý hỏi, ngữ khí đã bớt khó chịu hơn lúc nãy một chút.

“Không có." Thời Miên lắc đầu.

“Đưa vũ khí của cô cho tôi xem nào.”

Thời Miên lấy con dao găm đưa cho ông ta.

“Trang bị cấp 1, cần đá cường hóa cấp thấp, tôi lại vừa hết, cô đi chuẩn bị đi, tiện thể đào cho tôi một ít.”

“Đào ở đâu?” Thời Miên hỏi.

“Rừng phía Bắc.” Lão Lý trả lời, đồng thời nhiệm vụ trên trang cũng thay đổi.

[Nhiệm vụ chính tuyến sáu —— Trang bị thất lạc: Thu thập đá cường hóa (0/1)]

[Nhiệm vụ ẩn —— Thỉnh cầu của thợ rèn: Thu thập đá cường hóa (0/3)]

Hai nhiệm vụ có thể làm cùng lúc, chạy chung một chuyến cũng không lỗ.

Chỉ là Thời Miên không ngờ tới, ở rừng phía Bắc lại gặp phải Hãn Thanh Nhất Phiến.

Hãn Thanh Nhất Phiến cũng không ngờ tới, người bạn vừa đồng ý thử vượt ải với mình lúc trước lại xuất hiện trước mặt mình.

Thời Miên: "…"

Hãn Thanh Nhất Phiến: “…”

Ánh mắt đối phương nhìn cô như kẻ đáng thương bị vứt bỏ, Thời Miên cảm thấy mình không chịu nổi ánh mắt ấy, tiếp tục im lặng cũng có nghi ngờ lừa tiền, Thời Miên mở miệng: "Tôi có thể giải thích."

“Vậy là cô đã vượt ải từ sáng rồi?” Nghe xong lời Thời Miên, Hãn Thanh Nhất Phiến lộ vẻ mặt cam chịu.

“Ừm." Thời Miên gật đầu.

“Cái này…” Hãn Thanh Nhất Phiến thật sự không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Chủ nhân thực sự đang ở trước mặt hắn ta, hắn ta lại như một kẻ ngốc tìm kiếm người khắp nơi. Một trăm vàng, nhưng tiền tiêu vặt tháng này bọn họ đã sớm tiêu hết tiền, bây giờ muốn thêm tiền cũng khó khăn.

“Ngại quá.” Thời Miên áy náy.

“Không trách cô.” Hãn Thanh Nhất Phiến đã nghĩ thông vấn đề nằm ở đâu, bản thân lúc gặp đối phương cũng chưa từng nhắc tới chuyện này, hơn nữa đối phương cũng không muốn để lộ thân phận, “Vậy phó bản này giao cho Vô Triều Vô Mộ cô, giá trước đó sẽ không thay đổi.”

“Cảm ơn.” Thời Miên thở phào nhẹ nhõm, nếu tình hình kinh tế của cô không eo hẹp như vậy thì chắc chắn sẽ không để ý tới số tiền này, nhưng mà hiện tại cô rất cần tiền, “Để tôi đưa mọi người vượt ải trước đi.”