Để Cho Cô Yên Lặng Chút Đã

Chương 43

Chương 43: Biến cố
Diệp Thiệu để Tông Sở tới là muốn nó chế ra một loại thuốc có thể biến đổi khuôn mặt của cô tạm thời, Tông Sở cực kỳ không bằng lòng đối với chuyện này: “Chút chuyện nhỏ này cũng tới làm phiền tiểu gia ta, cứ dán thẳng mặt nạ da người là xong.”

Cũng phải đó, mấy loại thuốc Tông Sở chế đã lưu lại bóng ma quá sâu trong lòng cô, mỗi lần nếm thử không phải là cơn đau tê tâm liệt phế thì cũng là hai cực băng hỏa luân phiên dày vò, không phải vạn bất đắc dĩ cô thật không dám nếm thử mấy loại thuốc hắc ám của nó đâu.

Diệp Thiệu vuốt ve mặt cô, trầm ấm nhỏ nhẹ bảo: “Nếu nàng bằng lòng dán mảnh da người trong 12 canh giờ ở trên mặt thì cô cũng không có ý kiến gì.”

“…” Vừa nghĩ tới thứ dán trên mặt mình là lớp da của người khác bị lột xuống, cô lập tức sởn tóc gáy giơ tay lên phản đối: Ta có ý kiến!

Đương nhiên, lý do chân chính của Diệp Thiệu là: mặt nạ da người có làm giống y như đúc thì cũng chỉ là vật chết, vẫn sẽ tồn tại sơ hở.

Tông Sở làu bàu không muốn tiếp nhận vấn đề khó nhằn này, Diệp Thiệu lạnh lùng trợn mắt, vai nó run rẩy một chặp, mặt như đưa đám thổn thức: “Ta làm là được…” Nó liếc mắt nhìn cô, nói thầm: “Thay đổi dung mạo? Đối với đại thẩm mà nói thì tương đương với trùng tu nhan sắc đó!”

Cô: “…”

Diệp Thiệu thản nhiên khuyên nhủ cô: “Giận cái gì, nó cũng đâu có nói dối.”

Cô: “…”

Mặt cô âm trầm, trừng mắt nhìn Diệp Thiệu, chìm ngay vào trong nước, vào nước rồi thì quẫy đuôi nhắm thẳng vào mặt hắn đập cho nước bắn tung tóe.

“…” Diệp Thiệu đứng bên hồ cắn răng nghiến lợi quát: “Vân Ngạn!”

Hừ! Cô mắt điếc tai ngơ chui vào trong vò sò lớn, cuộn đuôi lại chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất. Có tiếng nước tí tách lọt vào tai, vây đuôi bị người ta theo sát rồi kéo một cái, Diệp Thiệu gằn lên: “Đi ra!”

Cứ không ra đấy! Cô vỗ mạnh đuôi, thoát khỏi ma trảo của hắn.

Diệp Thiệu không nhịn được lại tóm lấy cái đuôi của cô: “Mau ra đây, hầu cô ngủ!”

Cô: “…” Ngươi cmn thật sự cho rằng cô đây phải hầu ăn hầu uống hầu ngủ phải không! Bà đây là thú cưng! Chức nghiệp chính là để mọi người xem! Không tiếp nhận mấy nghiệp vụ phục vụ đặc thù gì hết! Cô chính là người cá quật cường cực kỳ nguyên tắc! Có bản lĩnh ngươi cứ chui vào rồi cùng ngủ chung luôn!

Lời trong lòng cô còn chưa dứt, vỏ sò bị xốc mạnh lên khiến trước mắt sáng ngời, Diệp Thiệu nghênh ngang tiến vào, không gian vốn đã không rộng mở trở nên chật hẹp vô cùng. Hắn còn bất mãn oán than: “Chen chúc như vậy, bình thường nàng ngủ kiểu gì.”

Không phải thêm thêm ngươi thì căn nhà cao cấp của cô sao lại biến thành nhà nhỏ được! Cô oán giận trừng hắn, co cái đuôi lại định đẩy hắn ra, Diệp Thiệu dễ dàng nhấc cái đuôi của cô lên rồi tóm chặt trong tay, mi tâm chau lại trách cứ cô: “Co cái gì mà co, có phải là heo đâu.”

“…” Bỏ đi, cô chưa bao giờ là đối thủ của tên hỗn thế ma vươn này, hắn muốn nằm thì cứ nằm, chốc nữa nước dâng lên hắn không muốn đi cũng phải đi, không đi thì có mà chết đuối.

Nhưng mà… chưa tới một khắc, trên đầu cô đã vang lên tiếng hắn ngủ say.

