Trở Thành Người Cá Nhỏ Của Người

Chương 3: Buổi ăn tối bất ổn

Chương 3: Bữa ăn tối bất ổn

Công ty do Giang Mị Vân điều hành lọt top ba thế giới, thuộc lĩnh vực bất động sản. Mẹ cô là cổ đông lớn nhất và bà đã trao quyền điều hành cho con gái trưởng của mình là Giang Mị Vân.

Tuy chỉ mới ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc hai năm nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Giang Mị Vân đã đưa công ty đến danh hiệu những công ty lớn mạnh nhất thế giới và khiến các thành phần địch thủ trong gia tộc phải nể phục.

“Giới thiệu với mọi người đây là Trang Nhã Nghiêm, kể từ bây giờ cô ấy sẽ làm việc ở đây, với tư cách là… của tôi.” Giang Mị Vân hướng đến mọi người giới thiệu.

“Đẹp quá! Người đẹp như này không đi làm minh tinh thì uổng phí!”

Mọi người trong văn phòng đều trầm trồ trước vẻ đẹp của Trang Nhã Nghiêm, họ hét mực khen ngợi.

Trông nàng rất trang nhã khi mặc đồng phục công sở, chiếc áo sơ mi trắng và chân váy chữ a làm tô thêm đường cong quyến rũ trên cơ thể nàng.

Trang Nhã Nghiêm mỉm cười, chào hỏi mọi người. “Xin chào mọi người, tôi tên là Trang Nhã Nghiêm rất mong sau này được mọi người chiếu cố.”

Mái tóc đen xoã dài đến ngang lưng, sóng mũi cao và đôi môi đỏ mộng, đặc biệt nhất vẫn là màu mắt hiếm của nàng, nó dường như thu hút mọi ánh nhìn của người khác.

“Mắt màu xanh lá? Tôi chưa gặp ai có màu mắt như vậy bao giờ.”

“Giờ thì cô gặp rồi đó, mau làm việc đi cẩn thận Giang tổng khiển trách chúng ta đấy!” Đồng nghiệp ngồi cạnh thấy Hỉ Vân lơ là liền tốt bụng nhắc khéo.

-----

Đã hơn hai tháng trôi qua, Trang Nhã Nghiêm cũng dần quen thuộc với thế giới này hơn. Nàng làm quen được với rất nhiều bạn mới và hơn hết là nàng được ngắm nhìn thế giới này tuyệt vời ra sao.

“Thành phố tổ chức một chương trình ca nhạc?” Trang Nhã Nghiêm cầm lấy tờ áp phích do đồng nghiệp Hỉ Vân đưa, nàng tò mò.

“Chính xác, đây không phải một chương trình ca nhạc bình thường mà là một cuộc thi tìm ra giọng ca tài năng.” Hỉ Vân hào hứng nói với nàng.

“Cô muốn cùng tôi đi xem cuộc thi này?”

“Tất nhiên là không, chỉ có tôi làm khán giả còn cô thì không mà là... tham gia cuộc thi đó!”

“Cái gì!!?” Trang Nhã Nghiêm ngạc nhiên.

“Tôi đã đăng ký cho cô rồi Nhã Nghiêm, ngày mốt sẽ chính thức bắt đầu cuộc thi.”

Trang Nhã Nghiêm bực mình, trả lại tờ áp phích cho Hỉ Vân. “Cô tùy tiện đăng ký cho tôi, Hỉ Vân cô chính là không tôn trọng người khác!”

Thấy Trang Nhã Nghiêm cáu bẩn, Hỉ Vân liền xoa dịu. “Trong tập đoàn Giang thị này trên dưới đều biết cô có một giọng hát trời phú, nếu không tham gia thì uổng lắm, biết đâu sau này cô lại trở thành người nổi tiếng thì sao?”

Hỉ Vân nói tiếp. “Đến lúc đó quay lại cảm ơn người bạn tốt bụng này của cô là chưa muộn.”

“Nhưng tôi...” Trang Nhã Nghiêm cạn lời.

Dưới sự cổ vũ của cô bạn Hỉ Vân, Trang Nhã Nghiêm chấp nhận tham gia cuộc thi ca hát do thành phố tổ chức.

Buổi thi hát diễn ra rất suôn sẻ, Trang Nhã Nghiêm vượt qua 100 gương mặt để lọt vào vòng bán kết, đối đầu nàng gồm 4 người nữa.

Đỗ Cẩm Tú là đối thủ đáng gờm nhất trong số đó, đáng lý ả ta sẽ được mọi người tân bốc, nịnh bợ nhưng vì tính tình không coi ai ra gì nên mọi người trong cuộc thi đều không có thiện cảm với ả.

Điều đó cũng đem lại lợi thế rất lớn cho Trang Nhã Nghiêm, nàng đặc cách được mọi người yêu mến.

“Chúc mừng em nha, chị rất mong chờ vào đêm chung kết giữa em và Đỗ Cẩm Tú.”

