Mặc kệ Thần vực vì Tạ Dương bánh xe bắt đầu chuyển động, còn hắn kẻ đầu sỏ chính là chẳng biết mảy may, hắn bây giờ thế nhưng nước dãi đã sắp rớt khỏi cằm, trên đường tới Lan Gia Các , hắn chính là đang YY tự sướиɠ trong đầu, nghĩ tới sau khi thực hiện kế hoạch đạt 100%, hắn chính là kéo Lan Như Ngọc đi, sau đó chính là đại chiến 3 người giường lớn, càng nghĩ càng hưng phấn, 3 Play aaaa, chính là khoái khẩu của hắn kiếp trước, kiếp này chính là sắp đạt tới.
Đang mải tự sướиɠ không biết từ bao giờ đã đi tới cửa chính Lan Gia Các, chính là lời nói của 1 nam nhân làm hắn tỉnh mộng
- Độc Cô công tử, tiểu nhân chính là đứng đây chờ ngài đã lâu.
- Tạ Dương nhìn nhìn lại, thấy là 1 cái trung liên nhân chừng 40 tuổi, đang mỉm cười nhìn hắn hiền hòa nói.
- Tạ Dương : Người là ai? vì cái gì chờ ta
- Quản sự : Hồi công tử, là tiểu thư kêu ta đứng đây chờ thiếu gia, 1 khi thấy ngài lâp tức dẫn lên lầu, tiểu thư thế nhưng là cũng có chừng 10 ngày ngồi trong thư phòng đợi công tử đi.
- Tạ Dương : Nói vậy nàng thế nhưng không thường ở đây?
- Quản Sự : Vâng , nàng thế nhưng là quản sự Lan Gia các ở Hồng Thủy Đế Quốc, còn tiểu nhân chính là quản sự ở nơi này,
- Tạ Dương: Ồ..., nói vậy nếu không phải vì chờ ta, nàng thế nhưng là đã sớm về Hồng Thủy Đế Quốc ?
- Quản Sự: Tiểu nhân không rõ, có điều , mỗi khi tiểu thư tới nơi này cũng đều là ngày hôm sau rời đi, nếu không phải có việc quan trọng, cũng không phải là thường xuyên tới nơi chim không thèm ị địa phương này nhiều.
- Tạ Dương : Tốt rồi, ngươi dẫn đường đi.
- Cộc cộc cộc, tiểu thư, Độc cô công tử đã tới.
- xoẹt, cửa được mở ra, phúc bá mỉm cười hơi khom người làm động tác mời , nói : Công tử , mời nhập tọa, lão phúc ta xin phép đi pha trà.
- Ừm, nói rồi tạ dương cùng Tử Yến đi vào trong phòng. Tạ Dương ngồi đối diện với Lan Như Ngọc đang mỉm cười nhìn hắn, tay đang nghịch quả cầu gì đó.còn Tử Yến chính là đứng sau lưng hắn, rất có phong phạm người hầu thị nữ 1 dạng.
- Hệ thống xem xét quả cầu : ( Tạ Dương nghĩ thầm trong đầu ) trước mắt hắn liền hiện lên 1 bảng thông tin.
- > Sản phẩm xuất xứ từ thần vực, là quả cầu ma pháp đo độ tuổi của 1 người. thần chú kích hoạt là : ( 最近どうですか ) bất kì ai niệm đều sẽ kích hoạt quả cầu.
- Lan Như Ngọc : Thϊếp thân còn tưởng công tử không đến đâu ?
- Tạ Dương : Tại hạ thế nhưng là lần này tới có 2 chính sự muốn làm
- Lan Như Ngọc : Công tử mời nói .
- Tạ Dương: Việc thứ nhất chính là muốn bán chút đồ lấy chút lộ phí lên đường
- Lan Như Ngọc : Ồ, công tử định rời đi nơi này?
- Tạ Dương: Đúng vậy, gia tộc nguy cơ đã giài trừ, đã đến lúc tại hạ cần hồi lại gia tộc
- Đồng thời nói xong câu này, Tạ Dương vung tay lên , mấy chục kiện ngổn ngang trang bị quần áo, giày, mũ , kiếm, thương ... các loại đồ trang bị cấp 3 hiện ra bên cạnh chỗ hắn ngồi , có thể nói là có tới gần trăm kiện đi.
- hắn vẫn luôn để ý theo dõi độ thiện cảm từ lúc mới bắt đầu bước vào đến giờ, khi tung ra trang bị cấp 3, độ thiện cảm từ 70 tăng lên 75
- Lan Như Ngọc trong con mắt lóe lên 1 cái rồi biến mất.
- Lan Như Ngọc : Vậy còn việc thứ 2 đây ?
- (( kỳ quái, độ hảo cảm vì cái gì chỉ lên có 75 )) không giống trong tưởng tượng a?
- Tạ Dương: Việc thứ 2 chính là tới bái biệt Như Ngọc cô nương, Lần này hồi gia tộc, quãng đường khá xa xôi, không biết có hay không gặp lại Như Ngọc cô nương 1 ngày.