Cô: “…”

Tốc độ kiểu gì thế này! Nhưng mà cô cũng hiểu được, từ đăng cơ cho đến đại tang của lão Tề vương, Diệp Thiệu bận rộn tới mức không có thời gian nghỉ ngơi, việc nối liền việc. Nếu đổi thành cô hoặc người khác, sợ là đã mệt tới ngất xỉu.

Mắt thấy nước nóng trong hồ đã bắt đầu tràn tới vỏ sò, cô không thể không gõ bả vai của hắn: Này, dậy dậy.

“Đừng làm rộn…” Diệp Thiệu nửa ngủ nửa tỉnh mắt không thèm mở nắm lấy cổ tay cô, vỗ lưng cô: “Quay về sẽ chuẩn bị cho nàng thêm cái vỏ sò mới.”

Cô: “…” Kiểu dỗ này cô không chấp nhận! Bà đây không cần vỏ sò mới gì hết! Cô tình nguyện để ngươi vung xấp ngân phiếu một vạn ra mặt cô, rồi bảo cô: “Lấy đi! Không xài hết đừng tới phiền ta!”

Lặng lẽ đẩy đẩy hắn, Diệp Thiệu sống chết không chịu mở mắt, hai chân còn kẹp chặt lấy cái đuôi của cô.

“…” Cô không thể động đậy vừa ra sức chống cự, vừa cảm thấy có chỗ nào quái quái, dường như có cái gì đặt trên đuôi vậy…

Cô cúi đầu nhìn xuống, máu chỉ trực phụt ra, không chút suy nghĩ rút chủy thủ ra muốn cắt cái vật cưng cứng kia đi: Đây là đuôi của bà! Không phải là bánh mật! Không được đâm chọc tùy tiện!

Cổ tay bị hắn tóm lấy, Diệp Thiệu vừa kịp mở mắt ra, ánh mắt sáng tỏ, làm gì có nửa phần buồn ngủ. Hắn lạnh giọng giáo huấn cô: “Vân Ngạn, nàng có biết cái tay này của nàng đi xuống, thứ bị mất chính là hạnh phúc nửa đời sau của nàng đấy.”

“…” Cô phát điên: tên khốn này thế mà lại giả vờ ngủ!

Diệp Thiệu giữ chặt chủy thủ của cô không buông, sắc mặt biến đổi liên hồi, hắn khụ một tiếng rồi nói: “Vân Ngạn, nếu nàng thật sự tò mò, ta có thể bất đắc dĩ cho nàng sờ sờ.”

Cô kinh hoàng nhìn hắn, bà đây một chút cũng không hiếu kỳ! Thật đấy! Không cần ngươi phải bất đắc dĩ gì đâu!

Đang lúc cô suýt chạm phải thứ đồ dữ tợn kia, nước nóng tràn vào khiến vỏ sò mở ra, nhanh chóng lấp đầy không gian. Dòng nước trong veo phủ lên mặt cô và hắn, tên thần kinh Diệp Thiệu thế mà không động đậy chút nào, mặt còn lộ vẻ hưng phấn kỳ lạ, cơ thể dán lên người cô cũng càng ngày càng nóng.

Mặt hắn cách mặt nước càng lúc càng xa, miệng cũng có một chuỗi bọt khí thoát ra, cô không nghe thấy hắn nói gì, cũng không rảnh quan tâm cái tay đang giữ chặt cô của hắn. Cô chỉ biết, nếu như hắn còn không đứng dậy, ngày mai Tề quốc lại phải cử hành thêm một lễ quốc tang.

Diệp Thiệu chết có lẽ người khác sẽ không cảm thấy gì, chưa biết chừng còn có thể vỗ tay ăn mừng vì mối nguy hại với thế giới đã được loại trừ, nhưng cô không thể trơ mắt nhìn hắn chết, bởi vì làm vương hậu của hắn, cô không muốn tuẫn táng với hắn đâu…

Vừa nghĩ tới cảnh mình sẽ bị chôn với hắn, cô không kiềm chế được, cúi đầu, hôn lên môi Diệp Thiệu…

Thế giới dưới nước không một chút tiếng động, cặp con ngươi tối tăm của Diệp Thiệu ở trong nước ánh lên sắc xanh của nước. Giờ khắc này cô lại một lần nữa cảm nhận được, đôi mắt của hắn thật sự rất đẹp, đôi con ngươi chẳng khác nào mặt biển đêm sâu thẳm.

Cho tới khi cô ngẩng khuôn mặt đỏ hồng của mình lên, môi Diệp Thiệu mới khẽ mấp máy: “Vân Ngạn…”

Nói xong hai chữ này, hắn cũng giật mình kinh ngạc, tự sờ yết hầu của mình: “Ta có thể hít thở trong nước?”