Những đối thủ khác trong vòng bán kết đều đã bị loại, riêng chỉ mình Trang Nhã Nghiêm và Đỗ Cẩm Tú được đi vào vòng trong.

“Cẩm Tú em hãy cẩn thận, cô gái đó không tầm thường đâu.” Quản lý của Đỗ Cẩm Tú lên tiếng nhắc nhở.

“Dạo gần đây có tin đồn nói rằng Giang Mị Vân của tập đoàn Giang thị đang bao nuôi cô ta.”

Đỗ Cẩm Tú đang uống nước liền bị câu nói này của quản lý Trương mà khựng lại, ả ho khan.

“Khụ, khụ, chị nói gì cơ? Giang tổng bao nuôi Trang Nhã Nghiêm???”

Ả cau mày. “Nhất định không có chuyện đó, danh tiếng của Giang Mị Vân tại Liên Bang này không hề nhỏ, nếu chị ta có bao nuôi người khác thì người đó nhất định phải là em.”

Đỗ Cẩm Tú từ lâu đã hâm mộ Giang Mị Vân. Sở dĩ ả tham gia cuộc thi này là bởi người tài trợ chính của chương trình là Giang Mị Vân. Chỉ cần lọt vào mắt xanh của người đứng đầu Giang thị, Đỗ Cẩm Tú hiển nhiên sẽ được bay lên cành cao.

Sự đố kỵ lẫn ganh ghét được hiển thị rõ nơi tròng mắt Đỗ Cẩm Tú, ả ta khinh thường liếc Trang Nhã Nghiêm.

“Tôi sẽ đánh bại cô và giành lấy sự sủng ái của Giang tổng, cô cứ đợi đấy!”

-----

Giang Mị Vân như thường lệ đều tới rước Trang Nhã Nghiêm về nhà lúc 7 giờ tối, hôm nay công ty tăng ca nên Trang Nhã Nghiêm về trễ hơn bình thường.

“Ngày mai phải kêu trợ lý Vương sắp xếp lại thời gian làm việc của công ty rồi.” Nhìn kim đồng hồ trên tay điểm 19h35 phút, Giang Mị Vân thở dài, kiểu này bé mèo nhỏ của cô sẽ bị đau bao tử mất.

“Chị Giang để chị đợi lâu rồi!” Nàng hớn hở chạy ra từ cửa chính công ty.

Mang theo bộ hồ sơ cần soạn, Trang Nhã Nghiêm bất cẩn vấp ngã liền đánh rớt hồ sơ xuống dưới đất, tài liệu theo đó mà rơi ra ngoài.

“Em xin lỗi!”

Cẩn thận nhặt từng tờ tài liệu lên, tay của Trang Nhã Nghiêm vô tình đυ.ng phải bàn tay của Giang Mị Vân.

Giang tổng hiện tại đang phụ cô nhặt tài liệu.

“Hôm nay em thật khác thường, có thể nói cho tôi nghe lý do không?”

Trang Nhã Nghiêm ngồi vào ghế phó lái, cô im lặng, lúc sau mới lên tiếng.

“Tối mai là vòng chung kết, em có chút hơi lo lắng.”

“...”

Lần này đến lượt Giang Mị Vân im lặng.

“Tôi sẽ đến cổ vũ cho em, Nhã Nghiêm mà tôi biết là người rất mạnh mẽ, tôi tin là em sẽ làm được.” Giang Mị Vân không giỏi khoản động viên người khác, cố mãi mới nói ra được một câu khích lệ gửi đến Trang Nhã Nghiêm.

Giang Mị Vân tay cầm vô lăng, lái chiếc xe hơi đi đến nhà hàng White Whale.

-----

Tại White Whale.

Một khung cảnh hỗn độn vừa được diễn ra, vô số khách hàng đang dùng bữa tối tại đây cũng vì vụ việc đó mà rời đi.

Người đại diện của White Whale phải đứng ra xin lỗi và hứa với mọi khách hàng đang có mặt ngay tại nhà hàng White Whale rằng, mọi dịch vụ trong tối nay đều hoàn toàn miễn phí và bọn họ có thể thoả thích sử dụng những dịch vụ khác, bao gồm cả rượu Whisky và nho, những thứ được coi là đắt đỏ nhất trong giới thượng lưu.

Trang Nhã Nghiêm ngồi đó, ngay tại bàn xảy ra vụ việc, Giang Mị Vân đã đỡ giúp nàng dĩa cari gà do phục vụ bưng đến và cô ấy vô tình làm đổ chúng lên người Giang Mị Vân.

“...”

Sắc mặt của Giang Mị Vân thật sự không tốt, khó có một từ nào có thể miêu tả sắc mặt của Giang Mị Vân ngay lúc này.

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm việc này ạ!”

Nữ phục vụ kia nước mắt lưng tròng, liên tục chấp tay xin lỗi.

Giang Mị Vân rút ra trong túi chiếc khăn tay, dùng nó gạt hết cặn đồ ăn trên người.

