Quỷ lão : Nhị Thiếu gia, đã có tung tích của Tứ tiểu thư
Vô Hận : Nơi nào?
Qủy Lão : Hỏa Nguyên Thành, thành thị cấp 4 xuôi nam.
- Tứ muội ở thần vực mất tích 50 năm, như thế nào lại là chạy tới thành thị cấp 4 ? VH nhíu nhíu mày suy nghĩ. Không lẽ bị sát thủ truy sát về đó mà ta không biết,
- Qủy Lão : Tuyệt đối không phải, lão nô chính là mua được tin tức là tổ chức sát thủ, chính là cách đây vài năm có người trong tổ chức sát thủ đã từng nhìn thấy nàng ở Hỏa Nguyên Thành.
- Vô Hận : Nàng thật đúng là không để người ta bớt lo, khổng gia đang nhìn chằm chằm, nàng 1 thân 1 mình chạy xa như vậy làm gì?, tao ngộ ám sát lại phải làm sao?
- Qủy Lão : Nhị thiếu gia không cần quá lo lắng, dù sao nàng cũng đã hơn 300 tuổi , cũng không còn là con nit, cảnh giới của nàng dù có gặp phải cảnh giới thần cấp cũng có thể đào mệnh đi, hơn nữa, chắc chắn tam tiểu thư sẽ phái người đến đó. Dù sao thì tam tiểu thư ăn không ngồi rồi, nhân thủ lúc nào cũng dư thừa, không giống nhị thiếu gia còn phải chống đỡ lên cái gia tộc này.
- Đúng lúc này bên ngoài có đệ tử trong tộc chạy vào bẩm báo
- Bẩm gia chủ: Lão Bà Điên lại tới
- Nghe thấy nhắc tới 3 chữ Lão Bà Điên, không chỉ Vô Hận mà ngay cả quỷ lão cũng biến sắc.
- Vô Hận : Nàng lại phóng gì cái rắm.
- Đệ tử gia tộc : nàng nói (( vật đổi sao dời, tùy thời tranh thủ))
-* >* không ai từng giao thủ, không ai biết sâu cạn , sở dĩ gọi lão bà điên, thực ra cũng là 1 cái cố sự, danh hiệu này cũng là do người của thần vực đặt cho nàng,
- hơn 300 năm trước, khi cuộc chiến gia tộc chưa nổ ra, nàng xuất hiện, ở mỗi 1 cái gia tộc đều buông xuống 1 câu nói, hoặc đi đường bỗng dưng lại nói với ai đó 1 câu,
- nhưng điểm chung là không ai hiểu nàng nói gì, sau cùng nàng bị mọi người lôi ra làm đề tài nói chuyện, trâm trọc, nói cái gì rắm chó không kêu, dần dà, nhìn thấy nàng là mọi người lại hỏi nàng, muốn phóng cái gì cái rắm? có người được đáp lại bằng 1 câu mà họ nghe không hiểu, có người thì chính là nàng không thèm liếc mắt, coi như người vô hình.
- Mãi cho đến Khi cuộc chiến gia tộc kết thúc, vào 300 năm trước, nhiều người mới ngộ ra những câu nói của nàng, nàng mới bắt đầu nổi danh thần vực. nhưng tên gọi đã quen, nói cũng quen mồm, không ai muốn sưa đổi, nàng vẫn bị gọi là lão bà điên, nhưng lại ko ai dám trỉ trích, hay khinh nhờn, chỉ có sợ hãi hoặc mong đợi.
