Trở Thành Người Cá Nhỏ Của Người

Chương 1: Xuyên không thật ư?

Chương 1: Xuyên không thật ư?

Trang Nhã Nghiêm thật sự không nhớ vì nguyên nhân gì nàng lại xuyên tới thế giới này nhưng hiện tại nàng biết rõ bản thân đang rơi vào nguy hiểm.

Một chút nữa thôi đám người mặc áo blouse sẽ đưa nàng tới phòng thí nghiệm và họ sẽ mổ xẻ nàng.

“Thượng tướng, ngài muốn làm chuyện đó sao? Nếu tiến sĩ Lâm biết được chắc chắn cô ta sẽ gây náo loạn nơi này.”

“Hừ.” Cái hừ nhẹ của Hàn Tuyết Mai khiến mọi người xung quanh lạnh toát.

Như hiểu ý Hàn thượng tướng, người bên cạnh bắt đầu hướng đến một vài người khác ra hiệu cho họ đẩy chiếc bình chứa rời đi.

Chiếc bình thuỷ tinh thoạt nhìn dễ vỡ.

Trang Nhã Nghiêm nằm ở bên trong hai mắt nhắm chặt, nàng sợ chính mình tạo ra tiếng động dễ khiến đám người đó chú ý tới.

“Cúp điện ư?”

Toàn bộ hành lang rơi vào khoảng không tối mịt, không bất kì ai trong số họ có thể nhìn thấy điểm bất thường của Trang Nhã Nghiêm.

Thị lực của nhân ngư rất tốt, trong bóng tối nàng vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ thông qua cái bình chứa lớn.

“Hân Nghiên, cậu mau đi xem công tắc cầu dao có bị vấn đề gì không?”

Cô nàng tên Hân Nghiên gật đầu, dựa theo ánh sáng mờ nhạt phát ra từ biển báo Exit, cô ta nhanh chóng tìm được căn phòng chứa toàn bộ mạch điện của căn cứ.

Sau lưng Hân Nghiên bất ngờ xuất hiện một bóng người.

Từ đằng sau cánh cửa, tiến sĩ Lâm nhân lúc Hân Nghiên không để ý liền tiến đến giáng xuống đầu cô một đòn, Hân Nghiên chưa kịp đề phòng liền bị tiến sĩ Lâm đánh ngất.

“Dám động đến vật thí nghiệm của ta, Lâm gia ta đây sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ độ!”

Nhìn thấy một màn động trời do tiến sĩ Lâm gây ra, Thuỷ Linh hết sức sợ hãi. Thân là trợ lý của tiến sĩ Lâm đương nhiên là cô hiểu cách làm việc không giống ai của Lâm Tịnh Hương.

“Tiến sĩ, Hân Nghiên là người của Hàn thượng tướng, ngài làm như vậy với cô ấy ngài ta sẽ rất tức giận!”

Lâm Tịnh Hương khinh thường. “Mặc kệ, cô ta ngang nhiên cướp người, tôi chính là muốn đối đầu với cô ta!”

Bầu không khí dần dần lạnh đến ngưỡng âm độ.

Đợi mãi Hân Nghiên vẫn chưa quay lại, trợ lý bên cạnh Hàn Tuyêt Mai toát mồ hôi lạnh.

“Thượng tướng, tôi sẽ cử một vài người khác đi tìm Hân Nghiên, xem rốt cuộc cô ấy chạy đi đâu.”

Hàn Tuyết Mai không dư nhiều thời gian để chờ đợi, gân xanh trên trán co giật liên hồi. Cô biết đây là do Lâm Tịnh Hương giở trò. “Khỏi! Tôi tự mình đi xem cô ả giở thủ đoạn gì.”

Hàn Tuyết Mai phất áo, sải bước đi đến vị trí tiến sĩ Lâm đang ngụ.

Đoàn người thoáng chốc liền chia làm hai, một bên đi theo Hàn thượng tướng, một bên ở lại với Trang Nhã Nghiêm.

“Như Tuyết, cô ở lại đây trông chừng XYYZ! Tôi sẽ đi chuẩn bị dụng cụ.”

Tổng cộng có bốn người phụ trách giải phẫu chính, ba người vì bận việc đấu khẩu với tiến sĩ Lâm nên chưa đến, còn một vị thì đang bận ghi chép về nữ nhân ngư.

