Nghịch Cảnh Tình Yêu

Chương 8: Không được phép quên tên tôi

Cơ thể cô rùng mình và hắn nhận ra cô sắp đạt đến giới hạn.

Hắn cười toe toét và hôn lên cổ cô, cảm nhận mạch đập của cô rung động dưới môi mình.

Một cách đầy ranh mãnh, hắn không để cô đạt được nó.

Cố tình đưa cô đến bờ vực chỉ để kéo cô lại, nhìn cô quằn quại trong cơn thèm khát tuyệt vọng.

Cuối cùng, sau khi dày vò chán chê, kẻ bắt cóc gầm lên một tiếng.

Hắn nở một nụ cười thỏa mãn. Lại chợt nhìn vào đôi má ửng hồng và hơi thở nặng nề của Trịnh Vi, Hắn trượt khỏi người cô và đứng dậy, nắm lấy cánh tay cô một cách mạnh mẽ.

Hắn kéo cô về phía cửa một căn phòng và đẩy nó ra. Bên trong có một chiếc giường ấm cúng, có lẻ là phòng ngủ của hắn.

Người đàn ông ném cô lên giường và ngồi lên eo cô, giữ cả hai tay lên đầu cô.

“Người trước mặt em đây là Trạch Minh. Em phải nhớ rõ tên tôi. Không được phép quên.”

Trong cơn mơ màng, cô đã nghe người đàn ông nói như thế.

..........

Trịnh Vi lòm còm bò dậy. Vì đang ở dưới lòng đất khiến cô quên đi thời gian, không biết ngày hay đêm, cũng không biết mình đã ngất đi bao lâu.

Cô vẫn nằm trên giường, tay chân đã được tự do, không còn bất kỳ xiền xích nào và người đàn ông bên cạnh thì đã biến mất.

Ọc ọc.

Chiếc bụng đói meo cồn cào đến khó chịu. Trịnh Vi đưa tay xoa bụng.

Không lâu sau đó, Trạch Minh quay trở lại cùng một ít trái cây và bánh mì bơ, đưa nó cho cô.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cô nhưng không quá gần, quan sát cô khi ăn.

Nhìn thấy đôi má phúng phính của Trịnh Vi, hắn rướn người về phía trước và áp sát vào cô. Đột nhiên, không hề báo trước, hắn giữ lấy hai bên má cô và đưa môi lại gần hơn.

Trịnh Vi đã nhịn đói cả một ngày qua, cô không quan tâm, vẫn tiếp tục ăn một cách ngấu nghiến mà không còn nghĩ gì đến hình tượng.

Trước hành động đó của cô, hắn đứng thẳng dậy. Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt khi bị cô gái của mình bơ đi trông thấy.

Sau đó, đột nhiên hắn đưa tay ra và kéo cô về phía mình, ghim chặt cô vào bức tường bên cạnh.

Trịnh Vi bị ép chặt vào tường, không thể nhúc nhích. Ở tư thế này, Trạch Minh đang nhìn thẳng vào mắt cô một cách mãnh liệt.

“Nhìn tôi này”

Hành động đột ngột khiến Trịnh Vi giật nảy người.

Ngay sau đó, hắn hôn cô thật sâu, một nụ hôn đam mê và khốc liệt. Một tay của hắn bắt đầu di chuyển, khám phá mọi bộ phận trên cơ thể cô.