Cô cuống quýt gật đầu, nhìn lên bờ môi của hắn lại nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, không nhịn được xấu hổ cuộn đuôi lên che mặt mình.

Diệp Thiệu: “…”

Thực ra cô cũng mới phát hiện ra kỹ năng này chưa lâu. Có một hôm Tông Sở mang một chồng sách tới, nói là muốn bổ sung “kiến thức cơ bản về người cá” cho cô, cô nhàm chán mở sách ra xem. Bộ tộc người cá không chỉ có lệ khóc thành châu, dệt nước thành lụa, lúc cần thiết còn có thể độ cho người khác một hơi, giúp người đó hô hấp được trong nước. Đương nhiên, cũng chỉ là tạm thời.

Diệp Thiệu nhanh chóng lấy lại tinh thần từ trong một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi đó. Ánh mắt hắn như tỏa sáng, khiến cho cô nảy sinh dự cảm không tốt.

Quả nhiên, hắn xoay người, nằm trên người cô, ánh mắt cực nóng: “Vân Ngạn, ở trong nước, chắc nàng sẽ không đau lắm đâu.”

Cô: “…”

Tuy rằng lúc này cô hẳn nên duy trì biểu hiện thà làm ngọc nát, khí thế kiên quyết, nhưng mà… trông dáng vẻ hắn vừa nói một câu là một chuỗi bọt nước phun ra thực quá buồn cười!

Cô cười không ngừng được, tay run run viết lên mu bàn tay hắn: trông ngươi thật giống con cua, hahahaha.

Diệp Thiệu: “…”

┉┉∞∞┉┉┉┉∞∞┉┉┉

Từ sau lần đó cô vẫn chưa gặp lại Diệp Thiệu, sau này Tông Sở có phân tích cho cô, tóm lại là tràng cười trong thời điểm đó của cô khiến cho lòng tự trọng nam nhân của Tề vương bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên hắn mới không muốn giáp mặt cô.

Cô: “…”

Nhưng hôm sau khi cô nằm trong hồ nước nóng chợt phát hiện ra một vỏ trai mới cực to, ước chừng còn lớn gấp đôi cái ban đầu, thừa sức chứa đủ hai người. Theo như lời Tông Sở nói thì, muốn làm tư thế nào thì làm tư thế đó, chưa dùng không biết, đã dùng qua đều khen tốt!

Đối với mấy lời này cô chỉ có thể cười khan hai tiếng ha hả.

Ba ngày sau, rốt cuộc Diệp Thiệu cũng phong trần mệt mỏi bước vào tẩm cung của cô. Vốn

vương hậu với quốc quân mỗi người có một tẩm cung riêng, nhưng Diệp Thiệu ngại phải chạy qua chạy lại giữa hai nơi nên dứt khoát chuyển luôn vào cung Lệ Khôn của cô. Cô sao, cô muốn phản đối cũng vô dụng, trích lời nói của Tề vương bệ hạ thì là: toàn bộ Tề quốc đều là của Tề vương bệ hạ, Tề vương bệ hạ muốn ngủ chỗ nào cũng được.

Cô phản đối: Vậy sao ngươi không ngủ ngoài đường ấy, chen chúc vào chỗ ta làm gì.

“…” Diệp Thiệu ngạo mạn nhìn cô, nghếch cằm lên lạnh lùng đáp: “Đừng quên, nàng cũng là của ta, Diệp Vân thị.”

Cô: “…”

Sau đó có một lần cô thử rút khăn lau tay ra chợt nhìn thấy ở góc khăn có thêu một chữ Diệp rõ to, cô thoáng sửng sốt, rút hết khăn tay túi thơm ra, phát hiện tất cả đều có thêu chữ Diệp cực kỳ kiêu ngạo kia. Cô có thể nói cái gì đây, cô chỉ có thể giật giật khóe miệng nói với Tề vương bệ hạ cực kỳ bốc đồng kia rằng: ngươi, vui là được rồi.

Diệp Thiệu tới đúng lúc cô với Tông Sở đang dùng bữa tối, Tông Sở mới “ai u…” một tiếng đã bị hắn nhấc cổ ném sang một bên.

Cô với Tông Sở: “…”

Diệp Thiệp cực kỳ bình thản ung dung ngồi xuống bên cạnh cô: “Lấy thêm một đôi bát đũa lên.”

Không cần hắn nói, cung nhân đã sớm sắp xếp bát đũa sẵn cho hắn. Diệp Thiệu không nói gì, bưng bát lên bắt đầu ăn, cô với Tông Sở trợn mắt há mồm nhìn hắn ăn liên tục ba bát cơm, lúc này hắn mới thỏa mãn đặt bát xuống.