Giang Mị Vân không khỏi nhíu mày, vết bẩn trên người vẫn còn, khó có thể lau sạch nổi.

“Lúc nãy là cô cố ý phải không? Tại sao lại nhắm đến Trang Nhã Nghiêm?”

Đối mặt với câu hỏi của Giang Mị Vân, nữ phục vụ khó trả lời.

“Tôi không hiểu ngài đây đang muốn nói gì, tôi...”

“Đánh đổ đồ ăn vào người khách, kêu quản lý của cô đến đây.”

Giang Mị Vân không định bỏ qua cho nữ phục vụ, bước ra khỏi chỗ ngồi Giang Mị Vân đi đến trước mặt một vị khách khác đang ngồi dùng bữa.

“Mị Vân, đã lâu không gặp, ngài còn nhớ tôi chứ?”

Vị khách kia ngồi bắt chéo đùi, chóng cằm nhìn Giang Mị Vân.

“Hạ Dĩ Đào, cô đang làm gì ở đây!?”

“Hừ, Giang tổng còn nhớ tên tôi sao? Ngài có muốn uống một ly với tôi không? Và cả cô gái kia nữa???”

Hạ Dĩ Đào nhìn sang Trang Nhã Nghiêm, mỉm cười với nàng một cái. Này có thể xem như là lời chào hỏi.

Vị khách tên Hạ Dĩ Đào nhìn qua giống hồ ly tinh, gương mặt bí ẩn của cô ta cùng với nụ cười mỉa mai kia, hiển nhiên cái danh mỹ nhân trong giới showbiz không phải là hư danh.

Đúng vậy Hạ Dĩ Đào là một diễn viên nổi tiếng và cô ta cũng từng là bạn tình của Giang Mị Vân.

Trên danh nghĩa bọn họ là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Giang Mị Vân giúp Hạ Dĩ Đào có chỗ đứng trong nghành giải trí, còn cô ta thì giúp Giang Mị Vân trải qua kỳ phát tình, bọn họ chỉ có lợi ích không có hai từ tình cảm bên trong.

Nhưng Hạ Dĩ Đào cay cú vì bị Giang Mị Vân cho ăn bơ hai tháng.

Muốn cắt đứt mối quan hệ thì nói thẳng, đừng chơi trò im lặng, đó là tin nhắn cuối cùng Hạ Dĩ Đào gửi cho Giang Mị Vân.

Đáp lại đoạn tin nhắn đó, Giang Mị Vân chỉ seen chứ không rep.

Đỉnh điểm của cơn tức giận cũng do đó mà thành, Hạ Dĩ Đào nhân cơ hội Giang Mị Vân đi ăn với tình mới liền mua chuộc nữ phục vụ, muốn khiến cả hai người Giang Mị Vân và Trang Nhã Nghiêm bẽ mặt.

“Cô gái đó nhìn được đấy! Giang tổng rời bỏ tôi để đến với cô gái đó ư? Đắng lòng thật.”

Ly rượu vang được Hạ Dĩ Đào điêu luyện lắc nhẹ, thứ nước đỏ bên trong óng ánh xoay theo chiều kim đồng hồ. Vị đắng trên đầu lưỡi của Hạ Dĩ Đào vẫn còn, đêm nay lại có một người nữa ngất dưới thân thể cô ta.

Rời khỏi ghế, Hạ Dĩ Đào tiến đến áp sát Giang Mị Vân, hai người mắt đối mắt nhìn nhau.

“Tôi phải đi rồi thưa Giang tổng, chúc ngài tối nay ăn ngon miệng!”

Nói xong Hạ Dĩ Đào cố tình chọc tức Trang Nhã Nghiêm bằng cách hôn phớt lên má Giang Mị Vân một cái, sau đó liền một mạch rời khỏi nhà hàng.

“Chị Giang, người vừa rồi?”

Khác với cảnh tượng Hạ Dĩ Đào suy diễn, Trang Nhã Nghiêm hiện tại vẫn chưa có tình cảm nhất định với Giang Mị Vân nên đối với hành động khi nãy của Hạ Dĩ Đào, nàng hoàn toàn cảm thấy bình thường, không hề tức giận, ghen tuông như Hạ Dĩ Đào nghĩ.

“Chỉ là một người qua đường không đáng để chúng ta bận tâm.”

Giang Mị Vân xoay người nói với Trang Nhã Nghiêm, lo sợ Trang Nhã Nghiêm nghi ngờ mình là người sống phóng đãng.

“Em hiểu mà, người như chị Giang chắc hẳn phải có nhiều người theo đuổi và cô ấy là một trong số họ, ngưỡng mộ chị thật ấy chị Giang!”

Trang Nhã Nghiêm ngây thơ, cười nói.

“...”

P/s: Chuyến này Giang Mị Vân sẽ khá vất vả trên con đường theo đuổi bé mèo nhỏ của cổ rồi.