Đã Là Nam Nữ Phụ Chi Bằng Về Với Nhau

Chương 19

Lục Ngọc ngừng lại một lát, lại nói: “Không ngờ ông là người không phân phải trái như vậy!”

Lý Dục Tài căm phẫn: “Cô tưởng cô là ai? Ông nội tôi là người mà huyện trưởng gặp cũng phải tôn kính, cô không coi trọng bề trên.”

“Coi trọng bề trên là đối với người có dáng vẻ của bề trên, chứ không phải là mắt mù tai điếc.” Lục Ngọc không nhượng bộ, lấy lý phân bua.

Người trong thôn đều có hơi kính phục Lục Ngọc, cô thật to gan, ở trước mặt người thành phố cũng không chút sợ hãi, bình tĩnh đàm luận, người lớn tuổi hơn cô gặp phải chuyện này cũng chưa chắc xử lý tốt bằng cô. Lục Ngọc biết rõ cô không thể nhượng bộ trong chuyện này, một khi thoái nhường, phía sau chính là vực sâu vạn trượng.

“Đủ rồi.” Ông cụ Lý tức giận quát một tiếng.

“Ông nội.” Cháu trai Lý Dục Tài cảm thấy bất bình thay ông nội mình.

Ông cụ Lý lại nhìn Lục Ngọc nói: “Cô tên gì?”

Lục Ngọc còn chưa lên tiếng, người bên cạnh đã nói: “Vừa nãy không phải nó đã nói rồi sao, con nhỏ này tên Lục Ngọc.”

Ông cụ Lý lại nói: “Vậy Lục Kiều là ai?”

Thôn dân nhiệt tình vội vàng chỉ giúp ông ta.

Chỉ có Lý Dục Tài lấy làm lạ, không biết ông nội làm vậy là vì sao?

Ông cụ Lý thế mà lại trịnh trọng khom người với Lục Ngọc.

Lục Ngọc vội vàng lùi lại một bước.

Lý Dục Tài to tiếng nói: “Ông nội, sao phải như vậy?”

Ông cụ Lý nói: “Tôi ở giới giáo dục tung hoành tách nhập nhiều năm, tự cho rằng biết rõ lòng người, hôm nay lại để bạn Lục Ngọc đây lên lớp cho tôi. Cô ấy nói đúng, thứ nhất không nên không phân rõ thị phi. Thứ hai, không nên nhận nhầm ân nhân cứu mạng!”

Ông cụ Lý là một người danh giá, ông ta phẫn nộ trong lòng, không định lấp l.i.ế.m thay nhà Lục Kiều. Ông cụ Lý nói: “Mấy hôm trước, người cứu tôi trên núi chính là bạn Lục Ngọc này.”

Một câu nói kết thúc, xung quanh xôn xao lên.

Sắc mặt của bà nội Lục và bác gái Lục rất khó coi.

Không ít người đưa mắt nhìn Lục Kiều, khiến mặt Lục Kiều lúc đỏ lúc tái.

Một làn gió lạnh thổi qua, tóc mái của Lục Ngọc bị thổi lên càng tôn lên sự xinh đẹp của cô gái ở độ tuổi này.

Ông cụ Lý nói: ‘Lúc đầu đưa tiền cho cô ấy nhưng cô ấy không lấy, tôi cũng không mang quá nhiều, theo cô ấy xuống núi. Muốn nhớ nhà của ân nhân ở đâu, xa xa nhìn thấy cô ấy đi vào căn nhà đó, sau đó tôi mang ba trăm tệ và quà tới nhà cảm ơn lần nữa, người này nói với tôi cô gái kia tên Lục Kiều, cũng không lấy tiền, chỉ là cần một bức thư biểu dương.”