Hệ Thống Giả Mạo Trang Bức Trị

Chương 28: Gặp Lại Tâm Bất Biến - Thử Vương

Lý sương sương : Thiếu chủ ,là Lăng gia người

Lãnh hiểu nguyệt cùng Lan Như Ngọc đồng thanh vang lên : Lão giả kia không phải là lão già lục trưởng lão lăng gia lần trước đi theo tên lăng thiếu kia sao?

Tạ Dương : Ồ , bỏ trốn không kịp sao? hắn lúc đó dù sao cũng được bản thiếu gia ta nhận định làm nô tài, đã là của ta người sẽ không để hắn chịu ủy khuất.

- Tạ Dương : Sương sương

- Lý sương sương : Có nô tì

- Tạ Dương : ta cùng nàng xuất mã, nàng phụ trách nữ võ vương kia, để ả trọng thương không có sức phản kháng là đủ, sau đó áp trận không để tên nào chạy thoát, còn lại đều giao cho ta.

- Nói rồi 2 người lao ra mã xa, tốc độ xẹt như sao băng, chỉ để tại 2 đạo bóng mờ tàn ảnh màu đen trên đường, 4pegasu tư cách hít bụi đều không có.

- Nơi xa cô gái 25-26 tuổi đã không còn sức kháng cự, kiếm đã bị đánh bay sang 1 bên, quần áo mặt trước đã hoàn toàn không còn, chỉ còn 2 mảng vải ở vai, và 2 chân từ đoạn đùi trở xuống,nộ ra toàn bộ từ phần cổ đến háng, cũng lộ ra nhiều vết kiếm ngoài da, máu cũng không ngừng rỉ ra.

- Đôi vυ' trắng mịn to như 2 quả dừa đang không ngừng rung ring, mỗi bên vυ' đều bị 2-3 nhát kiếm chỉ rách ngoài da, rõ ràng người sử dụng kiếm độ khống chế rất tốt, cắt rách toàn bộ lớp áo ngực chỉ để lại 5 vết kiếm ngoài da, phần bụng đến rốn thì có nhiều hơn vết chém, đến phần thảo nguyên thì không có vết chém nào, mà là vết xé, rõ ràng là bị xé từ phía sau, vì cả mảng mông cùng phần háng đều là bị người cho xé rách.

- Nàng 2 mắt vô thần ngã ngửa xuống đất, trong đầu nàng không ngừng hồi tưởng lại, nàng không muốn nghĩ tới việc sắp sửa sảy ra với mình,

- Sẽ giống với gì ( tiểu thϊếp của bố ) cùng muội muội, đều là bị cả đám súc vật kia lần lượt hãʍ Ꮒϊếp cho tới chết, cha nàng bị nội thương nặng, lại bị khống chế tận mắt thấy vợ và con gái bị hãʍ Ꮒϊếp trước mặt cho tới chết, khí huyết công tâm thổ huyết mà chết.

- Gia gia nàng tu vi chỉ có võ tông đỉnh phong bị 10 cái võ tông vây công đã không có lực hoàn thủ, vào lúc này không ai có thể cứu được nàng, gia gia nàng, cha nàng, đều là ngoại tộc, cho dù tu vi cao, tư chất tốt cũng đều là ngoại tộc, không phải người lăng gia.

- Gia đình nàng rất muốn tìm thời cơ thoát ly Lăng gia mà chưa có cơ hội.

- Nàng từ nhỏ thiên tư hơn người, so với đám nội tộc năng gia mạnh hơn gấp vạn lần, nhưng đều không được coi trọng, chỉ là được nuôi nhốt làm món hàng hóa, nàng cũng từng có ước mơ, nghĩ tới kỳ ngộ gặp được thiếu niên tuấn kiệt,1 vị bạch mã vương tử, hậu trường mạnh hơn lăng gia, sau đó đến lăng gia hỏi cưới nàng, đưa cả nhà nàng thoát ly lăng gia.

- Đáng tiếc mơ mộng mãi mãi là mơ mộng, cả đời nàng bị nuôi nhốt ở lăng gia, lấy cái gì cơ hội gặp được 1 chuyện tốt đẹp như vậy,

- Xung quanh nàng đầy ắp tiếng cười dâʍ đãиɠ của nũ ác quỷ xấu xa, bọn chúng đang cởϊ qυầи áo, nàng đều có thể nghe rõ, bọn chúng đang phân chia ai lên trước ai lên sau, Thế giới này chính là tàn khốc như vậy, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, ngươi có thể 1 tay che trời.Qủa đấm lớn, hậu trường lớn chính là đạo lý.

