【Xuyên Nhanh】Lão Bà Của Ngươi Tốt Quá, Cho Ta Được Không

Chương 1.1: Đi thử vai (1)

【Ghi chú: Truyện 1v1, nhưng là mỗi thế giới sẽ có nhiều tuyến tình cảm của nhiều nam nhân; thích nhiều nam tranh nữ nhưng tâm lý thỏi ở sạch hoan nghênh nhảy hố.】

【Ghi chú khác: Chỉ thích nữ chính ích kỷ, tàn nhẫn độc ác không nên đọc; truyện chủ yếu kiều mềm ngọt sảng, tính cách nữ chính thiện lương.】

Nhìn hành lang dài vô tận, một mặt là cửa kính đơn hướng màu trắng bạc, một mặt là vách tường làm bằng kim loại trắng bạc.

Tràn ngập khí thế cao cấp lại lạnh nhạt.

Nhưng mà giờ phút này hành lang dài bị chiếm đầy bởi muôn hình muôn vẻ người. Bọn họ xếp thành hàng đội chờ ở ngoài cửa một văn phòng.

Y Nịnh đứng ở giữa đội ngũ cảm nhận được đằng trước hay đằng sau đều có người ẩn nhìn mình, gục đầu xuống, nắm lấy tóc dài hai bên che đi chính mình.

Người cô đang mặc…… một bộ đồ cực kì bắt mắt.

Hai cặp chân dài trắng nõn bị bó sát dưới lớp tất lưới, nửa người trên là áo sát ngực vừa thấy đã biết rất rẻ tiền, trên quần áo còn dính rất nhiều gai đinh.

Này không phải là thẩm mỹ của cô.

Cô vừa mới xuyên đến đây.

Hơn nữa…… cô còn cảm giác được thể chất đặc thù của mình hình như cũng xuyên theo đến.

Da thịt cô mẫn cảm cực kì, không chịu được lạnh cũng không chịu được nóng, quần áo mà chất lượng kém một chút mặc ở trên người không lâu sau sẽ bắt đầu nổi mẩn.

Lúc một phút đầu xuyên đến, cô cảm thấy mình thoải mái khỏe mạnh xưa nay chưa từng có. Nhưng mà chậm rãi sau đó, cái loại cảm giác quen thuộc mỗi thời khắc đều yêu cầu phải thật cẩn thận ấy lại quấn lên người.

Cô trơ mắt nhìn mu bàn tay từ vàng nhạt dần biến thành trắng trẻo phiếm hồng.

Không đứng nổi nữa.

Cô đơn giản rời khỏi đội ngũ, đi dọc theo hành lang dài vội vã tìm toilet.

Gương toilet phát ra ánh sáng trắng ngần, không gian rộng lớn sạch sẽ im ắng không có người nào.

Y Nịnh trợn to mắt.

Gương mặt của nguyên chủ trong trí nhớ lúc trước tám phần giống với cô.

Bây giờ đã biến thành giống nhau như đúc!

Cơ thể này thế mà đang biến đổi không ngừng mãi cho đến khi trở về bộ dạng kiếp trước của cô.

Còn khoa học nữa không?!

Nhưng thế giới này nếu có khoa học thì cô cũng sẽ không xuyên tới đây.

Y Nịnh kéo cổ áo ra nhìn, bộ phận kề sát với quần áo đã bắt đầu phiếm hồng, theo kinh nghiệm của cô thì qua không bao lâu nữa nó sẽ thành vết đỏ.

Làm sao bây giờ đây?

Đang lúc cô nóng lòng, Y Nịnh nghe thấy giọng nam xa lạ từ phía sau truyền đến: “Cô đang làm cái gì?”

Y Nịnh giật mình, nhanh chóng che ngực lại xoay người nhìn anh.

Người tới mặc một thân đồ vét xa hoa nội liễm, điệu thấp tuấn mỹ, con ngươi màu trắng bạc lạnh băng hờ hững nhìn chằm chằm cô.

“Tôi…… không làm gì cả.” Y Nịnh hơi nhấp môi tránh đi cái nhìn chăm chú của anh, kéo cổ áo lên định rời đi.

Một cái tay lại nắm chặt cánh tay của cô, bàn tay nóng bỏng truyền trực tiếp đến trên da thịt làm người cô không khỏi run rẩy tê dại. Y Nịnh không nhịn được hít ra một hơi nhỏ bé, trong con mắt to tròn nổi nên gợn sóng.

Nam nhân nhìn chăm chú vào cô một lát rồi chủ động buông tay ra, nhưng không có ý định để cô rời đi mà ép hỏi: “Người như cô…… trà trộn vào đây kiểu gì?”

Ánh mắt cùng ngữ khí của anh, không một cái nào là không nói rõ anh đang coi cô là loại nữ nhân như trong lời nói.

Trong lòng Y Nịnh thấy hơi không thoải mái, mặt lạnh nói: “Tôi nhận được thư mời thử vai, tiến vào từ cửa chính.”

Nam nhân hơi suy nghĩ, “Phỏng vấn siêu mộng gì đó?”

Anh xoay người, tùy tay bấm gọi một cuộc điện thoại vừa đi vừa dùng ngôn từ chân thật khẳng định nói: “Tất cả văn phòng về sau thuê ngắn hạn, cấm sử dụng để thử vai cho siêu mộng gì đó.”

“Này!”

Từ chỗ vạt áo truyền đến sức kéo nhẹ, nam nhân dừng bước một chút rồi quay đầu lại nhìn phía cô.

Y Nịnh buông tay ra, cắn môi dưới, cực kì ngượng ngùng nói: “Có thể làm phiền anh một việc được không?”

Tình huống trước mắt khẩn cấp, bộ dáng người nam nhân này có vẻ quyền lực rất to, Y Nịnh dứt khoát ngựa chết coi như ngựa sống, kéo mặt xuống cầu xin trợ giúp.

Cô không nói do thể chất mình đặc thù, chỉ nói bộ quần áo này lần đầu tiên mặc, nhưng lúc sau lại cảm giác rất không thoải mái, hoài nghi rằng chất vải của quần áo gây dị ứng da.

Nam nhân không nói gì thêm, chỉ sau một cuộc điện thoại đã có người đưa đến một bộ quần áo thích hợp tới cho cô.

Y Nịnh đang định cảm ơn anh kết quả không biết nam nhân đã rời đi từ khi nào, đến cái tên cũng chưa lưu lại.

Lúc Y Nịnh trở lại, đội ngũ đã ngắn đi một mảng lớn.

Cô lại lần nữa xếp vào cuối hàng đợi hơn nửa ngày mới đến lượt mình.

“Y Nịnh đúng không?”