Nghịch Cảnh Tình Yêu

Chương 6: Phục tùng

Cứ thế, từng giờ trôi qua cùng hắn đối với Trịnh Vi mà nói dài như cả thập kỷ. Hắn thật sự khiến cô muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Thật sự không thể hiểu bản thân là gây thù chuốc oán gì với gã này.

Trịnh Vi buông xuôi toàn cơ thể một cách bất lực.

Nhìn thấy cô gần như ngất đi khiến hắn càng cười toe toét hơn. Nhưng bây giờ hắn ta muốn cô phải phục tùng hơn nữa.

Với một ánh nhìn tàn ác trong mắt, hắn đi tới chiếc bàn chất đầy dụng cụ gần bức tường, nhặt lên một con dao nhỏ.

Nhìn thấy điều này, Trịnh Vi lắc đầu một cách sợ hãi.

Hắn mỉm cười, đưa mũi dao đến sát bên cổ cô.

“Cảm giác thế nào? Em muốn tôi cắt cổ em ngay tại đây...Hay chúng ta cứ tiếp tục chơi như không có chuyện gì xảy ra?”

Giọng người đàn ông đầy lạnh lùng, gần như tàn nhẫn khi hắn ta nhìn xuống cô qua bóng tối.

Trịnh Vi sợ sệt im lặng.

“Có vẻ em cần cái gì đó nhiều hơn là những lời nói.”

Nói xong, hắn đưa mũi dao đủ gần để chạm vào da cô.

“Đ... Đừng làm tôi đau. Tôi sẽ làm theo những gì anh muốn.”

Nghe những lời đó khiến hắn ta bật cười thành tiếng.

Hắn đưa tay nắm lấy hai bên mặt cô một cách mạnh mẽ. Hắn nhìn sâu vào mắt cô, thấy cô thực sự sợ hãi như thế nào.

Hắn cười toe toét. Ánh mắt quỷ quyệt, từ từ lướt một ngón tay theo một đường ngang qua xưng quai xanh cô và dừng lại trên vai. Sau đó lại cúi xuống hôn vào môi cô.

Trịnh Vi ngoan ngoãn đáp trả lại nụ hôn.

Ngay khi bắt đầu áp môi mình vào môi cô, bàn tay hắn bắt đầu lang thang khắp nơi. Cả hai tay hắn khám phá mọi đường cong trên cơ thể cô gái, bấu vào da thịt trên đường đi.

Trịnh Vi chỉ biết ngồi im chịu đựng. Không dám làm điều gì khiến hắn tức giận.

Hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô, hắn kéo cô lại gần hơn. Bàn tay siết chặt eo cô, gần như đem cô đặt trên người mình.

Tay còn lại hắn tiếp tục khám phá nhưng di chuyển lên cao hơn, chui vào bên trong áo sơ mi của cô để cảm nhận đầy đủ những đặc quyền của việc bị giam cầm.

Một tiếng kêu mụ mị thoát ra khỏi môi Trịnh Vi trước khi cô có thể cảm nhận được xúc cảm đang chảy trong huyết quản của mình.

Hắn mỉm cười hài lòng trước phản ứng đó, tiếp tục khám phá cơ thể Trịnh Vi trong khi cô vẫn cố gắng kìm chế và im lặng.

Cuối cùng, tay hắn quay lại gương mặt cô. Những ngón tay luồn vào tóc cô và kéo cô lại gần hơn nữa.