XYYZ là tên khai sinh của vị nhân ngư cô xuyên, Trang Nhã Nghiêm rất ghét cái tên đó nhưng nàng lại đặc biệt yêu thích cái tên do tiến sĩ Lâm đặt cho, Persia.

Người phụ nữ mặc quân phục, tay cầm bút cẩn thận ghi chép từng chữ một được hiện thị trên màn hình, dường như cô ta không chú ý tới Trang Nhã Nghiêm nhiều.

Xung quanh phòng thí nghiệm đều là các trang thiết bị máy móc.

Từ trên bàn mổ cao nhìn xuống, Trang Nhã Nghiêm bắt đầu sốt ruột nếu Hàn thượng tướng quay trở về, e rằng từng miếng thịt trên người nàng sẽ không còn nguyên vẹn.

Do từng bị rút máu ở đây vài lần nên Trang Nhã Nghiêm đã sớm nắm rõ từng ngóc ngách của phòng thí nghiệm, dưới bàn giải phẫu có một đường ống thoát nước, bằng cách nhảy xuống dưới đó nàng có thể trốn thoát thành công.

Nữ quân nhân chầm chậm tiến tới bàn mổ, Trang Nhã Nghiêm thừa dịp cô gái tiến lại gần liền dùng chiếc đuôi quất mạnh vào người Như Tuyết.

Cô nàng theo phản xạ liền né sang một bên nhưng cú quật đuôi vừa rồi đã làm tay trái cô ta bị thương.

(Là mùi máu!)

Chiếc mũi của Trang Nhã Nghiêm hửi nhẹ.

Như Tuyết chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cô nhìn về phía trước muốn xem thử rốt cuộc là người nào đang núp trong bóng tối tấn công cô.

“Bịch!”

Trang Nhã Nghiêm ngã xuống đất, nàng gắng sức lết thân mình tới ống thoát nước. Khi đèn sáng trở lại cũng là lúc Trang Nhã Nghiêm vừa kịp rơi xuống đường ống.

Vô tình lại khiến Như Tuyết đối diện ngạc nhiên.

“Người cá! Người cá sống lại rồi!!!” Như Tuyết thốt lên.

Tin tức nữ nhân ngư mất tích rất nhanh được truyền tới tai cấp trên, cả hai người Hàn Tuyết Mai và Lâm Tịnh Hương đều chưa phân rõ thắng bại liền đã bị cấp trên điều về trụ sở.

“Nội trong ba ngày các cô phải tìm được XYYZ, nếu không tìm được hai người tốt nhất là nên viết đơn từ chức.”

-----

Đường ống thoát nước không chảy một mạch xuống biển mà chia theo nhiêu nhánh, nương theo dòng nước Trang Nhã Nghiêm đi tới địa phương xa lạ đoán chừng đây là phòng tắm nữ.

Lớp vảy trên người nàng dần biến mất và chiếc đuôi cá sặc sỡ màu xanh tím cũng theo lớp vảy mà tan biến, để lộ đôi chân trắng nõn của nhân loại. Trang Nhã Nghiêm vất vả đứng lên như thể đây là lần đầu tiên nàng đặt chân lên mặt đất.

“Bạn gái, cậu có cần tôi giúp gì không?”

Trải qua một buổi huấn luyện gian nan, trên người Lưu Ngọc Phương lấm thấm mồ hôi bẩn. Lưu Ngọc Phương đang tắm giữa chừng thì bị tiếng động nơi phòng kế bên thu hút, đẩy cửa bước vào cô phát hiện Trang Nhã Nghiêm ngã bệt ở bên trong.

“Tôi ổn, cảm ơn cậu đã quan tâm.” Trang Nhã Nghiêm nắm lấy bàn tay của Lưu Ngọc Phương. Theo lực tay của Ngọc Phương, Trang Nhã Nghiêm lấy đà đứng lên.

Cơ thể của hai người phụ nữ đều trần như nhộng, Trang Nhã Nghiêm lúng túng quay mặt đi nơi khác. Vội lấy bộ quần áo được để ngay ngắn nơi ô tủ, Trang Nhã Nghiên khẽ gật đầu, vội vã rời đi.

“Cậu gì đó ơi! Đó là quân phục của tôi.”