Hệ Thống Yêu Đương Với Tình Địch

Chương 1: Tần Húc, Khương Dương

Kỳ nghỉ hè vừa mới trôi qua. nhiệt độ giữa hè vẫn chưa tan, mặt trời chói chang, nướng chín mặt đất, tựa như muốn bốc hơi.

Đám học sinh vẫn còn đang đắm chìm trong kỳ nghỉ vui chơi thỏa thích, tựa như thời tiết tươi đẹp này, tinh thần phấn chấn… điên cuồng bổ sung bài tập nghỉ hè.

“Ây da, câu này sao chọn C vậy?”

“Còn hỏi hả, đương nhiên là C dài nhất.”

Nói rất có lý có lẽ.

Ba dài một ngắn chọn ngắn nhất, ba ngắn một dài chọn dài nhất, dài ngắn không đều thì chọn B, so le không đều thì chọn D, độ dài như nhau thì chọn A, độ ngắn như nhau thì chọn C.

Chân lý sống, vũ khí sắc bén trong mọi kỳ thi. Tuy không biết là ai nói, nhưng năm tháng dài đằng đẵng, miệng người này truyền miệng người kia, gần như không có học sinh nào không biết.

Trong phòng học, cãi nhau ì xèo, cửa trước lại bị đẩy ra một lần nữa, là một nam sinh cao ráo, mang cặp trên vai, ngũ quan anh tuấn, da dẻ trắng nõn, trên mặt mang theo vài phần lạnh lẽo, toàn thân phát ra hơi thở khó lại gần. Hắn vừa mới bước vào, liền có người chú ý tới, phất tay chào hỏi.

“Anh Húc, tới sớm vậy.”

Đã sắp vào học rồi, đúng là tới rất sớm, mọi người đều đã quen với chuyện Tần đại hot boy đạp lên giờ giấc mà đến lớp. Ánh mắt Tần Húc rất sâu, vẻ mặt vô cảm, trên mặt toàn là sự lạnh lẽo, giống như bị ai đó chọc giận, tâm trạng khó chịu, nhưng các anh em của hắn biết rất rõ ràng, cùng lắm là do tối hôm qua chơi game ngủ muộn, buổi sáng lại bị bắt rời giường mà thôi.

Cho nên, Tần Húc chỉ khẽ nhướng mày, lạnh nhạt nói một câu: “Chào.”

Tạ Triết cũng không cảm thấy có gì không bình thường.

Vừa mới chia lớp xã hội và tự nhiên, còn chưa sắp xếp chỗ ngồi, lẽ tự nhiên sẽ quyết định theo số thứ tự từ trước đến sau, ngồi đâu cũng được. Tạ Triết chiếm một chỗ ngồi ở vị trí cuối lớp, cũng thuận tiện giữ lại vị trí bạn cùng bàn cho Tần Húc.

Quan hệ của Tạ Triết với mọi người trong lớp rất tốt, đối mắt đào hoa thích cười, không chỉ nam sinh, ngay cả nữ sinh cũng thích nói chuyện với cậu ta, nhưng mà, tốc độ đổi bạn gái của cậu ta rất nhanh, làm không ít nam sinh ghen tị đến ngứa răng, sau đó lại không thể không bỏ qua cho cậu ta.

Cậu ta chọn đại một bàn, bàn tay chặn ngang chỗ ngồi bên cạnh, đôi chân dài giơ ra, tầm mắt nhìn xung quanh lớp học: “Ban khoa học tự nhiên, vốn dĩ tôi còn rất lo lắng tỉ lệ nam nữ chênh lệch nghiêm trọng, nhưng hôm nay vừa nhìn thử, nữ sinh lớp chúng ta không thiếu bất kỳ ai. Trời sinh nữ sinh không hợp ban khoa học tự nhiên tuyệt đối là lời lẽ vô căn cứ, dựa theo xếp hạng trước đó, số lượng nam nữ cũng không chênh lệch lắm.”

Nói xong, cậu ta vuốt cằm híp mắt, tâm trạng rất tốt. Lời nói này rất lọt lỗ tai, nhưng nói trắng ra là, ý chính chỉ có một: Trong lớp có không ít nữ sinh, vô cùng vui vẻ, kịch trần, bay phấp phới.

Tiếp theo, cậu ta mới chú ý tới cái khác, nhìn bạn học xung quanh một lượt, sau đó cậu ta nói với Tần Húc: “Tôi phát hiện, có mấy bạn cùng lớp cũ như, Từ Đình Đình, Tăng Vũ, Đường Linh Linh, Tiêu Vũ Tân, Hoàng Thiệu… a Khương Dương cũng ở đây.”

Cậu ta cố ý đặt tên người nào đó cuối cùng, kéo dài âm cuối, cười tủm tỉm.

Tần Húc đang nằm trên bàn quả nhiên phản ứng một chút, lông mi dài khẽ nhúc nhích, tựa như giây tiếp theo sẽ mở ra, nhưng đợi một hồi, cũng chỉ tới đó, Tần Húc tiếp tục ngủ bù, vẫn không nhúc nhích, giống như chưa nghe thấy gì.

Tạ Triết thất vọng nhún vai, cậu ta cho là vừa khai giảng sẽ có thể nhìn thấy đại thánh chiến, đáng tiếc.

Quan hệ giữa Khương Dương và Tần Húc chính là kiểu không thể ngồi chung một bàn, nhìn nhau không vừa mắt, có thể nói là toàn bộ học sinh khối 11 không ai không biết. Năm trước hai người vừa lên lớp 10, diện mạo xuất chúng, dáng người lại đẹp, chỉ cần đứng yên một chỗ, cũng đủ ném xa các nam sinh khác mấy con phố, nhưng cố tình hai người còn được chia vào cùng một lớp, mỗi ngày nhìn hai khuôn mặt tuấn tú này, nữ sinh nhịn không được mà thảo luận xem ai đẹp trai hơn, ai là hot boy thời đại mới.

Trong đợt tập huấn quân sự, bọn họ đối đầu với các huấn luyện viên nghiêm khắc, không hề chịu thua, sau đó là trận thi đấu bóng rổ cấp thành phố của các trường cấp ba, bọn họ đại diện trường học đoạt được giải quán quân, hai người trở nên nổi tiếng, chiếm được không ít trái tim nữ sinh, thậm chí danh tiếng còn truyền tới khối 12, không ít đàn chị chạy tới nhìn một cái.

Xét như vậy, hai người hẳn là có thể trở thành anh em tốt với nhau mới đúng. Mới đầu, đúng là như thế. Hai thiếu niên anh khí bừng bừng gặp nhau, đều có cảm giác kỳ phùng địch thủ tán thưởng lẫn nhau, nhưng sau khi tiếp xúc một khoảng thời gian, mới phát hiện hai người có rất nhiều điểm tương đồng, nghe qua thì khá tốt, nhưng thực tế lại càng phiền phức.

Bàn cùng cấp 2 với Khương Dương chính là Hoàng Thiệu, cậu ta nghĩ hết nửa ngày, mới tìm được một câu có thể miễn cưỡng hình dung quan hệ của hai người họ, nói văn nghệ một chút thì chính là - Giữa người với người, tiếp xúc với nhau tựa như hai mảnh gỗ ghép hình, mỗi người đều có chỗ lồi chỗ lõm, nhưng phần lớn chỗ lồi chỗ lõm đều giống nhau, thì dù thế nào cũng không thể ở cạnh nhau.