Hắn làm sao vậy, ba ngày chưa ăn cơm?

Diệp Thiệu bưng tách trà lên súc miệng, sau mới nói: “Yến quốc tạo phản.”

Cô: “…”

Ngươi cmn đùa cô? Mới đây không lâu Yến quốc còn phải sứ thần tới dâng quà tân hôn cho chúng ta, cuối năm trước cũng vẫn tới đế đô bái kiến thiên tử như thường lệ, sao giờ lại vô duyên vô cớ tạo phản được? Cô suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra lý do Yến quốc tạo phản.

Cứ cho là thế đi, Yến quốc tạo phản, vậy Bạch Khải thì sao? Cậu ta trên thực tế chính là thái tử của Yến quốc, quốc quân tương lai, Yến vương làm chuyện này, vậy cậu ta sẽ làm thế nào đây? Dù sao cũng ở chung với nhau một thời gian, đối với người bạn duy nhất có thể khiến cho cô thấy tự tin vào chỉ số thông minh của mình thì giữa chúng ta vẫn còn tình chiến hữu cách mạng.

“Công chúa Yến quốc chết không rõ nguyên nhân ở đế đô, tung tích Bạch Khải cũng không rõ, sau Yến vương vin vào cớ “Thanh quân trắc”* mà khởi binh.” Diệp Thiệu từ tốn.

Công chúa Yến quốc… Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu cô chính là cô gái mặc bộ trang phục màu hồng hấp tấp chạy tới trước mặt cô đòi “người thương” với cô và Diệp Thiệu, tuổi của cô gái đó cùng lắm cũng mới chỉ qua cập kê mà thôi…

“Đúng là người muội muội đó của Bạch Khải,” Diệp Thiệu nói tới đây thì hơi nhăn mày, hắn quay sang hỏi Tông Sở: “Thuốc cho nàng ấy làm tới đâu rồi?”

Tông Sở bị điểm danh ngồi ngẩn ra trong chốc lát, đặt lên trên bàn một cái lọ nhỏ màu đen, bĩu môi: “Đã xong rồi, chờ ăn cơm xong thì mới uống.”

Diệp Thiệu gật đầu, hắn nhìn về phía cô: “Thế cục bây giờ rối loạn, thiên tử cố kỵ mối giao hảo đã mấy đời của hai nước Tề – Yến cho nên sẽ không để cho ta đi thảo phạt Yến quốc, ngược lại sẽ càng nóng lòng triệu ta vào kinh để yên tâm.”

Điều này cô cũng có nghĩ tới, Diệp Thiệu vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay cô: “Ai cũng có số mệnh riêng, đây là con đường Yến vương tự chọn cho mình, hậu quả thế nào cũng chỉ có thể do ông ta gánh vác lấy.”

Về lý thì đúng như vậy, nhưng mà…

Cô nhìn lên bầu trời âm u ngoài mái hiên, cứ cảm thấy thời tiết thay đổi rồi…

Nghỉ ngơi một lát sau bữa cơm, Diệp Thiệu tự mình bưng chén thuốc tới cho cô, bởi vì Tông Sở dặn thuốc này cũng làm thay đổi cả hình thể cho nên cô yên lặng bưng nó trốn vào trong điện.

Chừng một nén nhang sau, Diệp Thiệu hết sạch kiên nhẫn: “Vân Ngạn? Nàng sao rồi? Không phải chỉ là đổi gương mặt thôi sao!”

Cô dần lấy lại tinh thần từ cơn choáng váng, yếu ớt cầm gương đồng lên soi, lạch cạch, gương rơi xuống đất. Cô không thể tin được sờ mặt mình, lại cúi đầu nhìn cơ thể mình, đầu óc trống rỗng.

“Vân Ngạn, nàng!”

Diệp Thiệu không nhịn được vén rèm lên, cũng giật mình khựng người tại chỗ.

Cô mờ mịt nhìn về phía bọn họ, một lúc lâu sau thần trí Tông Sở mới hồi tỉnh, nó lẩm bẩm: “Đại thẩm, thẩm đây là cải lão hoàn đồng sao?”

~

*Thanh quân trắc: theo mình hiểu thì là diệt trừ hôn quân bạo ngược, tuy nhiên có một chỗ vẫn chưa khớp, mình sẽ tra rõ và thay bằng từ khác sau nhé.

~

Lion: Dạo này về quê, mạng mẽo yếu xìu, tết nhất nhiều việc nên mình chỉ kịp trồi lên có chương này rồi lại lặn. Không hẹn ngày trồi lên =((((