- Lan Như Ngọc : Không biết công tử lộ trình sắp tới có đi qua hay không qua Hồng Thủy Đế Quốc.
- Tạ Dương : Ồ, Như Ngọc cô nương muốn đi Hồng Thủy Đế Quốc ?
- Lan Như Ngọc: Không giấu gì công tử, thϊếp thân vốn là từ nhỏ sinh sống ở Hồng Thủy Đế Quốc, cũng đến lúc quay trở về gia tộc.
- Tạ Dương : Thật trùng hợp, nếu Như Ngọc cô nương không nghại , chúng ta có thể cùng lên đường, đường xá xa xôi cũng tiện chiếu ứng lẫn nhau.
- Lan Như Ngọc: Thật tốt quá, thϊếp thân cũng đang có ý này, công tử ,nếu không nghại cứ gọi Ngọc muội là được.
- Tạ Dương : ừm, không nghại, chỉ là cách xưng hô mà thôi.
- Lan Như Ngọc : Công tử thấy quả cầu này đẹp không ?
- Lan Như Ngọc nói rồi đưa quả cầu cho Tạ Dương, Tạ Dương cầm lấy quả cầu nhếch mép cười, sau đó chính là đọc ra câu thần chú
- Lan Như Ngọc mắt sáng lên, trong lòng nghĩ, quả nhiên là đến từ thần vực, quả cầu hiện ra con số 16, Lan Như Ngọc mắt càng sáng hơn, độ hảo cảm đã lên tới 80
- Bỗng Nhiên Tạ Dương liền đặt quả cầu xuống bàn, ánh mắt lạnh băng nói : Tại hạ thế nhưng là đối cô nương chân thành đối đãi , xem như bằng hữu, cô nương thế nhưng là có mục đích?
- Lan Như Ngọc : Công tử xin chớ hiểu lầm, thϊếp thân biết hỏi người khác xuất thân ,tuổi tác cùng tu vi chính là tối kị, e sợ công tử hiểu lầm, lên mới dùng thứ này, không nghĩ tới lại làm công tử hiểu lầm thϊếp thân.
- Tạ Dương : ra vậy, là ta hiểu lầm muội, nếu đã là bằng hữu , có gì cứ trực tiếp hỏi chính là (( Độ thiện cảm 82 )) ừm chỉ lên thêm có 2 độ hảo cảm, kì quái, ta thế nhưng đều đã ra hết bài.
- Hệ thống, xem ký ức 10 ngày gần đây của như ngọc.
- Keeng!!!.........tích tích tích tích
- Thì ra là vậy, mấu chốt bây giờ chính là làm sao để chứng mình ta tới từ thế lực rất mạnh ở thần vực, nguy cơ cũng đã giải trừ, ta thế nhưng đối với thần vực cái rắm cũng không hiểu, ký ức phúc bá cùng nàng đều chỉ là hiểu sơ 1-2 từ điển tịch, có lẽ phải ứng phó tới khi đến Hỏa Nguyên Thành, gặp cái Hoa trưởng lão lấy thông tin từ hắn, mới có thể tiếp tục trang bức được.
- Lan Như Ngọc : Không dối gạt công tử, gia tộc thϊếp thân cũng là xuất thân từ thần vực, không biết công tử là cái nào gia tộc
- Đến rồi đến rồi , trong lòng hắn thì đang lộp bộp nhưng mặt ngoài vẫn bộ mặt cool boy , 4 mắt nhìn nhau , không khí im lặng, 5s trôi qua, hắn liền mở miệng nói.
- Tạ Dương : Ngọc muội, ta cũng không phải không muốn nói với muội, có điều, hiện tại chưa phải lúc, nói ra đối với muội không có chỗ tốt, còn có thể liên lụy tới muội, Chờ ta tới Hỏa Nguyên Thành về sau, sẽ dùng quang cầu cáo tri với muội.
- Lan Như Ngọc : Thật là một sự trùng hợp đến kì diệu, thϊếp thân chính là mới nhận được gia tộc giao nhiệm vụ tới Hỏa Nguyên Thành làm việc, về thăm nhà cũng chỉ là tiện đường ghé lại vài ngày mà thôi.
- Tạ Dương: Ồ ,....quả là duyên phận sâu đậm, ta thế nhưng là cũng cần nán lại Hồng Thủy Đế Quốc vài ngày giúp Tiểu Yến 1 chút việc nhà đây.
- Lan Như Ngọc : Ồ không biết vị tiểu yến mà công tử nói là...
- Tử Yến sau lưng Tạ Dương lúc này liền lên tiếng : Nô tì Tử Yến, là thϊếp thân nô tì của Độc cô công tử, Tử Yến gặp qua Lan Tiểu Thư.
- Lan Như Ngọc: Phải rồi, để thϊếp thân cho người giúp công tử tính tiền số trang bị này, thϊếp thân cũng cần đi chuẩn bị 1 chút, không biết công tử bao giờ định lên đường?
- Tạ Dương : Sáng sớm ngày mai.