- nàng 28 tuổi đột phá võ tông, gương mặt càng trở lên trẻ ra và xinh đẹp, trông như 25-26 tuổi , nhan sắc lại càng tăng thêm 1 bậc so với trước, so với thiên chi kiêu tử đứng đầu nội tộc, nàng vẩy hắn cả dãy phố, hắn thế nhưng là mới chỉ võ tôn, còn kém nàng cả 1 đại cảnh giới,

- Đáng tiếc thân phận khác biệt, dù nàng có cố gắng có thiên phú tu luyện đến thế nào đi chăng nữa, cuối cùng vẫn chỉ là con thú được người ta nuôi nhốt làm hàng hóa, đến ngày là sẽ xuất truồng, chẳng qua có giá hơn những người khác 1 chút mà thôi.

- nằm trên mặt đất nhìn lên bầu trời xanh thẳm, mây hồng, đôi mắt nàng vô hồn đã không có tiêu cự, nàng đang chờ tử thần giáng lâm, chờ bị lăng nhục cho tới chết.

- Bỗng nhiên trong tầm mắt của nàng, từ trong đám mấy xông ra 1 người thanh niên trẻ tuổi chừng 16-18 tuổi, gương mặt còn khá non nớt, nhưng lại vô cùng yêu dị cùng tuấn dật, tóc đen đang bay loạn trong gió, mặc bộ quần áo trắng,áo choàng màu đỏ, tay trái đặt ở bao kiếm, tay phải đặt ở chuôi kiếm.

- Gương mặt không chỉ soái ca còn rất lãnh khốc, dường như khinh miệt toàn bộ thế gian, đồng thời trong mắt hắn , nàng nhìn ra được hắn cô độc, giống như hắn quá mạnh, trên đời không có đối thủ , đám người ở dưới này trong mắt hắn chỉ là sâu kiến không đáng để hắn liếc mắt.

- nàng nghĩ đến, đây là do hàng ngày nàng nghĩ tới bạch mã vương tử quá nhiều, lại lúc sắp đối mặt cái chết sinh ra ảo giác, nàng nước mắt đang không ngừng chảy xuống, nhưng môi lại nhếch lên 1 nụ cười mỉm, (( kiếp sau hi vọng ta có thể gặp được 1 bạch mã vương tử của riêng mình )) nàng thì thầm dường như chỉ nàng nghe thấy.

- Bỗng 1 tiếng nổ mạnh vang lên, kèm theo 1 tiếng la ó thất thanh của nữ nhân võ vương họ Lăng ( aaaaaaaaaaaaaaaaaaa ) khiến nàng giật mình tỉnh mộng

- Rầm , bụi mù bay toán loạn, nàng thấy nữ võ vương của lăng gia bị đánh rơi xuống đất hình thành 1 cái hố lớn, nằm như con chó chết trong đó, nhưng không rõ là làm sao bị đánh rơi xuống đó, nàng liền nghĩ (( là người thanh niên yêu dị này suất chiêu quá nhanh, nàng tu vi thấp kém không thể nhìn rõ )) nữ nhân họ lăng thế nhưng là võ vương, ngay cả 1 chiêu đều không kịp phản ứng, người thanh niên này lại là cái gì cảnh giới,

- Tiếp theo tiếng kiếm reo cùng 1 tiếng quát lớn vang lên.

- > tiếp đó nàng nhìn thấy bạch mã vương tử như là thong dong đi dạo 1 dạng, mỗi nơi đi qua người ngã ngựa đổ, không ai đỡ nổi 1 kiếm của hắn, tất cả mọi người giống như bị định trụ , đầu người bay toán loạn,nàng trợn mắt mở lớn,ta thật sự không nằm mơ, là thượng thiên phái bạch mã vương tử tới cứu ta.

- chỉ là vài hô hấp, không khí yên tĩnh quỷ dị, nghe được cả tiếng côn trùng, tất cả đã ngã xuống trong vũng máu, kiếm của hắn nhưng không nhiễm 1 giọt máu,

- Keeeng.. tiếng kiếm nhét vào vỏ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, rất cô tịch, dường như trên đời này không có ai có thể gợi lên cho hắn 1 chút hứng thú, vì hắn đã quá mạnh.

- Lão già quần áo rách nát như ăn mày, tay trái không ngừng nhỏ máu, tay phải đang run run cầm kiếm, chính là gia gia nàng Tâm bất biến, hiện tại khuôn mặt lại không ngừng biến đổi, có hưng phấn, có phẫn hận, có bi thương.

- Chợt liền nghe bạch mã vương tử mở miệng:

- Tạ Dương : Tâm bất biến, không phải ngươi sớm đưa người nhà rời đi sao, vì cái gì lăn lộn tới cái này ruộng đồng.

