Nghịch Cảnh Tình Yêu

Chương 10: Những cái hôn trên da

Bàn tay thô ráp lang thang khắp cơ thể trần như nhộng của Trịnh Vi. Hắn với tay mở vòi nước. Bế Trịnh Vi ngồi vào lòng mình trong bồn tắm.

Hắn đưa tay ra vuốt tóc cô gái, trượt ngón tay qua những sợi tóc như thể chúng được làm bằng lụa. Rồi lại đưa tay vạch những đường tròn mỏng manh trên lưng cô.

Trong khi tay kia nhúng xuống dưới mặt nước, vạch những đường vân nhàn rỗi trên bọt xà phồng.

Trịnh Vi tranh thủ lúc hắn lơ lễnh mà tắm gội sạch sẽ. Gột rửa những dơ bẩn trên người mình suốt ngày vừa qua.

“Mhmm...”

Hắn ngân nga một giai điệu gì đó trong lúc vân vê làn da thiếu nữ. Một cánh tay luồn qua eo để kéo cô lại gần hơn.

Bàn tay hắn trượt xuống cơ thể Trịnh Vi để luồn vào giữa hai chân cô, những ngón tay thăm dò và trêu chọc.

“Chúng ta vẫn còn một số việc chưa hoàn thành đó...”

Trịnh Vi cố tình phớt lờ hắn, cô vẫn tiếp tục tắm gội. Tắm mãi vẫn chưa thấy cơ thể mình sạch sẽ được.

Một nụ cười nhếch mép lướt qua khuôn mặt Trạch Minh, đôi môi cong lên một cách xấu xa.

Hắn rướn người, đặt những nụ hôn dọc theo quai hàm Trịnh Vi. Hắn xoay cả người cô lại đối mặt với mình. Đẩy cô dựa vào thành bồn tắm.

Hắn áp sát vào cô, gần đến mức cô có thể cảm nhận từng inch trên cơ thể hắn.

Một bàn tay bắt đầu vuốt ve đùi trong của cô, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng.

Hắn chạm môi lên cổ cô. Hơi nóng tỏa ra từ cơ thể người đàn ông hòa với hơi ấm của nước khiến cô có chút rạo rực.

Những nụ hôn kéo dài xuống thấp hơn và thấp hơn cho đến khi dừng lại trên xưng quai xanh.

Cảm thấy cơ thể Trịnh Vi đã run lên vì lạnh do ngâm dưới nước quá lâu. Trạch Minh đứng dậy bế Trịnh Vi trở lại phòng ngủ và ném cô lên giường. Người đàn ông chậm rãi mặc lại quần áo và ngồi trên ghế sofa đối diện.

Trịnh Vi lồm cồm ngồi dậy, thấy hắn đang ngồi trước mặt nhìn cô chăm chăm một cách dò xét. Cô biết hắn đang toan tính cho những việc mà hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Đã vài phút trôi qua và hắn vẫn ngồi đó nhìn Trịnh Vi. Đột ngột, hắn đứng dậy, mở chiếc túi trên bàn và ném cho cô một chiếc đầm lụa đỏ.

“Mặc nó vào và đi theo tôi”

Sau khi Trịnh Vi mặc xong chiếc đầm, hắn trùm một chiếc bao đen lên đầu cô và kéo cô đi đâu đó.

Trịnh Vi không thể thấy được gì, cô chỉ có thể cảm nhận rằng mình đã đi qua những bậc thang, và rồi làn gió sương lạnh trượt trên da mình.