- Quy lại lúc trước khi chiến cuộc nổ ra,, lão bà điên xuất hiện tại cửa chính gia tộc trên không trung nhìn xuống, nói vang vọng
- (( Tinh tú đổi ngôi, tứ phân ngũ liệt ))
- Sau đó hắn ngẫm lại mới ngộ ra, tính tú chính là ám chỉ gia tộc hắn, tứ phân chẳng phải 4 anh em hắn, ngũ liệt chẳng phải thần vực bây giờ chia 5 nhà trưởng khống
- Đồng thời trong lúc chiến tranh,cũng có nhiều lão cáo già sớm ngộ ra , làm thay đổi cả gia tộc , lột xác, cả thần vực đều có thuế biến.Chỉ là Lão Bà Điên quá thần bí, đến vô ảnh , đi vô tung, muốn tìm không tìm được, giống như bốc hơi 1 dạng, lúc không tìm lại vô tình gặp gỡ. Hoặc chính là tự mò đến sơn môn ị cái rắm xong rồi lại biến mất.
- Cùng lúc đó, tại cách đó khá xa, 1 nơi như chốn thần tiên, có thác nước, hoa cỏ đua nhau khoe sắc, có sông núi , trên đỉnh núi chính là có 1 sơn môn, (( Cầm Tiên Chi Lộ ))
-* Cầm Tiên Chi Lộ - Kim Lân Uyển Thanh - Thư Phòng*
- vèo vèo, 1 bóng đen lao như tên bắn từ ngoài vửa lao về phía nàng
- Oành, 2 tiếng thịt với thịt va chạm, Uyển Thanh tung 1 cú đấm thẳng về phía trước, bóng đen chính ra dơ tay ra chặn giống như oẳn tù tì lá ôm búa vậy.
- Tam tiểu thư : người ta chỉ muốn ôm người đâu, làm gì hung dữ như vậy.
- Uyển Thanh : Có gì mau nói có rắm mau thả
- Bóng đen hiện thân lại chính là 1 mỹ nữ, tóc vàng, mặt tròn, mắt xanh ngọc, tai nhọn, mặc bộ quần áo bó lông hổ vằn, từ chân tới cổ, nhưng ở ngực lại khoét 1 hình trái tim , hở ra bên trong là cặρ √υ' trắng nõn, mỗi bên vυ' hở 1/3, chính là nhìn thẳng vào khe rãnh 2 vυ', khiến người ta vừa nhìn đã muốn để 2 tay vào đó, xoạc kéo rách áo ra về 2 phía để bộ ngực đang bị đè ép kia được bật ra.nhìn xuống dưới, eo nhỏ, đằng sau lưng có khóa kéo từ vai xuống đến gần khe 2 mông, kết thúc bằng 1 cục bông vải tròn màu trắng , giống như đuôi thỏ.
- thật ra, nàng thế nhưng là miêu tộc, đuôi được thả chạy dọc xuống theo chân phải , phần khấu đuôi bị lồi lên , cục tạo hình đuôi thỏ chính là để che giấu
- > - Miêu Tộc - Thϊếp thân hộ vệ Kim Lân Uyển Thanh, Được Phụ thân nàng mang về nuôi từ khi còn chưa hóa hình, cũng là tặng nàng nhân ngày sinh nhật, từ bé đến lớn đều ôm nàng cả khi lúc ăn , lúc ngủ , lúc tắm, mãi cho đến khi Miêu Lan hóa hình, nàng mới thôi những việc này, Vì là miêu tộc lại trên người tỏa ra mùi hoa lan, lên Uyển Thanh Đặt luôn tên cho nàng là Miêu Lan.
- Miêu Lan : Có tin tức của tứ tiểu thư.
- Rắc, chiếc bút bị bóp vỡ.
- Uyển Thanh : Đang nơi nào, tình trạng ra sao, tin tức độ tin cậy như thế nào?
- Miêu Lan : vài năm trước từng xuất hiện ở Hỏa Nguyên Thành, cấp 4 thành thị xuôi nam, hiện tại không rõ ,tin tức chính xác, đã nghiệm chứng qua. muốn ta tới đó sao?
- Uyển Thanh : Ngươi..... đi không được
- Miêu Lan : (nhíu mày tỏ vẻ không vui ) Vì cái gì? chê ta tu vi thấp kém ?
- Uyển Thanh: Người sắp tới còn có việc ,hơn nữa đi xa như vậy ta thế nhưng là không yên tâm. ta trong lòng đã có nhân tuyển thích hợp