- Gia gia nàng tâm bất biến bỗng hướng người thanh niên quỳ xuống khóc lóc thương tâm hô lớn

- Tâm Bất Biến : Chủ nhân aaaa, người vì cái gì không tới sớm 1 chút , con trai ta, con dâu ta, cháu ta thế nhưng là sẽ không phải chết bi thảm như vậy aaaa...

- Chủ nhân ? từ khi nào gia gia ta có 1 cái chủ nhân cường đại như vậy, vì sao không sớm đến đón chúng ta thoát khỏi Lăng Gia ???

- Tạ Dương : Ta không nghĩ tới đường đường Thử Vương danh hào, ngay cả người nhà của mình cũng không bảo vệ được. bản thiếu chủ cũng là đang trên đường đến Hỏa Vương Thành, vốn cũng đinh đến 1 kiếm diệt Lăng gia nơi đó, cứu ra các ngươi, không nghĩ tới lại chậm 1 chút.

- Có điều muộn chút còn hơn không, từ ngoài chục dặm ta là đã nhìn thấy ngươi mới kịp thời tới đây cứu ngươi, bằng không chính là ...

- Tạ Dương chậm rãi đi vè phía cô gái xinh đẹp đang hở hết xuân xắc nằm nơi đó, cô gái nhìn thẳng vào mắt hắn, trong đầu trống rỗng, người thiếu niên trẻ tuổi cường đại này lại là gia gia ta chủ nhân, vậy ta phải xưng hô thế nào cho phải ??

- Tạ Dương : Ta nhìn thấy được cừu hận cùng bất lực ẩn sâu trong đôi mắt ngươi, ngươi muốn cường đại sao?

- Oành ....... Tiếng nói như thiên lôi nổ vang trong đầu, nàng chính là vô cùng hận, hận bản thân mình không đủ cường đại để bảo vệ muội muội cùng người thân, hận không thể ăn thịt uống máu Lăng gia, nhưng là bất lực, bây giờ thượng thiên phái xuống 1 vị vô cùng cường đại trẻ tuổi, bối cảnh chắc chắn cũng rất thâm hậu đâu, còn vô cùng đẹp trai, lại có thể ban cho nàng sức mạnh để nàng trở lên cường đại.

- Không biết lấy đâu ra sức lực, cô gái liền bật dậy quỳ trước mặt tạ dương nói

- Tâm Như Thủy * : Nô tì " *Tâm Như Thủy " còn xin chủ nhân thu lưu, ban cho nô tì sức mạnh, nô tì muốn tự tay diệt lăng gia

- Lúc này Như thủy mới chú ý tới đằng sau vị thanh niên không biết từ lúc nào xuất hiện 1 vị thiếu nữ vô cùng xinh đẹp,khí tức vô cùng cường đại, cảm giác áp bách lớn gấp trăm lần nữ tử họ Lăng kia, nàng chỉ nhìn lướt qua đều cảm thấy tự ti mặc cảm, tuy nhiên nàng rất nhanh liền khôi phục, người như chủ nhân,sẽ không thiếu nữ cường giả đi theo bên mình.

- Tạ Dương : Được, lập xuống lời thề thiên đạo,bản thiếu chủ chính thức thu nhận ngươi nô tì , đồng thời hứa hẹn trong 6 tháng tới, từ giờ cho tới lúc đến Hỏa Nguyên Thành, sẽ để ngươi trở lên vô cùng cường đại,có thể tự tay diệt sát Lăng Gia sâu kiến.

- Lúc này xe ngựa cũng đã chạy đến, tâm bất biến trở thành phu xe thứ 2, được tạ dương ban cho 1 bình dược thủy, uống vào lập tức xương vỡ lại lành, sinh long hoạt hổ, cùng đại ngốc bắt cặp phu xe, 2 người thế nhưng rất hợp gu, hận gặp nhau quá muộn.

- Nữ tử họ Lăng bị bắt làm tù binh được đưa vào trong xe ngựa cùng đám người, tạ dương, sương sương, như thủy.

- Hệ thống , xem xét thông tin tâm như thuỷ

- Tâm như thuỷ : 28 tuổi

Huyết mạch 80% nhân tộc ( 20% thiên thần sa ngã ) kỹ năng huyết mạch chưa thức tỉnh.

Tuổi : 28/300

Còn zin 100%

Cảnh giới : võ tông sơ kì

Nhan sắc trị 85/100 ( còn có thể tăng lên theo huyết mạch )

Thiện cảm : 100/100 , có thể đẩy ngã , có thể chết vì ký chủ, tuyệt đối trung thành.

Quan hệ : chủ nô - hồng nhan